7

“Hi jaehuyk hyung nhó” choi wooje được minseok và kyukkyu đỡ vào phòng khám của jaehyuk.

“Không nghĩ là anh lại gặp mày trong tình huống này đấy.” jaehuyk ngước đầu lên thấy ba người họ thì bất ngờ rồi nhìn thấy cái chân đang co lên của wooje thì biết báo tới rồi.

“Bị làm sao đây” jaehuyk xoay ghế lại rồi hỏi wooje.

“Em vấp cục đá rồi té á” cậu gãi đầu rồi cười.

“Vấp cục đá tới bong gân thì anh thua mày luôn rồi đấy” anh khám cho cậu rồi nói.

“Anh cũng chịu mày luôn đấy wooje” kyukkyu đỡ trán bất lực.

“Có nặng lắm không anh” minseok hỏi tình hình của cậu

“Không sao, chỉ cần băng bó tầm một tuần là ổn rồi bớt vận động mạnh dùm anh nhe” jaehuyk vừa kê đơn thuốc vừa dặn dò.

“Dạ em cảm ơn anh” wooje gật gật đầu.

–-----------------

“Anh bị gì như nào mà khám khoa này” moon hyeonjoon nhìn bảng hiệu rồi hỏi anh.

“Ai biết đâu, khám rồi mới biết được chứ” sanghyeok trả lời hắn.

“Sáng anh khám ở phòng khám đó là được rồi sao giờ lại đến bệnh viện này nữa” hắn thắc mắc khi sáng giờ phải chạy từ bên phòng khám kia sang bệnh viện này cùng anh.

“Tao gặp wangho bên phòng khám kia, mà tao sợ tao bệnh khó nói lại gặp ẻm nữa thế thì mất mặt lắm”

“Đừng nói là anh bệnh trĩ nhe”

“Bé bé cái mồm mày lại hộ tao” sanghyeok tán đầu hắn.

“Đau em, về mà không tăng lương là em tung tin chủ tịch công ty SW bị bệnh khó nói đấy” hắn cười nham hiểm nhìn anh.

“Số 13, lee sanghyeok vào khám” tiếng cô ý tá gọi anh.

“Anh nằm xuống đi” han wangho xoay lưng đeo bao tay vừa nói với hắn.

Nghe giọng nói quen thuộc anh đứng sững người. Trời không thương anh sao? Sao để anh gặp lại người ấy trong tình huống này?

Không nghe thấy người kia có động tĩnh gì wangho xoay người lại thì bắt gặp ánh mắt người kia.

“Chào anh, người từng quen” cậu nhìn anh nở nụ cười xinh ngày nào.

“Chào em” anh cười ngại ngùng.

“Không nghĩ là gặp em ở nơi đây. Không phải em ở phòng khám X sao bây giờ lại ở đây”

“Ồ thế anh muốn gặp tôi ở đâu? Còn nữa sao anh biết tôi ở phòng khám X”

“Anh vô tình thấy thôi” anh vừa nói vừa tránh ánh mắt của cậu.

Lí do là sáng anh đặt lịch khám ở phong khám X mà ở cửa anh đã nghe được tiếng của wangho định bước nào mà nghĩ về mình định khám cái gì liền ngại quay ra kéo moon hyeonjoon đi. Ai ngờ đâu bây giờ lại gặp lại nhau trong tình huống này.

Chưa kịp nói thêm lời nào thì nghe tiếng ồn ào ngoài cửa. Hai người chạy ra cửa thì thấy các cảnh moon hyeonjoon đang rưng rưng nước mắt còn minseok và kyukkyu đang che chắn cho wooje.

—---------

“Mày tránh xa thằng em tao ra, mày thấy nó chưa đủ khổ à?” – minseok đứng chắn trước mặt, che chở cho em trai mình.

“Tao... tao chỉ muốn giải thích và xin lỗi em ấy thôi mà...” giọng hắn run run, định bước lên nhưng không được.

Sau khi wooje được băng bó xong, vì vẫn còn đau và lười đi lại nên jaehyuk đã cho cậu ngồi xe lăn để đến gặp wangho.

Trước phòng khám của bác sĩ wangho, moon hyeonjoon đang ngồi đợi sanghyeok. Vừa ngẩng mặt lên, hắn đã bắt gặp cảnh wooje ngồi xe lăn, được minseok và kyukkyu đẩy đi.

Không suy nghĩ nhiều, hắn lao đến, quỳ gối ngay trước chân wooje.

“Em bị gì thế? Sao lại thành ra thế này? Ai làm em bị thương hả?” hắn vừa hỏi vừa lo lắng kiểm tra khắp người wooje xem có vết thương nào khác không.

“Tôi không sao cả. Anh tránh ra đi.” wooje cố đẩy hắn ra nhưng không được.

“Mày tránh ra đi! Ai cho mày lại gần em tao?” minseok cùng kyukkyu lập tức kéo hắn ra xa.

“Em nghe anh giải thích được không? Anh xin em...” hắn run rẩy, giọng nói đầy cầu xin.

“Được rồi, đây là bệnh viện. Có gì thì về rồi giải quyết.”sanghyeok thấy tình hình căng thẳng nên bước ra can ngăn.

“Sanghyeok? Sao mày ở đây?” kyukkyu quay lại hỏi, ngạc nhiên.

Hôm nay là ngày gì mà gặp đủ mặt luôn vậy trời...

“Tao bệnh thì tao đi khám. Mày cấm tao được chắc?” sanghyeok đáp lại, vẻ khó chịu.

“Á, em đau chân quá... em muốn về...” – wooje nhăn mặt, lúc nãy đẩy hắn ra vô tình làm trúng chân, giờ đau lại càng đau hơn.

choi hyeonjoon – vừa nghe tin em mình bị té – lập tức chạy đến. Biết em đang ở phòng khám của wangho, anh đến và nghe thấy tiếng em than đau chân. Nhìn tình huống trước mắt, anh phần nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

“Wooje nó đau chân rồi đấy, cho nó về nghỉ ngơi đi được chưa?” – choi hyeonjoon lên tiếng, giọng hơi nghiêm.

“Tao cảnh cáo mày, moon hyeonjoon. Mày mà còn làm phiền tới Wooje nữa, tao sẽ đưa em ấy đi luôn đấy!” – kyukkyu lạnh lùng nói.

“Được, được! Em sẽ không làm phiền em ấy nữa... Xin anh đừng để em ấy đi...” hắn cuống cuồng, hoảng hốt sau lời cảnh cáo của kyukkyu.

Cùng lúc đó ở cuối góc khuất là bác sĩ park và y tá trưởng siwoo cùng nhau hóng chuyện.

Dưa nào cũng là dưa nhưng ăn dưa nhà mình có mùi vị độc lạ làm sao.

Quay lại ở có mùi “dưa” nồng nặc ấy.

“Được rồi giải tán đi, u chê em về nghỉ ngơi đi nhé” han wangho bước lên xoa đầu em dặn dò.

“Dạ về thôi mấy anh” cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi bỏ luôn xe lăn đứng dậy lê lết cái chân đau đi.

“Mày cũng thấy rồi đó, nó không muốn thấy mày nữa rồi, không do tao cấm cản mày nhé” kyukkyu cười nhếch mép với hắn.

“Giải tán đi, còn anh bước vô phòng trà đi, tôi khám cho” wangho sau khi thấy mọi người đi hết rồi thì quay ra kêu vào phòng.

“Thôi anh có việc bận rồi, anh về trước nhé” sanghyeok định kéo chồn thì thanh âm trong trẻo ấy trở nên sắt lạnh.

“Đứng lại, để nó bình tĩnh chút đi, còn anh bước vào mau” cậu hạ tông giọng mình xuống khiến anh ớn lạnh.

“Đi đi có em lo cho nó rồi” không biết từ đâu jaehuyk kéo hyeonjoon đang thất thần để lại sanghyeok đang cầu cứu hết mình nhưng rồi lại vô vọng.

—------------

“Anh bị làm sao, có triệu chứng gì?” han wangho ngồi xuống vắt chép chân rồi hỏi anh.

“Mấy nay bị táo bón, đi nặng rất khó khăn” anh nói ra các triệu chứng của mình với gương mặt đỏ ửng.

“Còn gì nữa không?” cậu vừa nhập các triệu chứng vào máy tình vừa hỏi thêm.

“Có cảm giác ngứa và đau rát khi đi vệ sinh” bây giờ mặt anh đã đỏ như trái cà chua khi phải nói những triệu chứng này cho bác sĩ nhưng bác sĩ lại người anh yêu nữa.

Ngại thì thôi nhé

“Hmm anh cởi quần ra đi” cậu đứng dậy muốn đi kiểm tra cho anh.

“Em à, cái này để về nhà rồi làm được không em? Ở đây anh ngại tiếng em không kiềm chế được người ta lại biết đấy!” anh ngại ngùng nói.

“Trong đầu anh suy nghĩ gì đấy lee sanghyeok”

“Anh không cởi quần ra thì tôi khám kiểu gì”

“À hiểu rồi hiểu rồi đứng nóng mà em, không tốt cho sức khỏe đâu”

“Im mồm và nằm lên giường đi”

“Giờ anh đang làm nghề gì”

“Anh đang làm chủ tịch công ty về mãng IT”

“Bảo sao lại bị thế này”

Cậu vừa nói vừa dùng tay kiểm tra, còn anh đương nhiên là vùi mặt vào trong gối rồi. Không nghĩ là có ngày này trời ơi.

“Xong rồi ngồi dậy đi” cậu vừa tháo bao tay vừa nói với anh.

“Sao khi kiểm tra xong thì chức mừng anh nhé, anh đã bị bệnh trĩ” cậu mỉm cười nhìn anh.

Han wangho không nghĩ tới một ngày mình lại là người khám trĩ cho tình cũ của mình lại còn là lee sanghyeok nữa chứ.

“Nhưng chỉ giải đoạn đầu thôi” cậu bổ sung thêm khi thay vẻ mặt cứng đờ của anh.

“Chỉ cần ăn uống điều độ, ăn nhiều rau nhất là rau củ trái cây gì đấy, uống nhiều nước. Còn nữa là tránh ngồi lâu, tránh rặn khi đi vệ sinh. Có thể dùng thuốc bôi, thuốc đặt ở hậu môn hoặc thuốc chống viêm, co mạch muốn cái nào thì tùy anh”

“Tôi kê đơn rồi anh đi lấy thuốc đi” cậu đưa đơn thuốc cho anh.

Lee sanghyeok đang bị sốc khi nghe tin mình bị bệnh trĩ nhưng lời nói của wangho thì vẫn nhe vẫn nhớ. Anh máy móc cầm đơn thuốc đi lấy thuốc nhưng chợt nhớ ra điều gì đó liền quay lại.

“Kết bạn lại với anh được không, khi cần có thể kiểm tra lại tình hình và theo dõi” dù là nói thế nhưng trong lòng anh lo lắng sợ cậu từ chối.

“Ừm cũng được thôi” cậu lấy điện thoại ra để anh add mình.

“Cảm ơn em nhiều lắm” anh cười trên gương mặt cứng đờ trước tin mình bị bệnh trĩ.

“Về đi, cho tôi còn làm việc” cậu lên tiếng đuổi anh đi.

“Được rồi anh đi nhé, bye em, yêu em” anh bỏ đi để lại tiếng yêu cho cậu.

--------------
Bất ngờ chưa!!!!!!

Xin thú thật là toi rất ngại khi viết chap này 🙏🙏🙏
Idea bị bệnh ấy là do bạn avalora cho toi đấy!!
Chap này viết hơi vội nên có sai sót gì mong mọi người bỏ qua và góp ý cho mình nhé!!
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Yêu cả nhà mình lắm 🙆👉💓👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip