Ai hèn?

Cốp

Quay trở về thực tại Moon Hyeonjun tựa đầu vào cửa phòng của chính mình, hắn nghĩ bây giờ chắc em vẫn còn say giấc nồng. Nếu đi vào chẳng may làm em thức giấc hắn nên giải thích như thế nào về việc cả đêm không về đây.

Nói cho em biết là anh đã điên cuồng luyện tập cả đêm hôm qua vì chẳng thể nào quên được mình đã hành động quá trớn lúc em ngủ say hay nói là thật ra không biết bao nhiêu lần anh muốn đè em lên giường làm những chuyện người lớn mà em chưa bao giờ nghĩ tới khiến em phải khóc lóc ỉ ôi cầu xin anh buông tha. Hay lại là những lời cọc cằn vô tâm để em không thể phát hiện được cảm xúc của mình.

Nhưng sau một đêm mệt mỏi như vậy lí trí sớm đã tan đi hết 9 phần hiện tại hắn chẳng thể suy nghĩ thêm một cách nào có thể vẹn cả đôi đường cho bản thân mình. Đành vậy cứ tới đâu thì tới có khi giờ vào ngủ đến lúc em tỉnh dậy còn không biết anh đã đi cả đêm.

Cạch

'Hyeonjun hyung?' giọng nói ngáy ngủ của Choi Wooje vang lên làm hắn hơi bất ngờ, cảm giác như có một bàn tay khẽ khều vào tim Moon Hyeonjun làm nó ngứa ngáy hẳn lên. Hắn khóa cửa lại đi đến bên cạnh chỗ em.

'Hyung đi đâu thế?' Choi Wooje nghe được tiếng mở cửa liền giật mình tỉnh giấc, em cảm giác được có người đi đến bên cạnh mình liền giơ tay bắt lấy.

Trong bóng tối có một bàn tay mềm mại nắm lấy tay hắn hơi lây nhẹ. Chút ánh sáng lọt vào từ khe cửa làm hắn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của người trên giường. Choi Wooje lười biếng duỗi mình như một em mèo nhà, một tay dụi vào mắt rồi chống đỡ thân thể để ngồi dậy, tay kia nắm lấy tay anh mãi không buông.

Moon Hyeonjun cứ đăm chiêu suy nghĩ rồi ngẩn ngơ nhìn em, hắn muốn xa hơn vì một cái nắm tay...là không đủ.

Trong lúc hắn còn đang trầm ngâm suy nghĩ Choi Wooje cũng đầu đầy chấm hỏi, Moon Hyeonjun từ hai hôm trước đã trở nên rất kì lạ hắn liên tục tránh né em đôi lúc còn cọc cằn nữa chứ.

Đã vậy hôm qua rủ đi ăn cũng không chịu đi, em vốn định gọi điện hỏi anh ăn gì để mua về nhưng mà điện thì thấy người dùng không bắt máy. Coi có tức không chứ đã vậy nhắn tin hỏi có về không cũng không trả lời. Em còn định đi ra ngoài tìm hắn cơ nhưng mà Ryu Minseok lại cản bảo có nhắn hỏi thì bảo vệ nói rằng từ tối đến giờ chưa thấy hắn ra ngoài.

Cơn tức giận đùng đùng kéo đến đánh đuổi đi cơn ngáy ngủ của Choi Wooje. Em bực bội buông tay Moon Hyeonjun ra, bây giờ em không muốn để ý đến hắn nữa nhưng Moon Hyeonjun lại canh ngay lúc em thả lỏng tay liền bắt lấy rồi đan tay bản thân vào tay em.

Em khó hiểu nhìn hai bàn tay đan vào nhau còn chưa kịp định hình thì một thân thể to lớn đè lên người em làm Choi Wooje ngã ngửa xuống giường.

'Yah Moon Hyeonjun! Anh nặng quá rồi đấy!?'

Choi Wooje bị giam dưới thân Moon Hyeonjun, trước mặt là cơ thể nóng hừng hực cùng hơi thở nồng đậm hương vị đàn ông trưởng thành sau lưng là chăn gối sớm đã nhuốm đượm mùi hương của hắn. Choi Wooje có cảm giác như mình đã lỡ chân dấn quá sâu vào lãnh địa của loài động vật săn mồi nguy hiểm bậc nhất khu rừng mà đến bây giờ bản thân mới nhận ra. Thân thể em bất giác run lên bắt đầu tích cực giẫy giụa trốn thoát cảm giác kì lạ đang dâng trào trong cơ thể.

'Wooje ah...' Vẫn là giọng nói trầm ấm ngày ngày gọi tên em nhưng hôm nay nó như được phủi sạch một tầng bụi mờ phơi bày lên ham muốn được che đậy kĩ càng phía sau mỗi tiếng gọi tên em.

'Đừng sợ.' Moon Hyeonjun có thể cảm nhận được từng đợt run rẩy truyền đến từ thân thể mềm mại bên dưới thân. Hình như dọa em nhỏ sợ rồi nhưng hiện tại anh chẳng muốn đứng dậy chút nào.

Đầu Moon Hyeonjun rút sâu vào hõm cổ mềm mại vì áo ngủ quá rộng của Choi Wooje mà để lộ ra. Nơi này chứa đầy mùi hương của riêng em, thứ mùi hương mà chỉ những khi kề cận hắn mới thoang thoảng ngửi thấy hay những khi em không có trong phòng hắn mới lén lút tìm đến gối nằm của em để làm những việc chẳng mấy đứng đắn.

Còn cơ thể mềm mại này không biết đã bao nhiêu lần nhảy múa trên người hắn trong những giấc mộng xuân, làm hắn vừa khổ sở lại vừa sung sướng.

'Wooje ah anh mệt quá, để như vậy một lúc nhé.' Choi Wooje như bị thôi miên sau câu nói nỉ non của Moon Hyeonjun, em ngoan ngoãn nằm im để cho hắn ôm bỏ qua sự run rẩy kì lạ của bản thân.

Một tay bị hắn đan chặt chẳng thể gỡ được còn tay kia thì di chuyển lên trên vuốt ve tấm lưng rộng lớn của anh trai. Choi Wooje là một cậu nhóc ngoan đôi lúc sẽ nghịch ngợm cãi lời nhưng chỉ cần anh dùng giọng nói này nài nỉ thì em lại như bị thôi miên mà nghe theo lời anh.

'Hyeonjun hyung bị sao thế?' Choi Wooje vỗ vỗ vào lưng hắn hỏi nhưng người kia như thể mệt quá chẳng thể trả lời nổi nên em cũng đành yên lặng. Không lẽ anh ấy thật sự ở trụ sở luyện tập cả đêm sao? Em nghiêng đầu dụi dụi vào cái đầu đang gục ở vai em như một sự khen thưởng nho nhỏ cho sự siêng năng quá mức này của hắn.

Moon Hyeonjun cảm nhận được hành động của em thì hơi nghiêng đầu nhìn, kế bên anh là má bư xinh yêu của Choi Wooje. Hắn không ngần ngại hôn một cái thật sâu vào nó rồi ngước đầu nhìn biểu cảm của em. Choi Wooje tròn mắt nhìn hắn như không tin được, dù gì em cũng 20 tuổi đầu rồi mà còn bị hôn má như vậy ai mà không bất ngờ cơ chứ.

'A-anh...Aiss bị điên rồi hả?' Moon Hyeonjun vừa kịp lúc chặn lại trước khi em thốt ra thêm bất cứ chửi thề nào nữa. Cảm giác mềm mại mát lạnh nơi môi làm Moon Hyeonjun hứng chết đi được, cái cảm giác mà hắn đã nhung nhớ suốt hai ngày qua vì một phút đánh liều nếm thử.

Không đợi Choi Wooje định hình lại Moon Hyeonjun bạo dạn mút nhẹ vào môi em, hắn có thể cảm nhận được cơ thể bên dưới khẽ giật một cái. Sau đó em như thể dùng tất cả sức bình sinh đẩy người hắn ra mắt nhắm chặt đầu thì lắc qua lắc lại từ chối.

Hắn khẽ bật cười rồi gục đi trên người em.

Mặt Choi Wooje nóng bừng, đầu chẳng thể suy nghĩ được gì sau hành động kì lạ của Moon Hyeonjun, em cũng không ngu mà không biết nụ hôn đó có nghĩa là gì nhưng mà sao hắn lại hôn em như thế, hai người có phải người yêu của nhau đâu. Con mẹ nó chứ giờ mà còn nghĩ đến nụ hôn đầu bị mất? Mày bị điên à Choi Wooje!!!

Sau một hồi cố gắng em cũng đẩy được cơ thể người kia qua một bên, giờ mới để ý hình như Moon Hyeonjun ngủ mất rồi. Mệt thật sự ăn cái gì mà nặng thế không biết. Tiếp đến là một trận vã mồ hôi khi em cố gắng gỡ tay mình khỏi tay hắn, thấy cố gắng mãi nhưng không có kết quả em liền mặt đỏ tai hồng nói thầm vào tai hắn dụ dỗ hắn buông ra.

'Hyeonjun hyung anh buông tay ra được không?' sau khi em nói xong nắm tay kia càng siết chặt đến mức tay em đau lên.

'Em không bỏ đi chỉ... muốn tìm đó ăn thôi, hyung em đói rồi...' nói tới đây Moon Hyeonjun mới nới lỏng tay ra nhưng lại như không cam lòng rồi lại siết chặt lại.

'Aiss cái tên khốn này!'

'Hyung sau này anh muốn gì em cũng cho hết, anh mau buông tay ra đi em đói lắm rồi~' bàn tay kia chần chừ đôi chút rồi cũng buông lỏng ra khiến Choi Wooje dễ dàng thoát thân. Em chạy một mạch từ phòng Moon Hyeonjun đến trước của phòng Ryu Minseok.

'Gõ cái éo gì mà lắm thế? Không cho ai ngủ à!'

'Hyung!!!'

'Choi Wooje sao mày ở đây? Bị làm sao mà người như con tôm luộc thế...' Còn chưa để Ryu Minseok nói hết Choi Wooje đã lách người chui vào phòng anh trai.

'Thằng nhãi Hyeonjun làm gì mày hả?' máu nhiều chuyện của Ryu Minseok nổi lên.

'A-anh ta... cmn bạo quá rồi!' Choi Wooje trốn vào trong chăn che đi biểu cảm ngượng ngùng trên mặt, tim em bây giờ muốn bay ra ngoài rồi đây, nó giống như cái chuông báo cháy á cứ hú lên inh ỏi.

'Đã không~' Ryu Minseok thích thú hỏi.

'...' đầu em hơi chui ra khỏi chăn gật lấy gật để sau đó nhận lại là một tràng cười của Ryu Minseok.

'Sao hôm nay nó gan thế nhở? Thằng này ngày thường nhát thế cơ mà...'

'E-em phải làm gì đây... ngại chết đi được.'

'Không phải mày muốn như thế à?'

-----

Người khờ viết fic, có sai chính tả hay gì mọi người nhắc dùm t nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip