Chương 12

Nhìn thấy Lim Minjae đã đi khỏi. Moon Hyunjoon lo lắng nhìn em.

"Em ổn chứ Wooje? Đừng để ý mấy lời nói ngu ngốc đó. Em giỏi lắm."

"Đúng đó. Mày có sao không? Kệ con điên đó đi"

Wooje nhìn mọi người lo lắng cho em mà cảm xúc lẫn lộn. Em cảm động lắm. Vì mọi người đã lên tiếng bảo vệ em. Cũng thấy hơi hài hước. Rõ ràng là Lim Minjae bị chửi nhiều hơn em mà. Em có bị mất miếng thịt nào đâu. Có hơi ngại một xíu vì Moon Hyunjoon cứ nhìn chầm chầm em hoài. Ánh mắt đó. Tình lắm.

"Cảm ơn mọi người đã bảo vệ em. Em không sao mọi người đừng lo. Người nên lo chắc là Lim Minjae. Cậu ấy bị chửi quá trời mà. Em có bị mất gì đâu. Hehe"

Moon Hyunjoon nói với em
"Em không sao là được rồi. Sau này bị ai bắt nạt thì nói với anh. Anh bảo vệ em."

"Làm như có mình mày bảo vệ được Wooje."

Ryu Minseok liếc nhìn Moon Hyunjoon nói. Sau đó lại quay sang nói với em.

"Anh với Minhyungie cũng bảo vệ em. Nhỏ đó mà kiếm chuyện nữa thì cứ nói với anh. Anh xử nó ra bã luôn. Đúng không Minhyungie"

Lee Minhyung nghe bạn nhỏ gọi mình thì nhìn bạn cưng chiều nói.

"Minseokie nói gì cũng đúng."

"Nhỏ đó mà lên cơn nữa thì Noh Taeyoon em cho nó vào trại luôn. Trước mặt em mà dám chửi bạn em."

Choi Wooje thấy mọi người ai cũng đều tranh phần xử Lim Minjae thì cũng rén dùm. Trong lòng cũng vui vẻ. Không ngờ mọi người thương em như thế. Tự nhiên cảm thấy có lỗi vì ngày đầu chưa biết gì mà đã có ý định tránh xa mọi người rồi. Huhu Choi Wooje lỡ. Choi Wooje xin lỗi cả nhà mình.

"Hì hì. Em cũng đâu dễ bị ăn hiếp đâu nè. Em cũng có phản đòn mà. Mọi người yên tâm."

"Ờ. Nãy anh cũng nghe em chửi con Lim sỉ không có đó. Rất thâm thuý. Cứ mỏ hỗn vậy cho anh. Ryu Minseok anh thích em rồi đó Wooje à."

Ryu Minseok nói xong câu cuối thì Moon Hyunjoon tự nhiên bất mãn lên tiếng.

"Ai cho mày thích em ấy."

"Mắc gì tao không được thích. Tao cứ thích vậy đó. Choi Wooje cũng thích anh mà đúng không."

"Dạ. Em thích anh Minseok lắm. Hihi"

Choi Wooje cười híp mắt nhìn Ryu Minseok. Anh Minseok dễ thương vậy mà. Tuy Ryu Minseok nhỏ con hơn em nhiều lắm nhưng lại rất ra dánh anh lớn nha. Khi nãy anh lên tiếng bảo vệ em làm em có cảm giác như là anh trai bảo vệ em mình vậy. Rất ấm áp.

Moon Hyunjoon nghe em nhỏ vô tư trả lời cộng thêm cái lè lưỡi đắc ý của Ryu Minseok thì lòng khẽ đau. Moon Hyunjoon muốn khóc. Sao em nhỏ của hắn ngây thơ đáng yêu như vậy. Phải nhanh bắt em về làm của riêng thôi. Quá nhiều người dòm ngó con vịt con này rồi.

Lee Minhyung lên tiếng trước tình cảnh rực lửa này.

"Wooje nhóc đừng ngại. Nhóc ở cạnh Taeyoon nhiều nên cứ nhờ nó. Taeyoon không được gì chỉ được cái mỏ hỗn. Em cứ tận dụng cái mỏ của nó.

"Anh Minhyung sao anh nói cứ như em vô dụng lắm vậy?"

"Đâu có. Anh nói em mỏ hỗn, sẽ giúp được Wooje mà. Anh có chê em vô dụng đâu."

"Ờ he. Đúng đúng, Wooje sau này có chửi không lại ai cứ kêu tao. Tao alo thêm anh Minseok nữa, tụi mình lấy nước bọt dìm nó cũng đủ chết. Haha"

Choi Wooje cũng bật cười trước sự ngây ngô của Noh Taeyoon.

"Rồi rồi. Nhất định mà. Mọi người ăn nhanh còn đi học ạ."

"Khoan. 3 anh đi học. Choi Wooje đi thư viện. Vậy còn em?"

"Mày không đi dỗ Jeonghyeon hả. Cậu ấy chắc buồn lắm đó Taeyoon à."

"Ò. Vậy thì đi dỗ cậu ấy. Ăn lẹ lẹ rồi đi nào mọi người. Chắc Jeonghyeon chưa ăn gì. Em phải mua đồ ăn cho cậu ấy mới được."

Phải đi dỗ bạn trai thôi. Yêu người cùng tuổi là khổ vậy đó. Nhưng mà hai anh Minhyung và Minseok cũng vậy mà. Có thấy anh Minhyung giận để anh Minseok dỗ bao giờ đâu. Bạn trai cậu hay giận dỗi làm cậu khổ quá đi mà. Lát nữa phải kêu bạn trai chở đi mua kem mới được.

Noh Taeyoon ăn lẹ rồi chào mọi người đi trước.

"Em đi trước nha. Bái bai mọi người."

Mọi người cũng chào nó rồi tiếp tục ăn. Cả đám ăn xong thì ai đi làm việc nấy. Moon Hyunjoon nói muốn đưa em đi đến thư viện nhưng em bảo là em tự đi được không cần phiền anh. Xong rồi tạm biệt nhau.

...

"Moon Hyunjoon, hãy thành thật khai báo để nhận được sự giúp đỡ"

"Khai báo chuyện gì? Mày lại lên cơn gì nữa vậy?"

Ryu Minseok đấm thật mạnh vào cánh tay của hắn. Và theo như vật lí học thì khi ta tác động một lực vào vật gì đó thì đồng thời vật đó cũng trả lại ta một lực tương tự. Dù Minseok là người chủ động đấm hắn nhưng người đau hơn chắc là cậu. Cảm giác như đấm vào đá. Đau quá đi.

"Minhyungie ơi mình đau. Thằng này nó như cục đá í. Nó còn chửi mình nữa, cậu đấm nó cho mình đi."

Moon Hyunjoon ngơ ngác ngỡ ngàng muốn bật ngửa. Rõ ràng hắn là người bị đánh mà. Sao giờ thành ra là tội đồ luôn rồi.

Lee Minhyung nhìn bạn nhỏ nhà mình. Thấy tay nhỏ đã hơi ửng hồng rồi nhẹ nhàng nói với Ryu Minseok.

"Đỏ hết tay rồi. Sau này bạn đừng đánh nó nữa. Bạn đau mình xót lắm. Để mình đánh nó trả thù cho bạn nhỏ nha."

Lee Minhyung nói là làm. Hắn vả cái bốp lên vai Moon Hyunjoon. Nghe tiếng là thấy đau rồi.
Moon Hyunjoon đau đớn nhăn mặt.

"Lee Minhyung mày bị khùng hả. Tự nhiên đánh tao. Mày simp vừa phải thôi chứ?"

Hắn nói rồi xoa xoa bên vai. Lee Minhyung cũng cỡ người hắn. Cũng là dân thể thao nên đánh phải đau hơn Ryu Minseok thường ngày chỉ chơi thể thao bằng mồm rồi.

"Đừng có nhiều lời. Mày trả lời câu hỏi của Miíneokie đi kìa."

"Trả lời cái gì?"

"Mày thích Choi Wooje đúng không? Trả lời thành thật."
Ryu Minseok nói.

"Không có."

"Thật?"

"Mới gặp có vài ngày thì thích kiểu gì? Tụi bây đừng có nói bậy bả trước mặt Wooje. Để em ấy tránh mặt tao thì bây biết tay tao."

"Mày thề đi"

"Sao tao phải thề. Trễ học rồi. Tao đi trước. Tụi bây cứ ở đó mà suy nghĩ linh tinh đi."

Nói rồi Moon Hyunjoon chạy đi mất. Ryu Minseok vẫn không từ hỏ suy nghĩ rằng Moon Hyunjoon thích Choi Wooje. Rõ như ban ngày rồi còn gì?

"Minhyungie, bạn lớn có thấy giống mình không. Rõ ràng là thằng đó có vấn đề."

"Ừm ừm. Minseokie nói gì cũng đúng. Mình tin bạn. Giờ thì đi học thôi nha."

Ryu Minseok nghe Lee Minhyung nói vậy thì mỉm cười. Hai đứa sóng vai nhau đi đến lớp. Ba đứa cậu học chung lớp mà. Ryu Minseok quyết không bỏ qua cho Moon Hyunjoon dễ dàng như vậy. Phải dí đến khi nào hắn thừa nhận mới thôi.
________________________

Mấy mom có mua nho chưa zạaa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip