2

Lúc Zeus về được đến sòng bạc cũng là lúc mặt nó bệch đi vì mất máu, những thành viên của băng Hổ Trắng nhìn về phía cả hai nhưng không ai nói gì, chuyện đổ máu ở nơi này dường như đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Jason tiếp tục vác nó lên tầng hai của tòa nhà, nơi được dùng để chăm sóc người bị thương. Zeus được đỡ nằm xuống tấm nệm không mấy êm ái, nhưng ít ra thì vẫn tuyệt hơn là lê lết dưới đất.

_ Cậu tự cởi áo hay tôi cởi?

Jason hỏi với hộp cứu thương cầm trên tay, "thô lỗ quá Jason, nhưng anh làm giúp tôi đi" và Zeus bông đùa bằng chất giọng yếu ớt. "Đừng có để người khác tự tiện đụng vào người, bị đâm lúc nào không hay đâu Zeus", Zeus không hiểu vì sao nó lại nhớ những lời răn của gã vào lúc này nhưng chịu thôi, vết thương ngay bả vai khiến nó chẳng buồn nhấc dù chỉ là một ngón tay. Và Zeus vốn cũng chẳng phải một nhân viên biết nghe lời gì cho cam, ngược lại, nó còn khá thích trả treo với gã. Không hiểu tại sao Oner vẫn chưa đá đích nó đi nữa, chắc là do Zeus là một thằng nhóc được việc, gã hay bảo nó như thế.

Jason cởi phăng, gần như là xé toạc chiếc áo sơ mi của Zeus. Vết thương đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh khiến nó rít lên một tiếng khe khẽ, nhưng Zeus biết, đây vẫn chưa phải là phần tệ nhất khi nó thấy Jason nhíu mày, anh ta lục lọi từ hộp cứu thương ra một chiếc kim khâu.

_ Cần đồ chặn để không cắn vào lưỡi không? Hay một cái gối để ôm chẳng hạn?

_ Đừng cứ nói như thể tôi là thủy tinh nữa

Zeus từ chối và Jason nhún vai, "cậu giống cao su hơn" anh ta chầm chậm đâm kim xuống phần rìa vết thương, mũi kim luồn qua lớp da và xuất hiện ở rìa phía còn lại. Zeus nhịn cảm giác muốn chửi thề xuống cuống họng, đây không phải lần đầu nó được chữa thương kiểu này, thậm chí cơ thể của Zeus giờ trông chẳng khác gì một bộ quần áo rách rưới với nhiều mảnh vá chằng chịt, nhưng cảm giác thì chưa bao giờ là dễ chịu. Zeus nhớ, khi nó đứng trước gương, ngắm nghía cơ thể đã không còn lành lặng và gã thì tựa vào cánh cửa phòng, nhìn chăm chăm vào nó, "giờ thì tôi thành miếng vải cũ mèn, chấp vá rồi" Zeus nói và Oner đáp lại "còn tôi là tấm bản đồ". Zeus không hiểu ý gã là gì, nó định hỏi, nhưng khi quay lại, bóng người trước cửa đã biến mất. Cho đến khi nó được tận mắt nhìn thấy tấm bản đồ bằng da người ấy, Zeus mới hiểu câu ví von của gã. Cơ thể cao lớn, đầy cơ bắp của Oner phủ đầy sẹo, vết này chồng lên vết khác chẳng khác nào đường ranh biên giới của tấm bản đồ.

Zeus hít một hơi thật nhanh khi Jason đâm mũi kim thứ hai vào da nó. Zeus được nhận vào băng Hổ Trắng của Oner cách đây ba năm, khi ấy nó chỉ là một đứa nhóc mười lăm tuổi vất vả lăn lộn để sống sót giữa con phố mà lòng tốt là thứ hiếm hơn vàng. Và cũng chẳng hiểu bằng phép màu nào đó, Zeus lại tồn tại được đến ngày Oner tìm thấy nó, hay nói đúng hơn, là ngày mà nó chọn chiếc ví trong túi áo khoác của gã làm mục tiêu. Khéo có khi đấy là cái bẫy do gã đặt ra cũng nên. Zeus không gặp bất kì trở ngại nào khi thó chiếc ví, như thể gã cho phép và mong mỏi nó làm điều ấy, nghĩ lại thì Zeus thấy mình ngu ghê gớm. Cầm chiếc ví dày cộm trên tay, nó vui vẻ rẽ vào góc hẻm, định bụng đếm lại số tiền mình vừa kiếm được, nhưng còn chưa kịp để nó nhìn vào miệng ví, gã đàn ông với mái tóc màu bạch kim đã đứng ở phía bên kia con hẻm. Zeus giật mình, nó chửi thề, quay đầu bỏ chạy nhưng lại bàng hoàng nhận ra người của gã đã bao vây lấy con hẻm.

Zeus bị hai tên thuộc hạ của Oner đè bẹp dí dưới nền đất trong khi gã thì đứng sừng sững nhìn nó mà còn chẳng thèm cúi đầu. Đôi mắt diều hâu của gã liếc qua thân người Zeus, từ trên xuống dưới và dừng lại ở gương mặt nó một lúc lâu như đang suy nghĩ điều gì đó. Trong giây phút ấy, Zeus cũng cố đưa mắt đánh giá gã một lượt, thân người ních trong bộ com lê, áo khoác thì dài đến mắt cá và tay đeo găng, tất cả đều phủ một màu đen. "Nhìn anh cứ như thần chết ấy" Zeus thi thoảng hay đùa về gu thời trang của Oner, nhưng giây phút ấy nó đã thật sự nhìn gã như một thần chết và hoảng sợ với suy nghĩ gã sẽ lấy mạng mình vì nó đã thấy một phần báng súng lấp ló ở bên hông gã. Nhưng gã đã không làm vậy, thay vào đó, Oner đưa cho Zeus một bản thỏa thuận.

_ Làm việc cho tôi hoặc tôi đánh gãy hai chân cậu, tật nguyền ở nơi thế này thì không mấy dễ dàng đâu

Zeus nhận xét rằng đây là một bản thỏa thuận như cứt, nhưng vì nó đã sai lầm trong khâu chọn đối tượng nên cũng đành im lặng, ngoan ngoãn đồng ý. Kể từ hôm ấy, Zeus trở thành thành viên của băng đảng Hổ Trắng do Oner là người đứng đầu, nó được gã dạy cho các kĩ năng để kiếm tiền đồng thời mang lại lợi nhuận cho gã, Zeus nghĩ đây là mối quan hệ mà hai bên đều có lợi, duy có mỗi chuyện là gã sếp của nó đôi khi hơi lắm lời. Nhưng Zeus biết ơn gã lắm, thật đấy, nhờ có gã mà nó mới sống được tới ngày hôm nay, dù cơ thể có hơi giống miếng giẻ lau, nhưng ít ra thì nó vẫn sống dưới sự bảo hộ của băng Hổ Trắng, dưới sự bảo hộ của gã.

Tiếng cắt chỉ của Jason lôi nó về thực tại, Zeus cố cúi đầu nhìn vết thương nhưng chẳng thể thấy được.

_ Cần tôi cài khăn đóng cúc hộ không?

_ Không, tôi không muốn vết thương bị cái áo cạ vào

Kinh khủng lắm, Zeus đã có kinh nghiệm với mấy việc may vá kiểu này nên không đời nào nó để sai lầm ấy lặp lại nữa, chít ít thì cũng phải đợi đến lúc vết thương thôi rỉ máu.

_ Cài áo vào, Zeus

Tiếng nói phát ra từ ngưỡng cửa và Zeus trả lời, chẳng buồn ngoái đầu lại nhìn.

_ Không nhé, dù sao thì cũng có ai thèm cưỡng bức tôi đâu mà sợ

_ Đừng có để đầu óc đi xa quá, mặc phong phanh kiểu đó thì cậu sẽ chết vì trúng gió trước khi bị cưỡng bức

Zeus nghiêng đầu sang nhìn Oner, gã đang đứng xoay lưng lại với nó, bên cạnh chiếc tủ đựng các dụng cụ y tế. Zeus chỉ thấy được mỗi chiếc gáy cắt sát màu bạch kim và tấm lưng rộng bị che phủ bởi chiếc áo khoác to tướng, dài thòng. Trừ những lần hiếm hoi gã ở cùng với nó, gã lúc nào cũng kín bít từ cổ xuống chân, đến cả đôi bàn tay cũng được giấu sau lớp găng đen. Và lần này cũng vậy, Oner cởi chiếc áo khoác nặng nề ra khỏi người, đôi găng đen cũng được gã lột ra, đặt ngay cạnh chiếc áo khoác trên đầu tủ.

Gã kéo chiếc ghế kẽo kẹt đến cạnh giường nằm của Zeus, dùng đôi bàn tay trần trụi đắp lại chiếc áo cho nó. Zeus rít lên một tiếng khe khẽ "này..!" khi lớp vải chạm vào vết thương vẫn còn đang sưng đỏ.

_ Đừng có cãi lời sếp

Gã nói, ngồi xuống ghế và khi cơn đau đã qua đi, Zeus lại bắt đầu giở cái thói trả treo.

_ Nếu không thì sao? Anh sẽ đuổi tôi à?

"Không", Oner đáp một cách từ tốn, Zeus nhìn gã, đợi chờ được nghe về lí do, mặc dù nó biết chắc gã sẽ bảo "vì cậu có ích", nhưng Zeus vẫn chờ. Nó muốn được nghe nhiều hơn thế, về việc tại sao gã lại cho một thằng nhóc nhỏ hơn năm tuổi cái quyền được hỗn láo và khiêu khích mình, tại sao mỗi khi nó ngẫn người nhìn cơ thể không hoàn hảo trước gương gã lại xuất hiện ở ngưỡng cửa, chắn hết cả lối đi và nhìn chăm chăm vào nó như một tên lính gác, tại sao gã lại luôn thoải mái để lộ đôi tay bàn tay xương xẩu và đôi vai trần trước mặt nó. Zeus mong mỏi và khao khát được nghe gã nói về những điều ấy, nhưng trong khoảng khắc này, nó chỉ muốn được nghe gã đáp rằng, vì gã cần nó.

Nhưng không có gì thoát ra từ miệng gã ngoài từ "không" cụt ngũn và khiến nó mất cả hứng. Zeus thôi nhìn gã, nó hướng mắt về phía trần nhà bằng gỗ với những đường nứt nẻ, lớn bé đủ loại, thật giống với những vết sẹo trên người nó, hay cả trên cơ thể của gã nữa.

_ Tại sao anh lại nhận tôi?

_ Vì cậu có..

"Vì tôi có ích chứ gì?" Zeus cắt ngang lời gã, sau đó tận hưởng vẻ mặt hơi gượng gạo của Oner, cảm giác chiến thắng như thể nó vừa thành công hạ hai tên của băng Sói Đen bằng đôi tay không mảnh sắt.

_ Ôi, câu đó cũ mèm rồi, câu khác đi. Tại sao anh thấy tôi có ích?

_ Vì gương mặt của cậu

Cái này thì bất ngờ, Zeus nhìn gã chăm chăm và Oner cảm thấy có chút sai lầm khi đã nói như vậy.

_ Cảm ơn vì lời khen nhưng mặt tôi đâu có giúp anh kiếm tiền?

Mặt của Zeus chỉ kiếm được tiền trong trường hợp gã đẩy nó vào nhà chứa để phục vụ cho đám đàn ông giàu có. Nhưng đằng này, Oner lại giao cho Zeus nhiệm vụ đi thó những chiếc ví xinh đẹp và nặng trịch trong các túi áo khoác lộng lẫy và xa hoa. Công việc mà Zeus được rèn dũa để không có bất kì con mồi nào thấy hay nhận ra gương mặt của kẻ đã cưỡm mất đồ của mình.

_ Cậu biết vì sao, ngay cả khi họ nhận ra mình bị trộm mất ví, họ vẫn không tóm cậu không?

Zeus đáp lại cùng một cái nghiêng đầu thắc mắc.

_ Vì họ không nghĩ rằng một người với gương mặt ngây thơ là kẻ trộm. Trong đầu họ, phường trộm cướp và tội phạm thì nên có ngoại hình giống tôi

_ Anh giống một thần chết hơn, Oner

Lại một lần nữa, Oner để nó thoải mái bỡn cợt về mình, thậm chí còn hùa theo câu đùa của Zeus.

_ Phải, thần chết dùng súng của cậu vừa tiễn hai kẻ về trời. Có muốn cầu nguyện hộ hai linh hồn đó không?

_ Không, thần linh làm gì nghe lời cầu khẩn của những kẻ mang quá nhiều tội lỗi

Đến cả nước thánh cũng chưa chắc gì gột sạch được những tội lỗi trên người nó. Zeus không chỉ đơn thuần là một tên móc túi, tay nó đã từng nhuốm máu, Zeus là một tên tội phạm. Và để tồn tại, nó vẫn sẽ tiếp tục là một tên tội phạm cho đến ngày nó lìa đời.

Chẳng biết từ lúc nào, Oner đã mặc lại bộ giáp đen tuyền, Zeus nghe thấy tiếng gã nói, trước khi rời đi.

_ Nhưng thần chết của cậu vẫn luôn sẵn lòng



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip