Chương 2: lễ hội
Tiếng trống rộn ràng vang lên từ sân trường, từng dãy đèn lồng giấy đủ màu sắc được treo cao, soi sáng cả khoảng sân rộng vốn quen thuộc giờ trở nên huyền ảo khác thường. Không khí rộn ràng, náo nhiệt hơn hẳn ngày thường – đây chính là lễ hội chào đón tân sinh viên mà trường đại học luôn tổ chức vào đầu mỗi năm học.
Moon Hyeonjun vốn chẳng phải kiểu người thích chốn đông đúc. Nhưng vì khoa truyền thông cần sinh viên năm ba hỗ trợ quay phim, ghi hình, anh đành xách máy lên vai, chen chân vào dòng người náo nhiệt. Máy ảnh dán vào mắt, Hyeonjun quen thuộc lia ống kính, bắt lấy khoảnh khắc sinh động: một nhóm tân sinh viên hào hứng chụp ảnh cùng nhau, một cặp bạn mới quen rụt rè trao đổi số điện thoại, hay sân khấu rực rỡ đang vang vọng giai điệu sôi động.
Anh bận rộn đến mức chẳng nghĩ sẽ gặp lại điều gì bất ngờ. Nhưng rồi, giữa dòng người đông nghịt, ánh mắt anh khựng lại.
Trên sân khấu nhỏ ở góc sân, một thiếu niên đang ngồi trước giá vẽ. Ánh đèn vàng hắt xuống mái tóc đen, làm nổi bật chiếc sơ mi trắng giản đơn mà Hyeonjun từng thấy… ở đâu đó.
Tim anh chợt khựng lại.
Chính là cậu – thiếu niên bên hồ hôm nào.
Trong tiếng nhạc và tiếng cười nói ồn ào, Wooje vẫn ngồi yên, bàn tay cầm bút chì vẽ nhanh từng nét. Dường như cả thế giới ngoài kia chẳng liên quan đến cậu, chỉ có khung tranh và cảm hứng hiện hữu trước mắt. Trên khung vẽ, hình ảnh đôi chim sẻ đậu trên cành hoa giấy dần hiện ra – bình dị mà sống động đến lạ.
Khóe môi Hyeonjun vô thức nhếch lên. Anh đưa máy ảnh lên, như lần trước, chụp lại khoảnh khắc ấy. Ống kính rung nhẹ trong tay, không phải vì ánh sáng khó kiểm soát, mà vì chính nhịp tim anh đang loạn nhịp.
Một lần nữa, anh bị hút vào.
Tiết mục vẽ minh họa chỉ kéo dài mười phút. Khi Wooje đặt bút xuống, tiếng vỗ tay vang dậy cả góc sân. Cậu hơi ngại ngùng cúi đầu chào, khóe môi vẽ một nụ cười nhè nhẹ. Khoảnh khắc ấy, dưới ánh đèn lồng treo cao, Hyeonjun có cảm giác cả sân trường đều mờ đi, chỉ còn lại hình bóng ấy rực sáng trong mắt anh.
Đột nhiên, như có sự sắp đặt vô hình, đôi mắt họ lại chạm nhau.
Giữa biển người chen chúc, giữa hàng ngàn ánh nhìn, chỉ duy nhất một khoảnh khắc, đôi mắt Wooje hướng về phía anh. Trong veo, tĩnh lặng, và… nhận ra.
Hyeonjun thoáng sững sờ. Anh không rõ Wooje có thật sự nhớ đến cuộc gặp bên hồ hay không, nhưng khoảnh khắc ánh nhìn giao nhau ấy, anh biết – cảm giác hôm đó không phải là ảo giác.
“Ê, Hyeonjun, quay đi chứ, mải nhìn cái gì vậy?” – minhyung bên cạnh huých nhẹ vai anh.
Anh giật mình, gượng cười, vội cúi xuống máy quay, giả vờ kiểm tra lại thước phim. Nhưng trong lòng thì rối bời. Cảnh tượng lấp lánh kia cứ in hằn, chẳng tài nào xóa nhòa.
Lễ hội tiếp diễn với nhiều tiết mục sôi nổi: ca hát, nhảy múa, trò chơi tập thể. Tiếng nhạc EDM vang rền, đèn sân khấu nhấp nháy liên hồi. Sinh viên cười nói, chạy nhảy, khoác vai nhau hát hò. Không khí ấy thật sự khiến người ta quên mất muộn phiền, chỉ còn lại tuổi trẻ đang rực cháy.
Thế nhưng, trong tất cả những hình ảnh ấy, mắt Hyeonjun vẫn vô thức tìm kiếm dáng người mặc sơ mi trắng.
Cuối cùng, ở một góc sân vắng hơn, anh lại thấy Wooje. Cậu không tham gia trò chơi tập thể, chỉ đứng nép mình dưới tán cây, trên tay là lon nước ngọt, ánh mắt lặng lẽ dõi theo dòng người.
Ánh đèn lồng vàng rải xuống mái tóc đen, phản chiếu ánh sáng dịu dàng nơi đáy mắt cậu.
Một lần nữa, Hyeonjun không cưỡng lại được, chụp thêm một tấm.
Khoảnh khắc bấm máy, cậu quay đầu.
“…”
Lần này, không còn là cái nhìn thoáng qua như trưa hè. Họ đối diện thật sự.
Wooje khẽ nghiêng đầu, dường như muốn xác nhận điều mình vừa thấy. Sau đó, đôi môi cậu cong lên thành một nụ cười nhẹ – đúng kiểu mỉm cười mà lần trước đã khiến Hyeonjun bối rối.
Trong tiếng ồn ào xung quanh, trong ánh sáng rực rỡ, Hyeonjun lại một lần nữa có cảm giác – cả thế giới này, khoảnh khắc này, chỉ có hai người họ.
Đêm lễ hội khép lại bằng màn pháo hoa. Những vệt sáng bùng nổ trên bầu trời, từng tia lửa rơi xuống như mưa sao. Sinh viên reo hò, nắm tay nhau chạy vòng quanh sân, cười vang không ngớt.
Hyeonjun ngẩng đầu nhìn pháo hoa, rồi lại cúi xuống, chợt bắt gặp Wooje cũng đang ngước nhìn. Ánh sáng rực rỡ soi rõ gương mặt cậu, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời.
Kết thúc lễ hội, dòng người dần thưa bớt. Hyeonjun gom đồ nghề, định quay về ký túc xá. Khi đi ngang qua khu vườn nhỏ phía sau sân trường, anh bất ngờ nhìn thấy Wooje đang đứng dưới bóng đèn vàng hiu hắt, cúi xuống buộc lại dây giày.
Chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, anh bước đến gần.
“Chào em.” – Giọng anh khẽ vang lên, như sợ làm kinh động sự yên bình này.
Wooje ngẩng đầu. Dưới ánh sáng dịu, nụ cười của cậu lại xuất hiện, bình tĩnh đến lạ.
“Anh là… người ở bên hồ hôm trước?”
Một câu hỏi, nhẹ nhàng thôi, nhưng khiến Hyeonjun ngẩn ngơ.
Cậu nhớ.
Anh gật đầu, tim đập rộn ràng như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Đêm hạ, pháo hoa vừa tắt, nhưng trong lòng anh, một thứ ánh sáng khác đã lặng lẽ bùng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip