choi oắt con


Mun Hyeonjun luôn nghĩ mình là kiểu đàn anh nghiêm túc. Ấy thế mà không hiểu sao lại bị một thằng nhóc nhỏ hơn hai tuổi, cái mặt lúc nào cũng toe toét nụ cười nửa thật nửa troll, quậy cho muốn phát điên.

Choi Wooje — năm hai, bằng chiều cao, bằng sức nhây, nhưng nhỏ hơn Hyeonjun đúng hai tuổi. Và hơn hẳn ở khoản láo toét.

"Anh ơi~ hôm nay đi ăn không, em bao~" — giọng ngọt như mía lùi, kèm cú véo eo cực kỳ thiếu nghiêm túc khiến Hyeonjun bật người dậy khỏi bàn học.

"Choi Wooje, mày có thôi cái trò động tay động chân không?"

"Ủa anh, người ta gọi là skinship đó. Mình thân nhau lắm mà~"

Thân? Thân cái đầu mày, Hyeonjun nghĩ, nhưng mồm lại không tài nào mắng cho ra hồn.

Tụi bạn chung lớp đồn ầm lên, "Ê mày, tao tưởng nhóc Wooje là bot á, ai ngờ nó quậy gì đâu!"

"Quậy thì không được làm bot hả? Nó còn biết làm aegyo nữa kìa, hôm bữa quay video cho câu lạc bộ tụi tao xém nghẹt thở vì nó."

"Ủa nhưng mà tụi mày thấy hai đứa nó giống người yêu không? Tao thấy nha, Hyeonjun lúc Wooje bị cảm còn có thể cõng nó về ký túc luôn đó chứ."

Và đúng thật.

Hôm sau Wooje nằm trên lưng Hyeonjun, thều thào: "Anh ơi... đừng bỏ em lại..."

"Mày có đi được không thì nói? Còn bày đặt thoại mấy phim Hàn nữa." đấy người gì đâu mà cọc cằn    

nó cười

"Em không đi nổi... chỉ đi vào tim anh thôi..."

Hyeonjun khựng lại hai giây.

"... Mày bị sốt chứ đâu có bị điên đâu."

Nhưng rồi cũng cõng tiếp, bước chân nhẹ hơn lúc đầu một chút. Trên vai, Wooje cười khúc khích, thò tay véo má anh một cái: "Em biết là anh thương em lắm mà~"

"Thương cái con khỉ. Câm mồm, nặng chết mẹ."

"Ừa~ nhưng anh vẫn cõng em đúng hông~?"

Hyeonjun không còn trả lời nữa mà yên lặng cõng nó về kí túc xá, cứ có cái gì đó dần được nhen nhóm trong anh thì 

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip