chương 5


Buổi sáng cuối tuần, cả nhóm hẹn nhau ra quán cà phê gần trường để làm bài tập nhóm. Vừa đến nơi, Minseok đã nhanh mắt thấy một bóng dáng quen quen ngồi bên cửa sổ.

“Ủa, chẳng phải là… Choi Wooje đó sao?” – Minseok hích nhẹ khuỷu tay Minhyung.

Minhyung liếc qua, lập tức cười gian: “Ơ kìa, định mệnh sắp xếp hay gì. Thế này mà không nắm bắt thì uổng lắm nha.”

Hyeonjun ngồi đối diện, nghe hai người kia thì đã linh tính chẳng lành. Quả nhiên, ngay sau đó, Minhyung đã đứng bật dậy, huơ tay gọi lớn:
“Wooje à! Lại đây ngồi chung đi, bọn anh còn dư chỗ nè!”

Wooje ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên, nhưng cũng lịch sự bước tới.
“Chào các anh.”

“Ừ ừ, chào em.” – Minseok nhanh nhảu kéo ghế, vừa cười tươi vừa liếc sang Hyeonjun. – “Ngồi ở đây đi, cạnh Hyeonjun nè, bàn rộng lắm.”

Hyeonjun: “…”
Thật sự muốn chôn hai đứa này xuống ngay lập tức.

Thời gian trôi đi, không khí bàn học vốn dĩ nghiêm túc, nhưng với Minseok và Minhyung thì lại khác.

Minhyung giả vờ kêu đau lưng: “Ây da, tự nhiên đau quá, chắc phải đứng dậy duỗi người một tí.”

Minseok cũng phụ họa: “Ờ, đúng rồi, tui cũng khát nước ghê. Wooje à, em với Hyeonjun ngồi đây làm tiếp nhé, bọn anh đi lấy nước cho cả bàn.”

Nói xong, hai kẻ kia biến mất tăm, bỏ lại Hyeonjun đang nghệt mặt, còn Wooje thì có hơi bối rối.

“Anh… không sao chứ?” – Wooje nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ.

Hyeonjun khẽ hắng giọng: “Ừ, không sao. Em cứ tiếp tục làm đi.”

Cả hai lại ngồi cạnh nhau, khoảng cách gần đến mức tiếng bút chì vẽ của Wooje cũng nghe rõ mồn một. Trái tim Hyeonjun thì đập thình thịch, trong khi hai “ông mai bà mối” kia đang rình từ xa, vừa uống nước vừa rúc rích cười.

“Trời ơi, nhìn đi nhìn đi, cái tai đỏ bừng kia kìa.” – Minhyung chống cằm thì thầm.
Minseok gật gù: “Ờ, kế hoạch tác hợp bước 1: thành công rực rỡ.”

Chiều hôm đó, cả bọn chia tay nhau ở cổng trường. Minseok bỗng lên tiếng:
“Ê, tự nhiên nhớ ra tui với Minhyung có hẹn gấp.”

“Ờ ờ, đúng rồi, gấp lắm luôn.” – Minhyung diễn sâu. – “Thôi, Hyeonjun à, tiện đường cậu đưa Wooje về ký túc xá luôn nhé. Cùng một hướng mà, khỏi ngại!”

Wooje mở to mắt: “À… không cần đâu…”

“Cần chứ, cần chứ!” – Minseok và Minhyung đồng thanh, sau đó vẫy tay chào, chạy biến mất như gió.
Chỉ còn lại Hyeonjun và Wooje đứng im trước cổng, không khí bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng khó tả.

Wooje khẽ mỉm cười, xách túi: “Nếu tiện thì… anh đi cùng em nhé.”

Ánh chiều rực rỡ trải dài trên con đường. Hyeonjun gật đầu, thầm hít một hơi thật sâu.
Phía sau, từ xa xa, Minseok và Minhyung đang rình rập, hớn hở như vừa tác hợp được một đôi trong phim truyền hình.

“Bước 2: tạo cơ hội đi riêng.” – Minhyung ghi ghi chép chép vào điện thoại.
“Bước 3… chắc là nắm tay.” – Minseok cười nham hiểm.

Cả hai nhìn nhau, rồi phá lên cười đến nỗi mấy người đi đường phải ngoái lại nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip