Chương 14

Vừa bước vào cổng, Dì Park thấy em liền gọi em.

"Choi Wooje à? Hôm nay con không học sao mà tới đây? Vào đây đi con đứng ở ngoài nắng."

"Dạ. Con đây ạ. Hôm nay con chưa đi học nên đến thăm mọi người ạ."

"Ừm."

"Dì dạo này khoẻ chứ ạ. Lâu rồi con không vào thăm mọi người được."

Mặt Choi Wooje hơi buồn. Em cảm thấy có lỗi lắm. Vì dạo trước em vừa phải ôn thi đại học vừa đi làm thêm nên em không có nhiều thời gian để vào thăm mọi người.

"Dì khoẻ. Mọi người đều khoẻ cả. Con đó, phải để ý sức khoẻ. Đừng có làm quá sức. Có khó khăn cứ nói với dì."

"Dạ con cảm ơn dì. Không có khó khăn gì cả. Con ổn mà. Dì đừng lo nha."

Nói xong em còn không quên vỗ ngực chứng minh bản thân khoẻ nữa.

"Vậy thì tốt rồi. Dì chỉ lo con cực thôi."

"Dạ không sao ạ. Mấy em còn ngủ hả dì."

"Ừm. Cũng sắp tới giờ ăn rồi. Con đi kêu tụi nhỏ dậy giúp dì nha."

"Dạ. Con đi đây."

Nói rồi em chạy thẳng về phòng ngủ của các em nhỏ. Nơi này với em quá quen thuộc rồi.

"Mấy đứa à. Dậy thôi. Tới giờ ăn rồi."

Em vừa nói vừa vỗ tay gây ra tiếng động để đánh thức tụi nhỏ. Chúng vừa nghe thấy tiếng kêu liền mở mắt. Có đứa bật dậy liền có đứa thì lăn qua lăn lại.

"Aaaa anh Wooje."

Cô bé vừa mở mắt thấy em liền bật dậy chạy lại ôm em. Cô bé tên Mirae, 7 tuổi. Đáng yêu và hoạt ngoan lắm. Em khuỵu gối ôm Mirae vào lòng.

"Ừm là anh nè. Mirae dạo này có ngoan không? Có nghe lời các dì không?"

Cô bé nghe em hỏi thì khoe em.

"Dạ Mirae có ạ. Em ngoan lắm. Hôm qua em đi học còn được cô giáo khen đó. Em làm toán được mười điểm luôn."

"Giỏi qua ta."

"Sao lâu rồi anh Wooje mới tới thăm tụi em ạ. Anh Wooje bận gì hả?"

"Ừm. Anh Wooje bận học nên không đến thăm em được. Giờ anh rảnh nên ảnh thăm Mirae nè. Mirae vui không?"

"Dạ vui ạ. Mirae và mấy anh chị nhớ anh Wooje lắm luôn á."

"Vậy sao? Anh Wooje vui lắm á. Giờ mình và các anh chị đi ăn nha. Chiều rồi."

"Dạ"

Vừa định đứng lên thì mấy bạn nhỏ thức dậy thấy em liền chạy lại. Wooje xém nữa ngã rồi. Tụi nhỏ này yêu em mạnh bạo quá. Nhưng mà em rất vui nha.

"Anh Wooje đến rồi ạ. Jangmin nhớ anh lắm á."

"Sonmin cũng nhớ anh lắm lắm"

"Minhae cũng nhớ anh lắm lắm lắm á."
  (...)
Coi tụi nó hơn thua kìa. Em cũng không thể kém.

"Ừm. Anh Wooje cũng nhớ mấy đứa nhiều lắm lắm lắm lắm luôn á. Giờ mình đi ăn nha. Trễ rồi."

Tụi nhỏ đồng thanh "Dạ" một tiếng rồi cũng theo em ra ngoài. Vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi chuẩn bị ăn chiều.

Em phụ các dì dọn cơm ra cho các em. Rồi giúp em giúp các dù đút các bé nhỏ tuổi. Còn mấy bạn hoạt ngôn khi nãy thì tự ăn giỏi lắm.

Cho các em ăn xong thì cũng gần đến giờ làm rồi. Em chào các dì và tạm biệt các em rồi ra về.

"Dạ con chào mọi người con về ạ. Khi khác con lại vào phụ mọi người ạ"

"Ừm. Về cẩn thận nha con." Dì park lên tiếng.

"Dạ."
"Anh về đây. Mấy đứa ở lại nghe lời các dì nha. Nhớ ngoan đó. Ngày khác anh lại tới chơi với tụi em."

"Dạ. Bái bai anh Wooje ạ."

"Bái bai mấy đứa."

...

Em tới chỗ làm, chào hỏi người làm ca trước rồi vào thay đồng phục. Bắt đầu công việc của ngày hôm nay.

Hôm nay cũng như ngày thường thôi, không có gì khác biệt. Em đang ngồi thẫn thờ thì có người bước vào. Lần này em ngước lên nhìn. Bắt gặp Moon Hyunjoon cũng đang nhìn em.

"Sao thẫn thờ vậy, em bé."

"Em không phải em bé. Anh đến mua thuốc lá nữa hả?"

Hắn nghe em nhỏ hỏi nhưng mà giọng nói hình như hơi không vui. Mặt em nhỏ cũng lạnh tanh, môi cũng hơi xụ xuống. Là vì anh kêu em là em bé hay vì thuốc lá đây?

"Không có. Anh không mua thuốc lá. Cũng không kêu em bé nữa. Em đừng giận."

"Em không có giận anh."

Choi Wooje nghe hắn nói thì chu môi lên cãi lại. Em lấy quyền gì giận hắn. Chỉ là tự nhiên em không vui. Tự nhiên nó vậy chứ em không có cố ý nha.

"Em không giận anh là được rồi."

"Dạ. Mà anh mua gì vậy ạ?"

"Ở đây có cà phê không em?"

Choi Wooje thấy lạ rồi nha. Tự nhiên vô cửa hàng tiện lợi mua cà phê. Sao không ghé quán cà phê để mua. Dù cửa hàng tiện lợi cũng có. Nhưng mà chỉ có cà phê pha sẵn đóng túi thôi. Làm sao ngon bằng cà phê tại tiệm cà phê?

"Dạ chỉ có cà phê túi thôi ạ. Anh có thể mua ly đá riêng. Rồi đổ cà phê vào nha."

"Em làm cho anh đi."

"Dạ? Nhưng mà nhiều loại lắm. Em không biết loại nào ngon hết."

"Đều được. Chỉ cần em làm là được."

"À... Vậy anh chờ em xíu nha."

Choi Wooje chạy đi lại kệ lấy một túi cà phê. Rồi mở tủ đá lấy thêm một ly đá. Quay lại bàn tính tiền. Em mở túi cà phê, đổ vào ly đá rồi đưa nó cho anh.

"Dạ rồi ạ. Em thấy mọi người hay mua loại này. Em nghĩ nó ngon. Anh uống thử nha."

"Cảm ơn em."

Moon Hyunjoon đưa ly cà phê lên miệng uống thử. Hắn mỉm cười mãn nguyện. Choi Wooje nhìn theo hành động của hắn, không bỏ sót chi tiết nào. Hắn thấy em nhỏ nhìn mình chằm chằm. Mắt long lanh đang chờ anh review cảm nhận.

"Ngon lắm. Đây là ly cà phê ngon nhất anh từng uống."

"Thật ạ? Nó chỉ là cà phê túi bình thường thôi mà ạ." Có nói quá không vậy? Review ảo à?

"Vì nó đặc biệt nên nó ngon nhất."

"Đặc biệt ạ?"

"Vì là của Wooje làm cho anh nên nó đặc biệt ngon."

"Dạ?"

Ách. Moon Hyunjoon thành công làm mặt Choi Wooje đỏ bừng. Sao lúc nào cái tên Moon Hyunjoon này cũng nói mấy lời ngại ngùng vậy không biết. Hắn không ngại nhưng mà em ngại lắm đó biết không hả?

Hắn đi lại kệ đựng sữa. Lấy một hộp sữa dâu rồi quay lại đặt lên quầy thanh toán.

"Tính tiền cho anh cà phê và sữa dâu nha."

Trong lúc tính tiền và nhận tiền từ hắn. Choi Wooje không dám nhìn thẳng mặt hắn lần nào. Mặt em vẫn còn đỏ cho đến tận lúc hắn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip