Từ sau những rắc rối của Moon Hyeonjoon đem đến, Choi Wooje dường như không tiếp ca xăm với khách hàng nữ nữa cả, dù người ta có xin đặt lịch gãy cả lưỡi cũng một mực từ chối. Kim Kwanghee cũng khuyên nhủ em ta thử nhận ca một lần nữa xem, và biết rồi đấy, em ta không đồng ý, ngược lại còn hăm dọa nếu còn bảo em nhận mấy ca nữ nữa thì sẽ bị ăn đánh.
Moon Hyeonjoon cũng hết cách, đành phải hứng mấy ca đó về mình. Rõ là biết Wooje đang giận, đồng thời cảm thấy hối lỗi về những rắc rối hắn gây ra. Khẽ thở dài, hắn ngồi trong.
Moon Hyeonjoon ngồi trong phòng làm việc cùng điếu thuốc đang cháy dở trên tay. Hắn chẳng có deadline hay bất cứ cái gì liên quan đến công việc, đơn giản là hắn đang suy nghĩ về cách để Choi Wooje hết giận hắn.
Dạo gần đây, Choi Wooje cứ tránh xa hắn, đôi lúc cả tiệm đi ăn cùng nhau thì em cứ nói phong long rằng "em sợ mấy chị người yêu của sếp đánh em mất" hoặc là "Gu sếp á? Toàn mấy chị chân dài thôi".
Moon Hyeonjoon tổn thương lắm chứ, nhưng mà nghe ngóng được từ Kim Kwanghee thì mới biết được là Choi Wooje đang bị tên người yêu cũ quấy rối mấy ngày nay. Nhưng hắn cứ để yên vậy đã, chừng nào tên đó chịu tòi cái bản mặt chó chết kia ra thì sẽ tính sổ sau.
Hôm nay cũng vậy, điện thoại Choi Wooje reo lên với cái tên hiển thị trên màn hình: "Cẩu khốn nạn". Chà chà, đúng lúc Choi Wooje không có ở đây. Thôi thì sếp Moon sẽ nghe máy giúp em một lần vậy.
-Alo?
-Wooje à, em đã ăn sáng chưa đó? Chưa thì qua ăn sáng với anh
-Wooje đã ăn rồi.
-Ai? Ai đang cầm máy của Wooje nhà tôi đó?
-Moon Hyeonjoon
-Moon Hyeonjoon? Wooje đâu? Cho tôi gặp em ấy
-Wooje ra ngoài rồi, nhưng mà anh với cậu ta là người yêu à?
-Phải, chúng tôi là người yêu
-Chậc, cậu thiếu chữ "cũ" rồi kìa anh bạn.
-Mày..rốt cuộc mày là thằng chó nào thế!?
-Tao đã bảo rồi, bố mày là Moon Hyeonjoon! Khôn hồn thì tránh xa Choi Wooje ra!
Dập máy cái rụp, tiện tay chặn số tên khốn đó. Đặt điện thoại về chỗ cũ, hắn móc điện thoại trong túi quần mình ra, nằm lên sofa trong tiệm lướt Instagram. Vừa hay, hắn cũng mò ra được insta của tên cẩu vô liêm sỉ đó. Nhấp vào wall, toàn mấy thứ gì gì đâu không, còn có cả vài ba cái tin 18+. Nhảm nhí. Hắn quăng điện thoại sang một bên, ôm gối trên ghế mà ngủ.
Vừa hay em cùng mấy người trong tiệm mua đồ ăn về. Trưa nay cả tiệm mở một bữa tiệc nhỏ. Wooje nhìn hắn hỏi:
-Sáng nay, có ai gọi đến cho em không?
-Thằng người yêu cũ của em.
-Anh nghe máy? Hay là để thế?
-Nghe máy, chặn số.
-Cảm ơn nhiều.
Bẵng đi một vài phút, Son Siwoo ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại. Sẵn đây khui cho mọi người một fact về tiệm xăm này, 'Moon' không chỉ là tiệm xăm mà còn là một tổ chức phi pháp ngầm, đây là một trong những nhánh tổ chức lớn mạnh của tổ chức tư nhân phi pháp lớn nhất đất Hàn có tên là T1, bề ngoài là một kẻ đáng gờm trên thương trường về bất động sản nhưng bề trong là một tổ chức kinh doanh ngầm về vũ khí, hàng trắng, mại dâm. Choi Wooje tuyệt nhiên biết rõ là trái pháp luật nhưng không rời đi vì cái nơi phi pháp này là nhà của em, là nơi chấp nhận một thằng nhóc tàn tạ không sự nghiệp gia nhập.
Son Siwoo đưa ánh mắt nghiêm nghị lên nhìn Choi Wooje rồi nhìn sang Hyeonjoon, nói:
-Lát nữa, đem Choi Wooje đến trụ sở chính.
-Biết rồi.
Sau bữa trưa, Choi Wooje được đưa đến trụ sở của T1. Một người đàn ông nhỏ nhắn, cùng bộ vest lịch lãm đã đứng trước cổng đợi. Người này đeo kính gọng tròn, khóe môi mèo, da đặc biệt trắng, tóc được chia 7/3 trông bảnh mắt. Người đó nhìn Moon Hyeonjoon, nhướn mày hỏi
-Người đâu?
-Trong xe, đợi một lát.
Hắn đi lại phía cửa ghế phụ, mở cửa cho em bước xuống. Người đó bề ngoài trông chẳng có gì gọi là ngạc nhiên nhưng trong lòng lại đang nhảy dựng lên hết đây. Suy nghĩ tự vấn tại sao lại để một thằng nhóc mặt búng ra sữa gia nhập vào đây? Choi Wooje đến gần, đưa tay ra:
-Chào anh, tôi là Choi Wooje.
-Hân hạnh gặp mặt, tôi là Lee Sanghyeok.
Đáp lại cái bắt tay từ Choi Wooje, Sanghyeok trực tiếp đuổi Hyeonjoon về 'Moon' và dắt Wooje lên tầng cao nhất.
Ở tầng thứ mười chín này, chỉ có duy nhất một phòng của chủ tịch. Lee Sanghyeok trông lạnh lùng thế mà lại khá là hoạt bát đó, Wooje rất nhanh chóng thích nghi với Sanghyeok.
Vừa mở cửa văn phòng, đã thấy cái tấm lưng to lớn cùng phần tóc gáy được tỉa tót gọn gàng quỳ trước bàn làm việc của Sanghyeok.
-Sanghyeok hyung, đó là ai vậy?
-Cậu ta hả? Là người làm anh tức giận đó.
-Anh bé ơi, em xin lỗi mà, em đâu có biết đó là tài liệu quan trọng đâu.
Tiếng người đang quỳ bỗng cất lên hối lỗi, người này là Jeong Jihoon, là chủ tịch tập đoàn đá quý lớn kiêm luôn người yêu của Lee Sanghyeok. Hỏi ra mới biết nguyên nhân là do Jeong Jihoon vô tình làm đổ cà phê lên số giấy tờ về toa hàng được giao về tối ngày mai.
Choi Wooje đứng bên cạnh im ru, để cho hai người kia giải quyết với nhau. Bản thân vốn cũng xuất thân từ một xóm toàn đầu đường xó chợ, việc nghiện hút cũng là lẽ thường, bố mẹ em cũng chết do ma túy, cờ bạc đó thôi. Nhưng em ta không hề giống cái lũ nghiện ngập trong xóm, từ năm sáu tuổi đã được một gia đình có tiếng trong thế giới ngầm nhận nuôi, dĩ nhiên biết là phạm pháp nhưng chẳng có nơi nào tốt đẹp chào đón em như ở thế giới ngầm cả.
Lý do mà các cửa tiệm xăm của em trước kia luôn phải đóng cửa sớm là vì đám con nghiện trong xóm em cứ hay ghé đây mời chào em mua ma túy từ chúng. Những người đi đường cũng từ đó mà báo cảnh sát và hại em phải đóng cửa tiệm. Mọi thứ tiền bạc của em ngay khi đóng cửa tiệm lần thứ ba đều đã cạn kiệt. Nhưng với CV khủng như em và những anh em làm ở 'Moon' thì chỉ có Moon Hyeonjoon dang tay đón chào.
Lee Sanghyeok nghe người yêu mình lải nhải thì đau đầu đến choáng váng. Vì đó mà Jeong Jihoon mới im lặng được, được tha thứ nhưng không thể đứng lên, vì tê chân quá thì đứng thế quái nào được?
-Choi Wooje, chào mừng đến với T1.
_______________________________
T4.12.06.2024
Xin chào, từ chương này, 'Tha thu' sẽ có một chiều hướng mới. Thiên hướng về mafia, nếu có hứng thú hãy ủng hộ, còn không thì thôi. Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip