thằng oắt con này ốm rồi


Đêm hôm đó, Hyeonjun đang tính ngủ thì có tiếng gõ nhẹ vào cửa phòng.

Cốc cốc.

"Anh ơi... em lỡ khóa thẻ phòng trong... cho em ngủ ké nha..."

Hyeonjun nhíu mày. "Không phải mày ở phòng kế bên hả? Leo cửa sổ qua mà lấy đi."

"Anh~ em đang bị cảm, leo là té xỉu luôn á~" — giọng nhão nhẹt, kèm thêm gương mặt tội nghiệp như thể con mèo bị bỏ rơi ngoài mưa.

Cạch. Cửa mở.

Wooje tràn vào như một cơn gió... có mùi dầu gội hoa nhài.

Nó lăn một phát lên giường dưới của Hyeonjun, quấn cái chăn duy nhất trong phòng như thuộc về mình.

"Mày tính ngủ đó hả?"

"Dạ~ còn anh thì lên tầng trên đi, thân hình xêm xêm mà chắc anh leo được."

"Cái gì mà thân hình xêm xêm?! Tao hơn mày ba lạng cơ bắp đó!"

"Ừa~ ba lạng cơ bắp nằm ở trái tim đúng hông~"

Hyeonjun định giở mền tống nó xuống đất, mà khổ nỗi... nhìn cái mặt đỏ bừng vì sốt, đôi mắt long lanh muốn xỉu, rồi cái cách nó co người lại như con cún nhỏ... anh đành thở dài, chui vào nằm kế bên.

Mọi chuyện chắc đã dừng lại ở đó, nếu Wooje không chồm người qua, thì thầm:

"Anh nè... em lạnh á..."

Và Hyeonjun chưa kịp phản ứng gì thì đã bị tay nó kéo lại, đầu chui tọt vào hõm cổ.

"Wooje—!"

"Shhh~ em biết là anh dễ chịu mà~ ngủ ngon nha~"

Tiếng tim Hyeonjun đập còn rõ hơn cả tiếng đồng hồ treo tường. Mà lạ một cái là... anh không đẩy ra.

Sáng hôm sau, hai đứa bị mấy thằng bạn chung dãy phòng réo ầm trời:

"Ê! Cái giường có hai người nằm là sao?!!!"

Hyeonjun tính mở miệng phân bua, nhưng Wooje đã ngồi dậy, tóc rối bù, môi còn vết cắn nhẹ, cười toe:

"Tụi em test độ bền giường á, không sao đâu~"

!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip