05.
Hm.
Chiến tranh lạnh không diễn ra.
Nhưng hai tuần rồi, hai con người ấy như mất liên lạc. Không ai giận hờn ai cả, chỉ là họ đang tự tay xây cao một bức tường lớn hiên ngang dựng đứng giữa cả hai.
— Không em, đời vốn đã xám xịt nay lại ngày một đen tuyền.
Không anh, mất đi một nổi ưu phiền. —
・05:34.
Choi Wooje đang ngân nga nhỏ vài nốt nhạc đang dưng day trong tiệm, tưới tươi từng chậu hoa lớn nhỏ. Không thiếu công việc cho cậu làm.
Cố làm bản thân bận bịu để phai bớt phiền muộn còn bám lại.
—
Cùng giờ, Moon Hyeonjun đã ngục đầu trên quầy bar, quán bar nhỏ quen thuộc hắn đi đi lại lại suốt tuần nay.
— Phải, tự mình kéo lại vào lối cũ.
" Moon, dậy đi. "
" Anh ngủ ở đây không hay đâu. "
" .. Để anh yên một chút. "
" Một chút thôi, làm phiền cậu rồi. "
" .. Ể, đừng ngủ.. "
Cậu bartender lùi về phía tủ rút máy gọi Minhyungie.
Từ trước họ thường ghé cùng nhau, có thể thau đêm đến sáng không thành vấn đề, nhưng giờ đây lí gì chỉ còn thân hắn li bì như này.
Càng nghĩ cũng chỉ thêm câu hỏi, tiếng chờ máy mãi chẳng hồi đáp. Cậu day vai hắn lần nữa để chắc rằng hắn sẽ không chìm vào giấc.
Tít.
- " Chú em hết giờ gọi à, đang ngủ đấy. "
- " Ầy.. Phiền anh rồi."
- " Sao thế.. Rủ anh mày qua giờ này thì thôi nhé.. Anh lui. "
- " Không không, Hyeonjoon say quá. Từ hai giờ sáng đến giờ. "
- " Sang đón về giúp em với đại ca. "
- " Lại nữa à? Vãi thằng này. "
- " Không biết đâu, đại ca nhanh lên. "
- " Rồi rồi.. "
・05:51.
" Ê, dậy đi. "
" ..? Thằng nào vậy. "
" Thằng cha mày này. Mau, ngồi dậy đi xem nào. "
Minhyungie nắm cổ áo sau hắn kéo ngược về, người hắn cũng rời khỏi quầy, cũng chịu buông cốc Chivas trên tay.
" Làm sao để mày tỉnh vậy. "
" Khổ thật, chả đùa. "
" Choi. "
" Wue? Choi gì. "
" Choi Wooje, .. Tao cầ- "
Gấu bịch mồm hổ, lôi hắn khỏi quầy bước về phía cửa.
" À này, bọn anh về trước nhé. "
" Tiền bạc khi nào nó tỉnh rồi tính. "
" Không bịp đâu, chú em khỏi lo. "
" .. ? Vâng. "
" Đại ca về cẩn thận. "
" Bỏ cách xưng hô đấy được rồi.. "
・06:12.
Minhyungie kéo lê hắn cả đường dài giữa trời tuyết, nếu trời hôm nay lạnh thì chắc chắn Moon Hyeonjun sẽ nằm đấy đến trưa, thậm chí đến tối.
" Này, mày cắm cọc chỗ đấy bao lâu rồi, nghe thằng em nói mày ở từ hai giờ. "
" Tao không biết, đừng hỏi nữa. "
" Phải hỏi thôi, Minseokie thèm nhai mày lắm rồi đấy. Năm giờ sáng gọi um vl."
" ?.. Hai thằng bây lại ngủ chung à. "
" Đói thế nhỉ, đi ăn gì đi. "
" Ăn bông đi. "
" Tiệm bông bên kia. "
Hắn đưa mắt nhìn đường cũng nhận ra đường gần với nơi ấy. Liền đập đập vào tay Minhyungie ra hiệu.
" .. Ngáo rựu. "
" Bên đấy không phải tiệm hoa nhóc Wooje à. "
" ... "
" Tao, nhớ em ấy.. "
" Sang một chút thôi. "
" Tch.. , con nào mày cũng nói thế, thằng này nghe chán tai rồi. "
" Đến khi tỉnh thì mày quên sạch rồi. "
" Thôi giúp tao. "
" Ăn hoa đi gấu, mỗi thằng một chậu. "
" ??? "
" Mày có nghe tao nói không vậy. "
" Gì.. Mày nói gì. "
・07:00.
Kể từ ngày hôm ấy, cuộc sống cậu yên bình hẳn đi. Không phải lo âu rằng một ngày nào đó, Hyeonjun hyung sẽ lâm vào thuốc lá hay thứ độc hạn nào nữa, giờ đây cậu chỉ đặt tâm vào hoa và hoa mặc kệ vô vàng thứ xung quanh.
Nhưng thiếu đi một bóng hình lẻo đẻo bên mình, thật sự cũng rất trống trải.
Và thiếu đi một tay sai vặt, mấy việc nặng nề cũng khó khăn với cậu.
— Mình phải xin lỗi.
Đáng lẽ giây phút ấy không nên buộc miệng nói ra, nếu không sơ xuất thì giờ đâu vướng bận nhường này.
— Em ấy có giận không nhỉ.
Ngu ngốc thật, mình nên thật lòng với một người duy nhất. Thì đâu phải nặng đầu với đống tâm tư.
Một người thì cố dặn mình phải xin lỗi người kia, một người thì đặt sai lầm vào bản thân và cần người kia tha thứ.
Một người sợ sự dối lừa.
Một người sợ bản thân không đủ tin tưởng.
-
buon doi 1, buon otp 3000
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip