Oneshot.

1.

"Mẹ ơi, con không muốn xuống đó đâu...con sợ lắm"

"Hyeonjoon à, không sao đâu con, lớp vỏ của chúng ta rất dày, rớt xuống cũng sẽ không bị sao đâu"

"Hyeonjoon à, mẹ biết con rất sợ, mẹ cũng từng như thế, nhưng đây là quy luật tự nhiên bé cưng à, nếu con không đi, chúng ta không thể tiếp tục phát triển thế hệ sau đâu con"

Nhóc quả hạch Brazil "Moon Hyeonjoon" 19 tháng tuổi, lần đầu trải nghiệm cảm giác phải rời xa gia đình. Hôm nay đã là ngày cuối của tháng 11, nhóc vẫn từ chối việc rời xa cuống lá thân yêu của mẹ.

Lần lượt nhìn các anh chị em rời đi, Moon Hyeonjoon nhỏ vẫn sợ hãi lắm, sống ở nơi cao hơn 140m so với mặt đất, hằng ngày phát triển nhờ sự mát lạnh của chị sương, được vui đùa cùng bé gió, to lớn hơn vì hấp thụ dinh dưỡng từ ánh nắng của anh mặt trời, thế nên việc rời đi một nơi ở lý tưởng như hiện tại để trở về với mẹ đất khiến nhóc vô cùng sợ hãi.

Nhận thấy con trai nhỏ vẫn còn phân vân mãi, mẹ Bertholletia Excelsa thở dài, không thể để nhóc dậm chân một chỗ mãi được.

*Bertholletia Excelsa là một loại cây nha. Còn Brazil là tên của quả hạch, quả hạch Brazil là quả của cây Bertholletia Excelsa.

Thế nên mẹ quyết định đẩy nhanh quá trình làm chín quả Brazil, khiến em bé Moon Hyeonjoon đang nằm ngủ ngon trong sự vỗ về của chị sương trời rơi xuống mặt đất 148m muốn sang chấn tâm lý.

Không phải là muốn, mà bé sang chấn tâm lý thiệt rồi...

Trời tờ mờ sáng, em bé quả hạch Moon lăn lông lốc, sợ hãi mà quan sát mặt đất xa lạ. Sống ở trên cao lâu năm, Moon Hyeonjoon thậm chí còn chưa ngửi mùi đất bao giờ, thế nên mùi ẩm ướt xộc lên khiến nhóc vô cùng hoang mang. Cảm giác như bị đá từ thiên đàng xuống địa ngục, nhóc quả hạch bật khóc nức nở.

"Sao cậu lại khóc thế?"

Âm thanh lạ lẫm phát ra khiến Moon Hyeonjoon tắt hẳn vòi nước mắt, trước mắt quả hạch nhỏ là một chú sóc Aguti...

Vãi ò, cú bé.

Ai mà chả biết trong rừng nguyên sinh này, ngoài sóc Aguti ra thì chả có ai mở được chiếc vỏ dày của quả hạch Brazil chứ!!!

*Quả hạch Brazil có vỏ ngoài rất dày, thường chỉ có loài gặm nhấm như sóc Aguti mới có hàm răng đủ khỏe để bóc quả.

Chạy...chạy còn kịp không thế?

Sóc nhỏ Choi Wooje 3 tháng tuổi lặng lẽ nhìn quả hạch to lớn trước mắt đang khóc nhè bỗng im bặt. Nhóc ta đến gần hơn với quả hạch kia, đưa hai tay nhỏ ôm lấy Moon Hyeonjoon vào lòng.

Ừm, sau đó nhóc bị quả hạch nặng 2kg đè.

Một chú sóc có 500gam như nhóc thì ăn kiểu gì được quả hạch 1 tuổi rưỡi này chứ, răng sữa mới mọc có 2 cái à...

"Hức, cậu nặng quá, cậu đè tui sắp ngỏm rồi đó"

Moon Hyeonjoon đang nhắm mắt nhắm mũi đón nhận việc bị bóc vỏ lúc này mới nhận ra cái thây đang đè khắc tinh của mình.

"Xin...xin lỗi nha"

"Hông sao đâu, bụng sữa của tui còn khỏe chán"

"Mà sao cậu lại khóc dạ? Kể tui nghe dí"

"Tui...tui bị mẹ đá rớt xuống đây"

"..."

"..."

"Tui...tui xin lỗi, chỉ là tui hổng có nhịn được"

Choi Wooje ôm bụng cười ngặt nghẽo, "bị đá" là sao vậy trời, sống được 3 tháng tuổi đời, lần đầu nhóc gặp được chuyện dở khóc dở cười vậy luôn á.

Moon Hyeonjoon mặt đen như đít nồi nhìn sóc nhỏ

"Tui hổng có giỡn à nghen"

"Xin...xin lỗi cậu nha"

"Thế giờ cậu định làm gì?"

"Tui nghe mẹ nói, tui phải tìm nơi trú ẩn qua mùa đông, đến mùa xuân là an toàn rồi"

"Vậy hả? Thế cậu tìm được nơi nào chưa?"

"...nghe nói tui phải được nằm trong lòng mẹ đất tui mới sống được"

Choi Wooje ngơ ngẩn

"Thế làm cách nào mới được mẹ đất ôm?"

"Được loài sóc các cậu đào hố chôn xuống..."

"..."

Bầu không khí trầm xuống một chút, chưa từng có tiền lệ sóc Aguti nào tình nguyện đem thức ăn mùa đông chôn xuống để cho nó phát triển cả.

Một cây Bertholletia Excelsa cần đến hơn 50 năm để lớn lên rồi lại dành 19 tháng để ra trái, tuổi thọ vài năm của một chú sóc Aguti không cho phép điều đó, chưa kể việc sóc nhỏ còn có thể bị các loài ăn thịt khác đe dọa đến tính mạng.

Nhưng mà Choi Wooje lại khác.

"Ừm...tui giúp cậu"

Moon Hyeonjoon nghe lời chấp nhận từ chú sóc nhỏ mà ngẩn ngơ, đây là điều vô lí nhất nhóc từng được nghe...kẻ thù giúp con mồi ư?

"Thật á?"

"Ừm"

"Tại sao vậy?"

"Không vì sao hết...nhưng mà, nếu cậu hứa với tui, khi qua hết mùa đông năm nay, năm sau cậu phải trở thành bạn lâu dài và trò chuyện với tui"

"...được"

Thế là chú sóc nhỏ Choi Wooje hằng ngày đều chăm chỉ đào hố, vì nhóc còn nhỏ lắm nên tốc độ không thể nhanh bằng các anh chị trưởng thành cùng loài, cộng thêm việc phải ngụy trang cho Moon Hyeonjoon tránh việc những anh chị sóc lớn hơn tìm được hắn rồi bắt đi.

Vất vả lặp lại việc : đào hố -> chạy trốn -> đào hố -> chạy trốn.

Sau hơn 2 tuần, cái hố lí tưởng cũng đã hoàn thành.

Nhiệm vụ thành công xuất sắc!!!

Moon Hyeonjoon nhìn cái hố rồi lại nhìn Choi Wooje, sóc nhỏ này quả thật không lừa nhóc.

Trước khi lăn vào hố để Choi Wooje lắp đất lại, Moon Hyeonjoon đưa cho nhóc hơn 10 hộc thịt hạt brazil.

"Cậu...? Sao cậu làm vậy?"

"Thế nào cũng phải tách vỏ ra, nên tui tặng cậu một nửa đó"

"Là hậu tạ cho việc cậu giữ lời"

Moon Hyeonjoon nhích đến chỗ Choi Wooje, cảm nhận sự mềm mại từ phần lông xù của sóc nhỏ.

"Cho cậu ăn dần đấy, gầy quá, đến mùa xuân nhất định phải thật to lớn, biết chưa?"

Choi Wooje dụi dụi nước mắt, ôm chặt lấy quả hạch, cũng ra vẻ người lớn mà dặn dò:

"Nhất định cậu phải mọc mầm đó, cậu còn tận 5 hộc thịt quả, không mọc mầm được tui sẽ coi cậu là người xấu, không giữ lời"

"Biết rồi mà, thế... hẹn cậu mùa xuân năm sau nhé"

"Ừm, hẹn mùa xuân năm sau"

Moon Hyeonjoon lăn xuống chiếc hố, Choi Wooje vẫy tay tạm biệt rồi hì hục lắp đất. Sóc nhỏ Aguti hoạt động hết công suất chăm chỉ lắp phẳng phần đất lại như bình thường, tìm thêm lá cây rải lên để ngụy trang tránh việc quả hạch dưới đó bị phát hiện.

Xong việc cũng là lúc trời sập tối, nhóc ngẩn ngơ một lúc rồi thì thầm

"Hẹn cậu...nhất định nhé, mùa xuân năm sau."

2.

Một mùa đông trôi qua, phần lớn những chú sóc nhỏ không tìm được nơi trú và thức ăn dự trữ lần lượt ra đi bởi sự khắc nghiệt của thiên nhiên.

Quy luật tự nhiên là thế, không có chỗ cho kẻ yếu thế sinh tồn, chỉ có những loài biết đứng lên đấu tranh chống lại cái khắc nghiệt ấy mới có thể tồn tại.

Choi Wooje may mắn nhờ vào hộc thịt quả brazil được tặng và mớ hạt dẻ nhóc tìm được trước đó đủ để nhóc sinh tồn qua hết mùa đông.

Cái thời tiết âm độ lạnh buốt rời đi, sự ấm áp của mùa xuân đến rồi. Cây cỏ hoa lá trong rừng lần lượt tỉnh giấc sau một thời gian dài trú rét, thi nhau nở rộ sắc thắm ca hát vang trời.

Sóc Aguti nhỏ giờ đây cũng đã to lớn hơn, nhóc lặng lẽ tìm về nơi quả hạch Brazil mình trồng.

Không có mầm cây?

Choi Wooje gần như tuyệt vọng, nhóc không dám đào phần đất lên kiểm tra vì sợ sẽ tổn thương nếu mầm cây đang cố gắng vươn ra khỏi đất, nhưng nếu mầm cây không phát triển thì thế nào?

Đã là 8 ngày kể từ khi mùa đông qua đi, Choi Wooje vẫn đều đặn đến thăm phần đất đó, lần nào nhóc cũng mong rằng hôm sau, khi nhóc tỉnh giấc, sẽ thấy một Moon Hyeonjoon cất cao giọng khoe khoang rằng bản thân đã lớn, để tiếp tục bầu bạn cùng nhóc những năm tháng sau này.

"Cậu...cậu là đồ thất hứa"

Sóc nhỏ òa khóc rồi mệt mỏi gục bên cạnh phần đất, màn sương đêm lặng lẽ phủ lên lớp lông mịn màng, vỗ về đứa nhóc tổn thương vào giấc ngủ miên man.

"Dậy đêy, dậyyyyy"

"Đồ sóc lười, dậy đêyyyy"

Choi Wooje đang ngáy ngủ thì bị gọi dậy, nhóc vùng vẫy

"Im đi mà, đừng có làm phiền tui"

"Aish, tui mà di chuyển được thì tui sẽ đá vào mông cậu"

Sóc nhỏ lờ mờ tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Chẳng có ai cả?

"Nhìn xuống đây nè, trước mặt cậu nè"

"Moon Hyeonjoon?"

"Ừa"

Choi Wooje mừng rỡ, tỉnh hẳn cả ngủ, nhóc sung sướng nhảy nhót trước cái mầm cây nho nhỏ, rốt cuộc Moon Hyun Joon đã giữ lời, không thất hứa với nhóc.

"Hê hê, thấy tui sao, ui cái màu xanh này, đẹp trai hết sức"

"Ừa tui cũng thấy vậy, chứ cái màu nâu hồi đó nhìn phèn chua ha"

"Đúng rồi...ủa? Ê? Body Shaming hả?"

"Hông...hông có biết, hông có nhớ"

Líu ríu với nhau một hồi, tiếng rột rột từ bụng sữa của sóc nhỏ kêu lên, dù gì nhóc ta cũng là động vật, cũng biết đói chứ không như cái cây nào đó.

"Tui...tui phải đi kiếm ăn rồi á"

"Ừm, cậu đi đi, tui chờ"

"Thế tui đi nha, bái baiiii"

Moon Hyeonjoon cảm thấy bản thân cực kì hoàn hảo, cho đến khi gặp sóc nhỏ Choi Wooje. Việc chỉ cần hấp thụ nước và chất dinh dưỡng từ mẹ đất mà không cần kiếm ăn thật tuyệt vời biết bao, nhưng khi trở thành mầm cây, không thể di duyển khiến Moon Hyeonjoon cực kì buồn rầu.

Việc kiếm ăn cũng không còn dễ dàng, khi nhiều cá thể cùng loài phát triển nhanh chóng, những kẻ săn mồi luôn trong trạng thái khát máu khiến sóc nhỏ luôn đi sớm về muộn.

"Về rồi hả?"

"Ừm, về rồi nè"

"Sao cậu chập chững thế, nhìn cũng hơi tơi tả nữa"

"Tui...tui vấp chân té"

"Sóc vấp chân té hả? Còn cái nào đáng tin hơn không?"

"..."

"Nói thật sẽ được khoan hồng"

"Tui...tui xém bị ăn thịt"

Choi Wooje tủi thân dựa vào cái thân cây gầy gò của Moon Hyeonjoon bật khóc nức nở, kể cho anh bạn mình việc mình đã xém ngỏm củ tỏi ra sao, phải cố gắng thế nào mới thoát khỏi chiếc mõm sắt nhọn của lũ cáo gian ác.

Moon Hyeonjoon giơ những chiếc lá xanh mướt bao bọc lấy Choi Wooje khóc đến mức ngủ quên, hứng những giọt sương đêm lặng lẽ rửa sạch vết thương trên người sóc nhỏ. Sóc nhỏ đau đớn rên ư ử, nước mắt vẫn đọng lại nơi khóe mắt mà bất an chìm vào giấc ngủ.

Choi Wooje không đi kiếm ăn 2 ngày, Moon Hyeonjoon cũng không thể giúp nhóc, Moon Hyeonjoon không còn là quả hạch có 15 hộc thịt nữa rồi, nên cậu chỉ có thể hứng sương trời cho Choi Wooje uống đỡ đói.

"Còn đi nổi không đó?"

"Được mà...dù gì tui cũng phải đi kiếm ăn chứ"

"Đi gần gần thôi, có gì phải kiếm chỗ nấp ngay, biết chưa?"

"Ừm"

Moon Hyeonjoon nhìn Choi Wooje đi xa, cũng nhanh chóng cởi bỏ trạng thái ủ rũ, phải phát triển và lớn thật nhanh, làm một cây Bertholletia excelsa to lớn, để trở thành "nhà" mà sóc nhỏ có thể tìm về.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Ba năm dần qua, Moon Hyeonjoon cũng đã trở thành một cái cây cao lớn, chỉ là phần thân vẫn chưa đủ to để làm nhà cho sóc nhỏ, nhưng ít nhất vẫn là chỗ đủ cao để nhóc trèo lên mỗi khi gặp nguy hiểm. Choi Wooje cũng lớn hơn một chút, đủ khôn khéo hơn để biết được cách đi tìm nguồn thức ăn, tránh việc để bản thân trở thành con mồi nơi cánh rừng nguyên sinh to lớn.

Bốn năm trôi qua, thân cây lại to hơn một chút, sóc nhỏ lại cao hơn một chút. Tình bạn giữa họ lại gắn kết hơn một chút.

Năm năm trôi qua, dường như Choi Wooje và Moon Hyeonjoon chưa từng xa cách, vẫn như hồi hai đứa còn bé tí mà phụ thuộc lẫn nhau, không gặp nhau ngày nào là nhớ nhau ngày đó.

Sáu năm trôi qua, Moon Hyeonjoon cũng đủ phát triển để trở thành "nhà" cho Choi Wooje.

Nhưng, tuổi đời của sóc nhỏ không cho phép nhóc tận hưởng ngôi nhà này quá lâu.

"Tui đi rồi thì ai sẽ chí chóe với cậu nhỉ?"

"Không được nói bậy, cậu sẽ sống đến 100 tuổi"

"Sóc chứ có phải thần tiên gì đâu mà trăm tuổi?"

"Tui cũng không phải là thực vật, càng không phải Bertholletia Excelsa"

"Moon Hyeonjoon, tui đi rồi, cậu nhất định không được buồn đó"

"Đồ tàn nhẫn...tui không cho phép"

Đôi mắt sóc nhỏ ngắm nghiền, miệng vẫn cố gắng thốt ra vài lời cuối cùng

"Phải sống thật tốt nhe... rồi cậu phải chờ...con cậu ra đời... đá nó xuống đất... biết đâu... nó lại tìm được... một "tui" khác đó..."

Năm thứ 7 kể từ khi Moon Hyeonjoon bị mẹ đá xuống mặt đất, nó mất đi người bạn tâm giao duy nhất của mình trên cõi đời này.

3.

Hơn 90 năm sau, một đoàn thám hiểm đặt chân đến khu rừng nguyên sinh bí ẩn nhất hành tinh, thực hiện một cuộc truy dò những loài sinh vật mới.

Choi Wooje thở hồng hộc dựa vào gốc cây một gốc Bertholletia Excelsa cao lớn, Moon Hyeonjoon phía sau gỡ nắp chai nước đưa cho em. Choi Wooje mỉm cười nhận lấy rồi tu một hơi.

"Òa, cây Bertholletia excelsa này lớn thật đó, cũng phải trăm tuổi ấy nhỉ?"

Moon Hyeonjoon nhìn mà cảm thán, Choi Wooje cũng ngước lên quan sát, một cơn gió nhẹ thổi qua đưa theo mùi hương của hoa Bertholletia excelsa vừa chớm nở hòa quyện vào bầu không khí trong lành.

"Cảm giác...deja vu kiểu gì ấy, anh nhỉ?"

"Gì chứ, ㅋㅋㅋ, chúng mình mới đến đây lần đầu mà"

Moon Hyeonjoon quỳ thấp trước mặt Choi Wooje

"Lên nào, mình cùng đoàn trở về thôi em"

Vòng tay qua cổ người yêu, để anh cõng em trở về, Choi Wooje rút vào hõm cổ anh rồi ríu rít đùa giỡn, chợt em quay đầu lại nhìn về phía cây Bertholletia excelsa to lớn.

Trông nó thật cô độc.

À cũng không hẳn, một đàn sóc nhỏ đi kiếm ăn trở về, nhanh nhẹn trèo lên thân cây rồi chui vào một cái hộc lớn, là "nhà" của chúng nó, nhỉ?

p/s: tui viết cái fic này sau khi xem một clip kiểu mô tả quá trình một cây Bertholletia Excelsa lớn lên á và mối quan hệ giữa cây đó với loài sóc aguti. Kiểu khi cây Bertholletia Excelsa có trái, trái rớt xuống, sóc aguti sẽ bóc vỏ ăn dần, nhưng mà ăn 1 lần không hết, tụi sóc sẽ chôn số hạt còn thừa xuống đất để dành lại ăn tiếp, nhưng vì đãng trí nên tụi nó quên mình chôn hạt chỗ nào, thế nên mấy hạt brazil mới tiếp tục phát triển thành cây Bertholletia Excelsa.

Thêm 1 thông tin để mn dễ hiểu
Khi cây Bertholletia Excelsa có quả, quả của nó cần 19 tháng để chín rồi rụng xuống đất. Thời gian tầm tháng 9 đến tháng 11.
Quả hạch Brazil thường khá nặng, khoảng 2kg.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip