01

warning: lowercase

.

tôi và moon hyeonjoon là một đôi thanh mai trúc mã.

tôi quen moon hyeonjoon từ khi còn bé. chúng tôi học chung năm năm tiểu học, một đứa bàn trước một đứa bàn sau. lên cấp hai thì không còn bàn trước bàn sau nữa, tôi vừa thấp bé lại bị cận nên ngồi bàn thứ hai, chiều cao vượt trội của moon hyeonjoon làm cậu phải ngồi cuối lớp. đến cấp ba, năm đầu chúng tôi vẫn chung lớp, nhưng sau khi lên năm hai, cậu học ban tự nhiên, tôi lại chọn ban xã hội nên đã phải tách ra.

nhưng chúng tôi vẫn đi học và ra về cùng nhau, vẫn ăn trưa cùng nhau. cậu có nhóm bạn của cậu, tôi cũng có nhóm bạn của tôi, nhưng chúng tôi vẫn ngồi cùng một bàn khi ăn trưa. nhóm bạn của tôi và cậu cũng vì thế mà quen biết.

gia đình và bạn bè cũng thường chọc ghẹo chúng tôi là một đôi. mỗi lần như thế, tôi đều chối bảo không phải đâu, nhưng lại không nhịn được mà đỏ mặt, trái tim nhỏ bé run lên.

đúng vậy, tôi thích moon hyeonjoon.

bản thân tôi cũng chẳng biết tôi thích cậu từ bao giờ. có thể là khi cậu bảo vệ tôi vào những ngày còn bé, cũng có thể là khi cậu tham dự giải đấu taekwondo thiếu niên, khoảnh khắc cậu giành chiến thắng, ánh mặt trời từ cửa phòng thi đấu chiếu vào, thân ảnh cậu rực sáng. hoặc, cũng có thể đơn giản chỉ là tình cảm tôi phát triển dần theo thời gian bên nhau, từ những giờ cùng nhau đi học và ra về, từ những lần đùa giỡn cùng nhau.

còn cậu, trước lời trêu chọc của mọi người, luôn nghiêm túc bảo họ đừng nói như thế, kẻo ai không biết lại tưởng thật, rồi không dám bày tỏ với tôi thì lại chết dở.

đúng vậy, moon hyeonjoon không hề thích tôi.

nhưng bên cạnh cậu chưa từng xuất hiện cô gái nào khác, cậu cũng chẳng tỏ vẻ yêu thích ai. thế nên, tôi vẫn ngây ngốc tin rằng, rồi sẽ có một ngày cậu đáp lại tình cảm của mình.

tôi vẫn luôn tin như thế, cho đến khi câu trả lời của moon hyeonjoon trước những lời trêu chọc kia, thay đổi.

chuyện đó rần rần trên trang cfs của trường một thời gian không ngắn, dù khi đó chúng tôi đều đã tốt nghiệp rồi.

;

tại buổi tiệc chia tay của lớp moon hyeonjoon, quy định là không được mang theo người ngoài, trừ 'người nhà'. một vài người bạn liền trêu anh, hỏi sao không dẫn yoo myunghee theo, anh liền gắt gỏng:

"tao nói với tụi mày nhiều lần rồi, myunghee và tao chẳng có mối quan hệ tình cảm nào hết! tao chỉ coi cậu ấy như em gái trong gia đình mà thôi!"

mọi người xung quanh đều ngạc nhiên nhìn hyeonjoon đang phát cáu, đây không phải lần đầu hai người bị trêu chọc, nhưng đây lại là lần đầu tiên moon hyeonjoon phản ứng lớn thế này.

"hơn nữa..." anh dịu giọng. "tao có người mình thích rồi, trêu thế không hay đâu."

moon hyeonjoon vừa dứt câu nói, (gần như) toàn bộ học sinh lớp 12d đồng loạt quay phắt sang nhìn anh.

tin chấn động đấy được chưa? 'taekwondo oppa' vậy mà thừa nhận mình có người thích rồi. tầm này các chị em lại khóc thét.

"vậy... vậy sao hôm nay mày không dẫn người đó đến?" một người bạn khá thân trong lớp lên tiếng hỏi.

"nhóc con về quê rồi." anh nhún vai, lấy điện thoại ra nhắn nhắn gì đó.

"ai bảo tụi mày quyết quán trễ quá, đến tận sáng nay mới báo chỗ ăn. chứ mà báo sớm là đã được gặp nhóc con của hotboy rồi." lee minhyung cười cười, không quên chọc vào nỗi đau của thằng bạn thân. "còn hại cậu moon đây bị dỗi."

moon hyeonjoon đảo mắt, lơ đẹp thằng bạn chí cốt. gương mặt cố tỏ ra lạnh lùng nhưng rõ ràng là đang vui chết đi được, tay thì gõ điện thoại thoăn thoắt. ryu minseok ngồi bên cạnh liền hỏi.

"nhắn tin với em bé hả? mày hết bị dỗi rồi?"

"ừ, tao hứa là lúc nhóc con lên lại seoul thì tao sẽ dẫn đến đây ăn bù. nên không dỗi nữa."

chẳng gồng nổi nữa, gương mặt moon hyeonjoon lập tức giãn ra, không giấu được nụ cười dịu dàng.

;

tôi gần như đã chạy ngay sang nhà moon hyeonjoon khi nghe tin. nhưng đến nơi rồi thì lại nhận ra mình chẳng có tư cách gì để chất vấn chuyện tình cảm của cậu ấy cả. đành giả vờ thoải mái, gượng cười mà trêu cậu:

"ái chà, moon hotboy có tình yêu rồi mà giấu mình sao? buồn đấy nhớ."

cậu cười toe trước lời trách móc của tôi, bảo là cậu không cố tình giấu, chỉ là thời gian vừa rồi cậu thấy tôi ôn thi gấp rút quá, không muốn làm phiền.

"à đúng rồi, nhắc đến ôn thi." khi tôi vừa định hỏi thêm, thì cậu như sực nhớ ra điều gì đó, liền lên tiếng. "cậu chắc còn giữ tài liệu ôn tập môn anh chứ?"

gật đầu, tôi vẫn còn giữ, dù gì cũng mới thi xong mấy ngày thôi mà.

"cậu đã tính làm gì với số tài liệu đó chưa?" thấy tôi lắc đầu, cậu liền nói tiếp. "vậy cho tớ nhé?"

"sao thế? thi xong rồi mà cậu còn cần tài liệu môn anh làm gì?" tôi ngạc nhiên, đùa. "không thích làm vận động viên taekwondo được tuyển thẳng nữa mà muốn thi lại cho giống người bình thường à?"

nhưng khi nghe thấy câu trả lời của cậu, nụ cười trên môi tôi liền cứng lại.

"năm nay nhóc con thi, mà môn anh của nhóc ấy hơi yếu. tài liệu của tớ thì không được rồi, cậu biết đó, tiếng anh của tớ cũng chỉ vừa đủ dùng thôi, tài liệu ôn tập đương nhiên cũng không đầy đủ như giải ba thành phố yoo myunghee." hyeonjoon cười, đôi mắt lấp lánh khi nhắc đến 'nhóc con' của cậu.

bây giờ mà tôi có nở nụ cười thì chắc hẳn cũng khó coi lắm, nghĩ như thế, tôi liền dứt khoát chẳng giả vờ cười làm chi. đành nhanh chóng nói rằng có việc bận rồi chạy về nhà.

về đến nhà tôi mới nhớ ra chuyện quan trọng, rằng tôi đã quên hỏi xem cô bé kia là ai rồi.

;

nhưng chẳng bao lâu sau, cụ thể hơn là vào cái hôm chúng tôi đi ăn nhân dịp sinh nhật minseok, tôi biết rằng mình đã sai lầm trầm trọng.

'nhóc con' của moon hyeonjoon không phải là bất kỳ cô bé nào cả.

"myunghee noona! em cám ơn chị nhiều nha, nhờ tài liệu của chị mà kỳ thi giữa kỳ vừa rồi điểm của em tiến bộ vượt trội luôn đấy ạ!" cậu nhóc trắng trẻo, với hai má bánh bao nhìn tôi nở nụ cười thật tươi.

choi wooje, hàng xóm thân thiết của lee minhyung.

lần đầu tôi gặp thằng bé là vào đầu năm lớp 11, choi wooje khi đấy vừa lên lớp 10, được lee minhyung dẫn đến giới thiệu cho bọn tôi vào giờ ăn trưa.

ấn tượng đầu tiên của tôi với choi wooje là cậu nhóc này thật đáng yêu. hai má tròn tròn, tóc cắt đầu nấm, làn da trắng bậc tông, có phần trắng hơn cả tôi chứ đừng nói đến những cậu trai cùng độ tuổi, đứng cạnh lee minhyung tạo nên sự tương phản khá rõ ràng.

cậu nhóc ngoan ngoãn chào chúng tôi rồi ngồi xuống cạnh minhyung, ban đầu cậu nhóc chẳng nói gì nhiều, có vẻ vẫn còn ngại.

nhưng nhờ có lee-extrovert-minhyung mà choi wooje nhanh chóng hòa nhập với cả bọn, và cũng chính thức trở thành đứa em nhỏ được cưng nhất. thậm chí ryu minseok còn gọi choi wooje là em trai cưng, thường xuyên mua quà vặt và tặng quà trong game cho cậu nhóc.

nhưng tình cảm của moon hyeonjoon dành cho choi wooje bắt đầu nảy sinh từ khi nào? tôi luôn biết rằng moon hyeonjoon cũng rất thích cậu nhóc, thường xuyên đùa giỡn, nhưng tình cảm trên mức anh em bạn bè thì từ bao giờ?

khoảng thời gian lớp 12 chăng? khi ấy chúng tôi không gặp nhau nhiều vì đều bận rộn học tập và thi đấu, nhưng choi wooje còn học lớp 11 thì rảnh rỗi hơn nhiều, nghe bảo cậu nhóc thường xuyên chạy lên 12d tìm bọn hyeonjoon lắm, cũng có mặt trong phần lớn trận đấu của cậu.

hay là vào tầm cuối học kỳ 2 năm lớp 11 nhỉ? tôi vẫn nhớ mình đã sốc như thế nào khi nghe thấy choi wooje bỏ kính ngữ lúc nói chuyện với moon hyeonjoon. mà cậu ấy lại chẳng có vẻ gì là tức giận, cứ thế mà dung túng cho cách gọi đấy của cậu nhóc.

mà cũng có thể là sớm hơn thế nữa. tôi nhớ là moon hyeonjoon thường trêu cậu nhóc, hỏi rằng bí quyết để wooje đáng yêu như thế này là gì vậy. mà choi wooje thì không thích bị khen đáng yêu, nghe cậu hỏi thế thì dỗi, cứ mỗi lần như thế thì moon hyeonjoon lại phải tìm cách dỗ dành, mua quà vặt cho cậu nhóc. nhưng rồi cậu ta lại chứng nào tật nấy mà tiếp tục trêu rằng cậu nhóc đáng yêu.

tôi không biết.

tôi chỉ biết rằng mình đã chẳng còn cơ hội nữa.

;

sinh nhật moon hyeonjoon là một ngày rất đặc biệt, giáng sinh.

vì tính chất đặc biệt của ngày hôm đó, cậu thường đón sinh nhật với bạn bè vào buổi trưa, để buổi tối là thời gian dành cho gia đình. ngày còn bé thì hai bác moon sẽ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ tại nhà để cậu mời bạn bè đến. nhưng từ những năm cuối cấp hai, họ đã để cậu tự do mời bạn bè thân thiết ra ngoài ăn, tránh cho sự xuất hiện của hai bác làm mấy đứa nhỏ ngại ngùng.

đây là năm thứ mười tôi đón sinh nhật cùng cậu.

và, là năm đầu tiên moon hyeonjoon đón sinh nhật cùng người cậu thương. cùng choi wooje.

năm đầu tiên quen biết, choi wooje chỉ nghĩ đây là một bữa tiệc giáng sinh bình thường, đến nơi thấy bánh kem các kiểu mới ngớ người nhận ra hôm đó là sinh nhật cậu. tôi không còn nhớ quá rõ chuyện ngày hôm đó, nhưng tôi nhớ rằng sau khi xoắn xuýt một hồi, choi wooje quyết định sẽ tặng moon hyeonjoon một điều ước, moon hyeonjoon muốn gì cũng được, chỉ cần trong khả năng của cậu nhóc.

năm thứ hai chúng tôi quen choi wooje, cả bọn đã không thể cùng nhau đón sinh nhật moon hyeonjoon, vì cậu tham gia giải đấu taekwondo toàn quốc ở busan.

vậy nên, đây thật sự là năm đầu tiên choi wooje đón sinh nhật moon hyeonjoon, dù là dưới bất kỳ thân phận nào.

"merpy birthmas là cái mẹ gì?" cầm trên tay món quà choi wooje vừa đưa, moon hyeonjoon đọc miếng tag đính trên chiếc nơ, bật cười.

"hehe, thì là merry christmas với happy birthday đó." choi wooje nở nụ cười thật tươi, hai cục bột hai bên má cũng vì thế mà run theo. "nhưng ngày mai anh hãy mở quà nha, vì đây là quà giáng sinh nữa."

"nhóc giỡn mặt đấy à? tặng quà chả có tâm gì hết thế? muốn chết hở?" moon hyeonjoon nhíu mày, giọng cũng lạnh băng như đang kiềm nén, nhưng tôi đủ hiểu cậu ấy để nhận ra rằng cậu đang giả vờ. mà thật ra từ đó đến giờ moon hyeonjoon cũng chả quan tâm đến mấy chuyện quà cáp.

nhưng tôi cũng không phải là người duy nhất hiểu moon hyeonjoon, vì choi wooje cũng chẳng có vẻ gì là sợ hãi trước lời đe dọa của cậu. choi wooje như nghĩ ra gì đó, hai mắt cậu nhóc sáng lên:

"ồ, hyeonjoonie thích có hai món quà hả? vậy để năm sau em tặng hyeonjoon một đôi găng tay xong rùi chia làm hai gói quà khác nhau nhó."

moon hyeonjoon nghe thấy thế liền bật cười, đưa tay nhéo hai má choi wooje.

"nhóc con."

(và năm sau đó cậu nhóc tặng quà moon hyeonjoon như thế thật.)

;

sau đó, tôi biết được rằng, trong hộp quà đấy có tận hai món quà, một cái ví và một chiếc vòng tay. đều là những món đồ mà moon hyeonjoon sử dụng thật nhiều năm.

(chỉ đến khi choi wooje gần như ném vào mặt moon hyeonjoon một chiếc ví mới và bắt cậu ta đổi ví, cậu ta mới chịu bỏ chiếc ví đã cũ mèm kia đi. nhưng mà, đấy là chuyện của sau này.)

;

sau sinh nhật của moon hyeonjoon, tôi chỉ gặp choi wooje một lần duy nhất vào ngày sinh nhật của cậu nhóc. choi wooje đã bước vào giai đoạn nước rút cuối cùng trước khi thi đại học, không đi chơi cùng đám bọn tôi nữa.

moon hyeonjoon cũng không gặp cậu nhóc thường xuyên như tôi nghĩ, cậu bận rộn vừa học tập, vừa đi làm thêm.

cậu không nói rõ về ý định của cậu, chỉ bảo rằng cậu đang cần tiền nên phải làm thêm nhiều hơn bình thường một tí, không có nhiều thời gian rảnh, cũng như không muốn làm phiền choi wooje quá nhiều trong lúc em đang ôn thi đại học.

đến khi tôi nhìn thấy sợi dây chuyền hình mặt trăng trên cổ choi wooje vào lần đầu tiên tụ họp sau khi cậu nhóc thi đại học, tôi mới biết thời gian qua moon hyeonjoon bận rộn đi làm thêm để làm gì.

moon hyeonjoon tỏ tình rồi.

sau hôm đấy moon hyeonjoon mới kể cho chúng tôi nghe rằng, cậu dùng ba tháng lương để mua cho choi wooje một sợi dây chuyền hình mặt trăng, vừa là quà mừng cho cậu nhóc vừa thi xong đại học, vừa là món quà để tỏ tình.

rằng moon hyeonjoon vốn đã muốn tỏ tình từ lâu, vì cậu cảm nhận được choi wooje cũng có tình cảm với mình, và vì chẳng thích việc choi wooje có quá nhiều "anh trai mưa" lúc nào cũng có thể xoa đầu em, nựng má mềm, ôm ôm xoa xoa bụng sữa của em.

và em nhỏ, đương nhiên, đã đỏ mặt, lắp bắp đồng ý.

khi kể về giây phút em nhận lời, tôi nhìn thấy đôi mắt moon hyeonjoon lấp lánh, như thể chất chứa hàng vạn vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip