Lối xưa ấy có anh ở đây


"Lâu rồi không gặp. Moon Hyeonjoon."

Moon Hyeonjoon khựng lại khi nghe được giọng nói quen thuộc ấy. Hắn nhanh chóng quay người về hướng của em. Người mà hắn tưởng chừng như không thể gặp lại, bây giờ đang đứng tươi cười trước mắt.

Wooje tiến về phía hắn, mắt em hướng đến bó hoa đang được hắn nâng trên tay.

"Cậu đang bận sao? Mình được nghỉ phép nên về thăm nhà, vô tình thấy được nơi này..."

Em hơi khựng lại.

"Không ngờ lại gặp được cậu."

"Mình muốn mua một bó hoa tặng ba mẹ, cậu có thể gói giúp mình không?"

Hắn gật đầu, cổ họng cũng chỉ phát ra tiếng "Ừm" nhẹ với em.

Vẫn không khác gì lúc xưa cả. Cuộc hội thoại giữa cả hai, em vẫn luôn là người chủ động nói nhiều như vậy. Nhưng biết sao được khi Moon Hyeonjoon là kiểu người sẽ dùng hành động để đáp trả. Chính là kiểu người ngoài mặt thì lạnh lùng khó gần, nhưng những gì em nói đều được hắn để tâm từng chút một.

Có lẽ nếu như không phải chính hắn xác nhận, thì Wooje sẽ không bao giờ tin người đã giúp đỡ em trốn khỏi những lần trễ học chính là người nghiêm túc chấp hành đúng nội quy nhà trường như hắn đâu.

Ngồi xuống chiếc ghế được hắn chuẩn bị cho mình, em bỗng cảm giác như bản thân trở về với những tháng ngày cuối cấp ba.

Sẽ luôn có một Moon Hyeonjoon lo lắng cho em từng chút một.

Đó là lúc hắn đợi em ở hành lang không than vãn một điều gì. Hay là khi đến giờ ăn trưa, em sẽ chẳng phải lo về việc không có chỗ ngồi, bởi hắn đã luôn chuẩn bị trước. Hắn sẽ ăn những món mà em không thích, lắng nghe những câu chuyện vui buồn của em ngày hôm đó. Và hắn đã cùng em trải qua những tháng ngày vất vả tại thời điểm chuẩn bị tiến đến ngưỡng cửa của trưởng thành.

Wooje lúc ấy tưởng chừng như chỉ cần có Moon Hyeonjoon mà thôi.

"Cậu không khác gì nhiều nhỉ. Vẫn là một khúc gỗ trầm tính."

Nhưng mình lại thích như thế...

Em cười, nụ cười tươi tắn, chân thật mà bấy lâu nay mới xuất hiện.

"Chỉ có mình là chấp nhận nói chuyện với cậu suốt mấy năm trời thôi đó. Nhiều khi người ta còn tưởng mình độc thoại."

Hắn vừa gói hoa vừa lén lút nhìn em, nét cười ở khóe môi cũng hiện rõ hơn bao giờ hết. Cuộc đời hắn muôn màu muôn vẻ cũng là nhờ em đã xuất hiện.

Em đã cho hắn biết niềm vui không chỉ đơn giản là cảm xúc của bản thân, mà còn là cảm xúc của người mà mình yêu thương. Lần đầu tiên hắn hiểu được cảm giác mong chờ một người là như thế nào, quan tâm đến một người là như thế nào và yêu một người là như thế nào.

Ngỡ như khi em xuất hiện, mọi sắp xếp của cuộc đời hắn đều bị phá hỏng nhưng không phải như thế. Chính em lại là người đưa hắn ra khỏi mê cung rối mù mà hắn đã dựng nên.

Mình sẽ không để cậu cô đơn.

Lời này thế mà hắn lại không dám để em nghe thấy.

Wooje đứng lên đi xung quanh cửa tiệm. Các loại hoa dù chỉ được bày trí một hết sức bình thường, nhưng lại rất ngay ngắn và dễ nhìn, khiến cho người xem bị thu hút một cách kì lạ. Theo phong cách của Moon Hyeonjoon thì chính là như thế. Đơn giản nhưng hoài hòa.

Em nhìn thấy có cái kệ đặt một ít chậu xương rồng gần cửa ra vào, thế là sải bước đến xem thử. Loại cây này dù không nổi bật trong tiệm nhưng là một trong những loại mà Hyeonjoon từng chăm sóc khi còn cấp ba.

Wooje cũng đã từng hỏi tại sao hắn lại thích trồng loại này. Chỉ là câu trả lời không giống như tưởng tượng của em lắm.

"Bởi vì nó không cần chăm sóc."

Giống như hắn vậy.

Nhưng hắn có lẽ đã sai, cỏ cây vốn dĩ vô tri vô giác nhưng cũng phải trải qua cái gọi là "tử". Con người lại càng hơn thế, không có ai có thể chịu đựng được nỗi đau vượt quá giới hạn của bản thân cả.

Xương rồng dù kiên cường nhưng cũng sẽ có lúc mềm yếu, Moon Hyeonjoon dù có mạnh mẽ nhưng cũng sẽ có lúc cần được chăm sóc. Làm sao có thể không để tâm được chứ.

Em chạm nhẹ vào những tán cây nhỏ đầy gai góc, chúng có thể xanh tốt như thế này đương nhiên không chỉ nhờ chúng có thể tự bản thân chăm sóc. Mà còn phải nhờ vào người luôn ở bên chúng, sẽ giúp chúng cung cấp nước, ánh sáng, dinh dưỡng. Tất thảy đều giúp chúng trở nên đẹp đẽ như bây giờ.

Vậy Moon Hyeonjoon hiện tại có giống chúng hay không?

"Aa-"

Wooje bất cẩn chạm vào phần gai nhọn của cây xương rồng, em có chút nhức nhói ở đầu ngón tay khi nó đang từ từ rỉ máu. Suy nghĩ rằng sẽ đứng lên xử lý vết thương thì dáng người to lớn của hắn bao trọn lấy em trước rồi.

"Cậu có sao không? Đưa tay cậu để mình xem, vết đâm cũng khá sâu, cậu có cảm thấy khó chịu không? Mình có làm cậu thấy đau không?"

Hắn vội nắm lấy tay em, vết thương được hắn ghì chặt để không tiếp tục chảy máu ra ngoài. Trên tay cũng đã có băng gạt từ lúc nào, hắn vừa nói vừa lau vết thương trên ngón tay em. Giọng nói hắn cũng trở nên gấp gáp hơn nhiều.

Em không nhịn được, thỏa mãn cười: "Cậu đã ổn rồi đúng chứ, lại còn nói nhiều như thế. Chắc chỉ khi mình không ổn mới thấy được cậu như vậy."

"..."

"Rồi băng gạc, nước sát trùng sao cậu biết mà để trên người thế? Mình còn không phản ứng nhanh như cậu."

Hắn nhìn em, thành thật đáp.

"Trong lúc làm việc đôi khi cũng sẽ bị thương nhẹ."

"..."

Quả thật, tính cách cẩn thận của hắn một phần cũng là di truyền từ ba mẹ. Dù là đang làm việc tại tiệm hoa, công việc mà nhiều người sẽ nghĩ có tính chất nhẹ nhàng và an toàn. Nhưng hắn vẫn đề phòng và giải quyết những rủi ro có thể xảy ra một cách chỉnh chu như vậy.

Em đối mắt với hắn, lời muố nói trong lòng từ lâu đã thốt lên.

"Cậu thật sự đã lựa chọn ở lại đây để lập nghiệp."

Moon Hyeonjoon khi xưa chính là người có thành tích xuất sắc nhất tại thời điểm cuối cấp năm ấy. Khi đó, không ai không biết đến một cậu bạn học đẹp trai, giỏi giang, nghiêm túc và ít nói - Moon Hyoenjoon. Ba mẹ Moon và thầy cô vẫn luôn tự hào về những thành tích nổi trội của cậu ấy, và dường như họ luôn định hướng cho cậu ấy sẽ trở thành một bác sĩ tài năng trong tương lai, giống như ba mẹ Moon vậy.

Hắn hỏi em.

"Cậu có cảm thấy thất vọng về mình không?"

"Mình..."

Wooje không cảm thấy như vậy nhưng em lại không biết phải trả lời hắn thế nào. Bởi em không phải là người sống cuộc đời của hắn, càng không có thân phận gì để bước vào con đường của hắn sau này.

"Mình đã ảnh hưởng đến quyết định của cậu sao?"

Trước kia, em đã vô tình biết được một Moon Hyeonjoon hoàn toàn khác khi cùng nhau làm bài tại bàn ghế đá quen thuộc. Hôm đó, lúc em đến đã thấy hắn đợi ở đó từ trước. Em rón rén núp sau bụi cây hoa nhài để chờ thời cơ, có lẽ hù hắn một trận thì sẽ vui lắm đây.

Bỗng, gần đó có con mèo hoang nhảy vồ lấy một chú chim nhỏ. Nó hung dữ cắn chặt răng nanh vào cổ của chú chim. Nhưng vì bất cẩn mà nó đã làm rơi con mồi từ trên cao, tiếng "bộp" vang lên trong không gian yên tĩnh. Con mèo hoang từ bỏ con mồi và chạy đi mất.

Chứng kiến được cảnh tượng ấy, Hyeonjoon toát lên đợt khí lạnh trong người. Cơ thể hắn rung lên khi ngửi thấy được mùi tanh của máu. Đôi chân hắn chết chân tại chỗ và có thể khụy xuống bất cứ lúc nào.

Một Moon Hyeonjoon khác thường ngày rất nhiều!

Wooje thấy hắn có gì đó bất thường, em liền bỏ lại cặp sách chạy nhanh về phía hắn. Khi đến gần hơn, em cảm nhận được nỗi lo sợ khó tả ở trên gương mặt hắn.

Em lo lắng hỏi: "Cậu có sao không? Có chuyện gì thế?"

Hắn đáp: "Cứu... M-mình không cứu nó được..."

Khung cảnh chú chim nhỏ đang thoi thóp dưới mặt đất ám ảnh tâm trí hắn. Cả cơ thể nó đang dần bị máu đỏ bao phủ. Sức sống của nó dường như từ từ bị cướp đi. Và hắn chẳng thể làm bất cứ điều gì cả.

Wooje thấy vậy liền đến xem chú chim như thế nào. Nó đã bị con mèo hoang cắn sâu vào phần cổ. Máu càng ngày càng nhiều, em có chút sợ nhưng cũng ráng cầm cự cho nó đến cuối cùng. Nhưng vốn không thể cứu được.

Sau khi chôn cất chú chim ở mảnh đất gần đó, em cùng hắn ngồi bệt với nhau trong tình trạng lấm lem. Bây giờ, em vẫn còn cảm nhận được cơ thể hắn đang run rẩy kịch liệt.

"Cậu sợ máu sao?"

"..."

Hắn im lặng, điều này có được xem là nỗi sợ hay không?

Sự sống vốn dĩ quan trọng đến thế, ba mẹ hắn đã trở thành những người vĩ đại giúp mọi người giữ lấy nó. Nhưng hắn không thể, hắn không có can đảm ấy và thật tệ khi mà hắn phải gồng mình để cứu lấy người khác nhưng chẳng thể cứu lấy chính mình.

Chú chim nhỏ đã không thể cứu được. Viễn cảnh này nếu như phải gặp trong tương lai, có thể hắn sẽ không thể nào thoát khỏi ra sự ân hận. Thà rằng, để hắn trở thành một người không có khả năng cứu người, còn hơn là khi hắn có đủ nhưng chẳng thể làm gì được.

"Hyeonjoon à, nhìn mình đi. Cậu đã làm rất tốt rồi."

Em chạm vào bờ vai vững chãi của hắn. Nó luôn là chỗ dựa vững chắc cho em mỗi khi em cần, rất ấm áp, rất an toàn. Nhưng dẫu sao cũng là da là thịt, nó cũng sẽ có lúc yếu mềm. Moon Hyeonjoon cũng sẽ có lúc tổn thương.

Hắn giỏi giang, ai ai cũng biết điều đó. Nhưng hắn cần sự quan tâm, chăm sóc, thì lại chẳng ai hay. Điều hắn thật sự thích, liệu có ai đã hỏi qua? Đam mê mà hắn muốn liệu có ai đã ủng hộ? Dường như họ chỉ quan tâm đến điều mà họ muốn ở trên người hắn mà thôi.

"Cậu là người giỏi nhất, là người bạn mà mình luôn muốn ở cạnh bên. Mình biết ba mẹ cậu đã tạo nhiều áp lực như thế nào. Nếu như có thể nói ra, cậu hãy nói hết những gì bản thân muốn. Dù không trở thành bác sĩ hay trở thành bất cứ ai, cậu vẫn luôn là Moon Hyeonjoon mà Choi Wooje vẫn luôn tự hào. Cuộc đời của chính bản thân mình mà, thế nên chúng ta sẽ cùng đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm với nó nhé."

Đúng vậy, em và hắn đều là những đứa trẻ có hoài bão, có đam mê. Khi bước đến ngưỡng cửa của sự trưởng thành, bắt buộc ta phải có cho mình một lựa chọn. Cho dù, nó có là sai hay đúng thì nó vẫn phải là lựa chọn mà bản thân mình mong muốn. Bởi, người cần phải chịu trách nhiệm của lựa chọn đó chỉ có bản thân ta.

Hiện tại, hắn đã có thể bước trên con đường mà hắn muốn. Xây dựng cho mình một ngôi nhà thứ hai tại chính mảnh đất quê hương này. Hoài bão mà hắn muốn đơn giản là vậy và chỉ cần chờ đợi người quan trọng của hắn nữa mà thôi.

Có lẽ bận rộn là điều mà ba mẹ hắn phải gắn bó đến cuối cuộc đời. Thế nên hắn sẽ trở thành người "rãnh rỗi" bù đắp lại những tình cảm trước đây mà ba mẹ của hắn đã thiếu thốn và chưa thể dành cho hắn. Niềm hạnh phúc này hắn sẽ tự mình nắm lấy và đó cũng chính là lí do hắn thuyết phục được ba mẹ của mình.

Hắn lấy hết can đảm đặt tay lên gò má của em. Những lần vụng trộm chạm vào em trước kia như được quay trở lại. Câu hỏi của em hắn sẽ trả lời cũng như một lần nữa khẳng định lại quyết định mà chính bản thân hắn lựa chọn vào ba năm trước:

"Vốn dĩ không phải cậu thay đổi. Lựa chọn trở thành bác sĩ từ đầu đã không phải của mình. Thật may vì cậu đã giúp mình hiểu được mình muốn như thế nào."

Thật may vì có thể gặp được em, thật may thì Moon Hyeonjoon đã chờ đợi Choi Wooje cho đến bây giờ.

"Thật ngại quá. Tôi đến mua hoa."

Vị khách không đợi được nữa nên đã hắng giọng, kéo lấy sự chú ý của hai người trong cửa tiệm. Cô không muốn làm cản trở họ, nhưng thật sự không thể ngồi chờ hai người họ tình tứ đến mai mới mua hoa được.

Choi Wooje đứng phắt dậy, em vội vàng đi vòng vòng quanh cửa tiệm như chưa có chuyện gì xảy ra. Gò má hồng không dấu được hiện lên rõ trên mặt.

Xấu hổ thật đấy!

Còn Moon Hyeonjoon vẫn là gương mặt lạnh như thường, hắn ung dung lắng nghe theo yêu cầu của khách hàng. Để em một mình xấu hổ ở góc phòng

Cô khách ngại ngùng nói: "Tôi muốn viết một bức thư để ở bó hoa nhưng lại không có bút, anh có thể cho tôi mượn bút một lúc được không?"

Hắn gật đầu đồng ý, đưa mắt tìm kiếm xung quanh bàn gói hoa. Nhưng tìm một lúc lại không thấy cây bút nào cả. Bỗng, em từ xa cất tiếng, có hơi do dự đưa một cây bút ra trước mặt hắn và vị khách.

"Tôi có bút nè, cô dùng tạm được không?"

Hắn khựng lại khi nhìn thấy cây bút ấy:

"Cậu vẫn giữ nó sao?"

"Hả? Mình..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip