Chương 3: gặp lại
Sau buổi lễ hội tân sinh viên, Hyeonjun cứ ngỡ rằng cuộc trò chuyện ngắn ngủi dưới ánh đèn vàng kia chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. Một nụ cười, một câu xác nhận – “Anh là người ở bên hồ hôm trước?” – tưởng chừng sẽ dừng lại ở đó, như bao lần gặp gỡ ngẫu nhiên khác trong đời.
Nhưng kỳ lạ thay, những ngày sau, họ lại liên tục bắt gặp nhau.
Buổi sáng đầu tuần, Hyeonjun vội vã đến thư viện để tìm tài liệu cho bài luận. Anh vốn ít khi đến vào giờ này, bởi thư viện buổi sáng luôn đông nghẹt sinh viên. Vậy mà, khi rẽ vào hàng ghế sát cửa sổ, ánh mắt anh bất giác dừng lại.
Wooje đang ngồi ở đó.
Ánh nắng xiên qua khung kính, rải lên trang giấy trắng, rọi xuống mái tóc đen mềm rủ, khiến gương mặt nghiêng nghiêng của cậu sáng bừng. Trên bàn, cuốn sketchbook mở ra một nửa – những nét vẽ phác họa hàng cây trước thư viện đang dần hoàn chỉnh.
Không biết có phải do duyên phận hay không, nhưng chỗ ngồi trống duy nhất còn lại lại ở ngay đối diện cậu.
Hyeonjun thoáng chần chừ, nhưng rồi vẫn tiến đến.
“Xin lỗi, chỗ này có ai ngồi chưa?”
Wooje ngẩng đầu, đôi mắt trong veo lóe lên chút bất ngờ, sau đó mỉm cười:
“Không có. Anh ngồi đi.”
Thế là, giữa hàng dài bàn ghế ồn ào tiếng lật sách và gõ bàn phím, họ ngồi đối diện nhau. Một người cắm cúi ghi chú, một người chăm chú vẽ. Thỉnh thoảng, ánh mắt vô tình giao nhau, cả hai đều vội vã cụp xuống, nhưng khóe môi lại mang theo một đường cong khó che giấu.
Từ buổi sáng hôm ấy, Hyeonjun bắt đầu nhận ra: có một thói quen mới len lỏi vào ngày thường của mình – tìm kiếm dáng hình quen thuộc ấy trong thư viện.
Một chiều khác, trên đường từ giảng đường trở về, Hyeonjun lại thấy Wooje đang đứng trước cửa hàng tiện lợi gần cổng trường. Cậu ôm mấy cuốn vở mới mua, gương mặt thoáng nhăn nhó khi gió bất chợt thổi tung tập giấy.
Hyeonjun không nghĩ ngợi nhiều, lập tức chạy đến, nhanh tay chụp lấy mấy tờ vừa bay ra.
“May quá…” – Wooje thở phào, đưa tay đón lại. – “Cảm ơn anh.”
“Không có gì.” – Hyeonjun lắc đầu, rồi bật cười – “Em đúng là lúc nào cũng mang theo sketchbook nhỉ? Bên hồ, trong lễ hội, giờ cả ở cửa hàng tiện lợi…”
Wooje thoáng ngẩn ra, sau đó cười nhẹ:
“Có lẽ… em quen rồi. Không vẽ thì thấy thiếu.”
Một câu đáp đơn giản, nhưng giọng điệu bình thản ấy lại khiến Hyeonjun chợt cảm thấy, cậu thật sự sống trong thế giới riêng của mình – một thế giới yên tĩnh, nhẹ nhàng, chỉ cần giấy trắng và bút chì cũng đủ làm đầy.
Anh bỗng muốn bước vào thế giới ấy, ít nhất là để biết thêm một chút.
Thế rồi, họ gặp nhau nhiều hơn.
Ở căn tin, Wooje ngồi một góc với khay cơm giản dị, còn Hyeonjun tình cờ đi ngang qua.
Ở sân bóng rổ, Hyeonjun cùng bạn chơi vài hiệp, ngẩng đầu thì thấy cậu đang ngồi trên bậc thềm, một tay chống cằm, một tay vẽ dáng người đang vận động.
Thậm chí cả buổi tối trời mưa, khi Hyeonjun che ô chạy về ký túc, anh lại bắt gặp Wooje đứng dưới mái hiên, ôm tập vẽ trước ngực, mắt lặng lẽ nhìn mưa rơi.
Mỗi lần gặp gỡ, đều tình cờ, không hẹn trước. Nhưng chính sự tình cờ ấy lại khiến khoảng cách dần thu hẹp.
Một tối, sau khi kết thúc buổi thực tập quay dựng, Hyeonjun ra khỏi phòng dựng phim thì thấy trời đã khuya. Con đường quanh trường vắng vẻ, chỉ còn ánh đèn vàng hiu hắt. Anh vừa đi vừa chỉnh lại ba lô, bất ngờ nghe tiếng sột soạt từ băng ghế đá gần đó.
Wooje ngồi đó.
Sketchbook đặt trên đùi, bút chì trong tay, đôi mắt cậu chăm chú vào một gốc cây cổ thụ rợp lá. Dưới ánh đèn vàng, dáng ngồi ấy tĩnh lặng đến mức tựa như một khung tranh đang chờ ai bước vào.
Hyeonjun chậm rãi tiến lại gần.
“Trễ thế này rồi, em còn vẽ sao?”
Wooje ngẩng lên, hơi giật mình, nhưng rồi cười:
“Ban ngày đông người quá, khó tập trung. Em quen ngồi một mình vào giờ này.”
Hyeonjun ngồi xuống cạnh cậu, nhìn trang giấy. Những nét vẽ gọn gàng, mạch lạc, hiện ra hình dáng gốc cây già bên lề đường, từng chiếc lá, từng tán rủ xuống đều có hồn.
Anh bật cười khe khẽ:
“Em thật sự có thể vẽ mọi lúc mọi nơi nhỉ.”
Wooje nghiêng đầu, mỉm cười:
“Còn anh… lúc nào cũng mang theo máy ảnh.”
Câu đáp ấy khiến Hyeonjun thoáng ngẩn ra. Đúng vậy, từ trước đến giờ, anh luôn mang theo máy ảnh như một phần cơ thể. Nhưng đây là lần đầu tiên có người nhận ra điều đó, và nói ra bằng giọng điệu dịu dàng đến thế.
Khoảnh khắc ấy, anh chợt thấy, họ thật giống nhau. Một người dùng bút chì để ghi lại khoảnh khắc. Một người dùng ống kính để lưu giữ thời gian.
Họ không nói thêm nhiều, chỉ ngồi yên cạnh nhau. Wooje vẽ, còn Hyeonjun lặng lẽ giơ máy lên, chụp lại bóng dáng cậu dưới ánh đèn vàng.
Trong khung hình, thiếu niên cúi đầu, hàng mi dài rũ xuống, môi hơi mím lại, ánh sáng loang lổ trên má, tất cả bình yên đến mức khiến người xem cũng thấy an lòng.
Hyeonjun hạ máy, trong lòng thầm nghĩ: Có lẽ, đây không còn là “vô tình” nữa. Đây là một khởi đầu.
Những ngày sau đó, họ bắt đầu chào nhau khi gặp, đôi khi cùng ăn trưa, đôi khi cùng ngồi trong thư viện. Không ai nói ra, nhưng sự hiện diện của người kia dần trở thành thói quen.
Và một buổi chiều nọ, khi mặt trời ngả vàng trên sân trường, Hyeonjun chợt hỏi:
“Wooje, em có tin vào duyên phận không?”
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt ánh lên chút ngạc nhiên. Sau vài giây im lặng, cậu mỉm cười:
“Em không biết chắc… Nhưng nếu cứ gặp đi gặp lại ai đó, thì có lẽ cũng gọi là duyên rồi.”
Nói xong, Wooje cúi đầu tiếp tục vẽ, để lại Hyeonjun ngồi cạnh, tim đập loạn nhịp.
Anh không nói thêm gì. Nhưng trong lòng, câu trả lời ấy như một lời hứa ngầm.
Từ một cái nhìn bên hồ, đến một ánh đèn lễ hội, rồi những ngày vô tình gặp lại – khoảng cách giữa họ chẳng còn là hai người xa lạ nữa. Một sợi dây mỏng manh đã bắt đầu nối kết, nhẹ như gió, nhưng bền bỉ, và quan trọng hơn hết: khiến cả hai cùng mong chờ những lần gặp tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip