Lần này tìm về lại những gì đã bỏ lỡ
Ba năm trước
Nguyện vọng của đời người dường như bất tận. Có lúc chỉ là những ước muốn nhỏ nhoi từ khi bé, hay là những điều mà bản thân phải nỗ lực mới có thể đạt được. Niềm khát khao chinh phục được nguyện vọng ấy vẫn luôn mạnh mẽ trong mỗi một người chúng ta. Cho dù là thành công hay vấp ngã, thì quyết định ấy vẫn là quyết định mà bản thân ta đã lựa chọn, người chịu trách nhiệm sẽ là chính chúng ta mà thôi.
Khi đặt bút viết vào tờ giấy nguyện vọng, đó chính là khởi đầu cho sự trưởng thành của mỗi người. Ta sẽ nghe theo tiếng gọi của đam mê, đi theo hướng đi mà ta mong muốn và hạnh phúc với sự lựa chọn ấy. Điều đó quan trọng lắm, bởi thời gian luôn luôn vận động và nó không thể quay trở lại bất cứ lúc nào. Nếu như hối hận có lẽ chỉ là hối hận, không thể cứu vãn được bất cứ điều gì. Vậy nên, chúng ta hãy làm chủ được cuộc sống của chính mình, khi đó hạnh phúc mới có thể trọn vẹn.
Cả hắn và em dần có thể cảm nhận được sự thay đổi so với khoảng thời gian còn học tập và thi cử trước đây. Dường như không khí lo lắng, bồn chồn vẫn còn đó nhưng không phải bắt nguồn từ áp lực con chữ, mà là từ những sự lựa chọn. Trước đó, khi suy nghĩ đến nguyện vọng của bản thân, có lẽ chỉ là những mảnh ghép mơ hồ được hình thành trong tâm trí. Thì giờ đây, bọn em phải thật sự đưa ra quyết định rõ ràng cho hướng đi của chính mình.
Bây giờ, em đã thật sự hiểu tại sao các anh chị khóa trước lại tốn nhiều công sức vào việc viết đơn nguyện vọng như vậy. Chính bản thân em cũng đang trải qua giai đoạn áp lực này.
Wooje nằm ườn ra bàn ghế đá, em thở dài thườn thượt rồi nhìn đến người bạn đang ung dung đọc sách bên cạnh.
Em mếu máo: "Cậu không điền sai thông tin gì hả? Còn thảnh thơi đọc sách như vậy."
Hắn đáp: "Ừm"
"Lại 'Ừm'!"
Hắn thấy má em phụng phịu, môi nhỏ mếu máo chán nản, liền nói nhiều hơn mấy chữ: "Mình xong rồi."
Em bó tay với bạn của mình, Moon Hyeonjoon quả thực là một khúc gỗ!
Chưa được vài giây giận dỗi, em liền quay sang tò mò hỏi: "Cậu điền nguyện vọng là gì thế?"
Lần này hắn im lặng. Những suy nghĩ ồ ạt hiện lên trong tâm trí hắn, có lẽ phải mất khá nhiều thời gian mới khiến hắn đưa ra quyết định này.
Em hỏi: "Gì mà cậu căng thẳng thế? Nói nguyện vọng thôi mà."
"Cậu có muốn biết không?" Hắn có chút chần chừ.
"Muốn chứ sao không. Cậu nói xem nếu lỡ nguyện vọng của tụi mình là chung trường..."
Hắn đẩy một hộp quà nhỏ về phía em. Nó được gói tỉ mỉ bằng giấy, trên mặt chỉ vỏn vẹn có tên của em mà thôi.
Em cười: "Cái gì vậy Hyeonjoon huynh. Cậu mà cũng biết gói quà sao?"
"Quà của cậu."
"Vâng. Mình biết chứ, ở đây có mỗi hai đứa mình thôi mà, cậu còn tính tặng cho ai."
Kéo hộp quà về phía mình, em hỏi hắn: "Vậy quà này là cho dịp gì thế? Sinh nhật mình qua từ đời nào rồi nha."
Phiếm hồng nhỏ không bao giờ xuất hiện, giờ đây ẩn ẩn trên gò má của hắn.
"Quà tốt nghiệp mình tặng cậu."
"Sao không để đến lúc làm lễ tặng vậy?"
"..."
"Rồi mình biết cậu không thích phiền phức chứ gì, nhiều khi lễ tốt nghiệp xong cậu chạy thẳng về nhà chứ không muốn đi đâu đấy chứ."
"Cậu có thể dùng nó để viết nguyện vọng."
"Hả? Cậu tặng mình bút à? Mình còn muốn về nhà mở quà trong bất ngờ mà, cậu nói ra mất tiêu rồi, còn gì hấp dẫn nữa."
Em giả vờ mếu máo rồi dựa người vào bờ vai bên cạnh, tiếng thút thít không chân thật chút nào cứ văng vẳng ở vành tai hắn. Chất giọng mềm mại, ngọt ngào từng chút một chiếm trọn cả trái tim hắn. Mọi điều về em điều khiến hắn trở nên bối rối, ngu ngơ.
Giây phút này, nụ cười này, giọng nói này, hắn sẽ giữ gìn nó mãi trong tận trái tim.
Hắn hỏi em: "Cậu sẽ dùng bút này viết nguyện vọng chứ?"
"Tất nhiên! Mình sẽ dùng nó cho đến khi cạn kiệt mực mới thôi."
Tuy vậy nhưng mọi chuyện lại chẳng đi theo như những gì cả hai đã nói. Một người mong rằng người kia có thể biết được tâm tình của mình. Người kia lại không nỡ dùng đến đồ vật mà người quan trọng đã tặng. Vậy nên cả hai đã bỏ lỡ nhau từng ấy năm, khiến cho mối tình này chôn sâu trong đáy lòng họ như thế.
Em không phải thất hứa với hắn. Khi nhìn thấy chiếc bút do hắn tự tay gói tặng, nó khiến em hạnh phúc đến nhường nào. Tình cảm của em vẫn luôn giấu kín, em không tự tin bước ra khỏi vùng an toàn để tiến đến mối quan hệ không phải là bạn bè với hắn. Là em sợ mình không phải là người mà hắn để tâm, là em sợ hắn sẽ xem em như người xa lạ, là em sợ khi trở thành người cản bước đi của hắn trong tương lai.
Thế nên, cây bút này em sẽ giữ mãi cho riêng mình. Nó sẽ luôn mãi như ban đầu, không bao giờ mất đi như là tình cảm mà em dành cho hắn vậy.
Nhưng em ơi, chính hắn cũng là người lo sợ, chính hắn cũng không tự tin tiến đến bên em. Hắn chỉ đành gửi tâm tư ở cây bút ấy, mong rằng em có thể đọc và đến gặp hắn. Khi ấy, hắn sẽ nói cho em biết nguyện vọng của bản thân, hắn sẽ nói ra những tình cảm bấy lâu nay hắn giấu kín. Bởi vì hắn sẽ không muốn ép em phải nghe những điều bản thân em không thích. Cơ hội này có lẽ sẽ không còn lần nào nữa.
Tiếc rằng, chuyện đôi ta như đã được sắp đặt. Gặp nhau, ở cạnh, rồi chia xa, dù cho tình cảm trong ta vẫn luôn dạt dào, mạnh mẽ. Nhưng có lẽ ta chưa đủ chín chắn và phải cần thời gian để tìm kiếm câu trả lời cho cuộc tình này.
Năm ấy, đã có một Moon Hyeonjoon chờ em trong mưa tại bàn ghế đá quen thuộc.
"𝙼𝚒̀𝚗𝚑 đ𝚘̛̣𝚒 𝚌𝚊̣̂𝚞 𝚘̛̉ 𝚗𝚘̛𝚒 𝚌𝚞̃ 𝚗𝚑𝚎́. 𝙼𝚘𝚘𝚗 𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗𝚓𝚘𝚘𝚗 𝚝𝚑𝚒́𝚌𝚑 𝙲𝚑𝚘𝚒 𝚆𝚘𝚘𝚓𝚎."
Dòng chữ đã bị nhòe đi theo thời gian, em giữ chặt đóa hoa nhài ép khô được hắn kẹp ở trong mảnh giấy. Giọt lệ trong suốt lăn dài trên gò má em, có tiếng gì đó như trái tim em vỡ vụn. Thì ra cây bút vốn dĩ chẳng thể viết được, hắn nói muốn em viết nguyện vọng của bản thân bằng cây bút ấy, cũng là vì muốn em nhìn thấy được mảnh giấy nhỏ này. Nhưng chính em đã vô tình dập tắt đi hy vọng của cả hai, để rồi phải cách xa nhau suốt ngần ấy năm.
Em chạy đi, chạy thật nhanh, để không vụt mất cơ hội thêm một lần nào nữa. Lời yêu này, em sẽ nói với hắn, tình cảm này em sẽ thổ lộ cho hắn nghe, để hắn biết rằng:
Choi Wooje thích Moon Hyeonjoon.
Tiếng sột soạt của lá cây như kéo em trở lại với thực tại. Cảm giác mơ hồ, trống rỗng như không có điểm dừng khiến cơ thể em nổi lên một trận lo lắng, khó thở. Cảm giác này có phải hắn đã chịu đựng khi chờ đợi em năm đó sao? Một mình phải hứng chịu gió đêm và trong lòng lại chẳng thể yên ổn. Cứ thế chờ đợi cho đến khi không còn một hy vọng nào.
"Sao cậu lại ở đây?"
Hyeonjoon nhanh chóng đến bên hình bóng nhỏ bé đang co ro ở một góc. Hắn cởi áo khoác của mình choàng lên cho em, dù không nỡ nhưng cũng đành giữ một khoảng cách nhất định.
Nghe được giọng nói quen thuộc, em liền như đứa trẻ bị lạc ôm chầm lấy hắn, những uất ức trong lòng cũng nức nở nói ra:
"Cậu đi đâu vậy, mình đã đến tiệm hoa nhưng chỉ thấy tấm bảng đóng cửa. Mình đã hoảng lắm, ngay cả ba mẹ của cậu cũng bảo cậu đã đi từ rất lâu rồi. Mình không có số điện thoại của cậu, mình không biết mạng xã hội của cậu là gì, mình không thể biết cậu đang ở đâu. Tất cả về cậu dường như trở nên xa lạ sau mấy năm gặp lại. Cậu biết không, mình đã có chút hy vọng khi nghĩ rằng cậu có thể xuất hiện ở đây. Nhưng mọi thứ khác xa quá, không còn bàn ghế, không còn bụi hoa nhài, không còn Moon Hyeonjoon nữa rồi. Mình sợ lắm, mình sợ không thể gặp được cậu nữa, mình sợ những lời nói năm xưa chưa thể cất lên lại một lần nữa bị bỏ lỡ."
Em siết chặt cái ôm, tiếng đập liên hồi từ lồng ngực càng trở nên mãnh liệt, tiếng nói nhỏ nhẹ cùng với tiếng nấc, trong không gian yên tĩnh đủ để hắn và em nghe rõ như thế nào: "Mình thích cậu."
Lời nói đơn giản nhưng chứa đựng nhiều tâm tư, khi nó được cất lên lại khiến cho ta phải rung động nhường nào. Tình cảm này, thật may vì đã có thể viết tiếp. Chờ đợi nhau, tìm thấy nhau và hướng về nhau, tất thảy đều là kết quả cho mối tình này.
Em hỏi hắn: "Cậu còn thích mình chứ? Năm đó mình không nghĩ cậu lại dùng cách đó để tỏ tình, nếu như thật sự cả đời mình không biết-"
Hắn hôn lấy môi em, những gì em chuẩn bị nói ra đều được hắn nuốt gọn vào khoang miệng. Trải qua vô số hiểu lầm và chờ đợi, giây phút này đây như chứng minh cho mọi điều mà hắn và em phải chịu đựng, đều có một kết quả tốt đẹp.
Cảm giác kì lạ kéo đến khiến em bối rối, hắn tiếc nuối rời môi em cũng là lúc cơ thể em mềm mại dựa hẳn vào người hắn. Lần đầu tiên trải qua cảm giác tiếp xúc thân mật này khiến cho cả hai nóng bừng cả cơ thể.
"Cậu... cậu... nói gì đi chứ. Tự dưng lại hôn mình như thế, làm mình bối rối mất thôi."
Gò má phúng phính của em ửng đỏ hơn bao giờ hết. Giọng nói cũng trở nên nũng nịu thêm vài phần. Mọi thứ đáng yêu dường như đều đang nằm ở chỗ em cả.
Hắn đưa tay kéo em đối mắt với mình. Lời nói ấy, hắn cuối cùng vẫn có thể cất lên tại đây. Tình cảm của hắn thật may vì em đã đáp lại.
"Mình thích cậu. Moon Hyeonjoon vẫn luôn yêu Choi Wooje."
Lối xưa ấy dù đã khác xưa nhưng tình cảm vẫn còn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Lần này sẽ tìm về những gì đã bỏ lỡ.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip