4
Ngồi vắt vẻo với hai chân gác hẳn trên bàn đặt cược, một bên tay của Zeus đang ve vẩy năm lá bài và tay còn lại thì không ngừng gõ đồng tiền xu xuống mặt bàn, khiến nó kêu lên những tiếng keng keng vui tai. Sau hôm ấy, không biết Oner có nói gì với Jake không, nhưng anh ta nương tình với Zeus hẳn, dù nó cũng chả kiếm chác được bao nhiêu nhưng ít ra thì Zeus không lỗ.
_ Cho một ly bia đi
Zeus ném đồng xu về phía quầy rượu và Bobby ngay lập tức bắt lấy, anh ta nắm chặt đồng xu trong lòng bàn tay nhưng không hề có động thái nào là muốn đem bia đến bàn cho Zeus.
_ Được phép không thế?
Bobby hỏi lại và rõ là anh ta vẫn nhớ về lời căn dặn phải để mắt đến Zeus của Oner. Zeus ngửa đầu ra sau kèm một cái thở dài đầy ngao ngán. Lần nào cũng như lần nấy, Oner không chỉ đe dọa mỗi mình Zeus, gã dọa cả sòng bạc. Và kết quả là cứ mỗi khi bị thương, Zeus lại biến thành một đứa trẻ lên ba bị vây hãm bởi hàng chục người bảo mẫu với dao và súng chất đầy hai túi áo.
_ Đừng có làm như thể tôi là con nít nữa
Zeus từng cáu kỉnh với Oner, nhưng gã thậm chí còn chả thèm rời mắt khỏi mớ giấy tờ chi chít những con số.
_ Cậu nên cảm ơn tôi, không nhờ vậy thì cậu đã chết từ lúc nhận được vết chém đầu tiên rồi
_ Nhưng những người khác có bị quản lí như thế đâu?
_ Vì họ đủ thông minh để tự lo cho bản thân và họ nghe lời sếp của mình, cậu có hai thứ đó không?
Gã đặt tờ giấy xuống bàn và ngẫng đầu lên nhìn nó, đôi mắt gã xoáy sâu vào tâm hồn Zeus. Người ta nói gã có đôi mắt diều hâu, luôn chực chờ để ăn tươi nuốt sống người đối diện. Nhưng đối với Zeus, đôi mắt gã là một hồ nước tĩnh lặng và mỗi khi nó nhìn vào đôi mắt ấy, mọi thứ Zeus nhọc công che giấu đều phản chiếu xuống mặt hồ.
Zeus không trả lời, nó lẳng lặng rời khỏi phòng làm việc của gã. Zeus không phải là một cậu nhân viên biết nghe lời và cũng chưa từng cố gắng để trở thành người nhân viên như vậy. Và nếu nó đủ thông minh, Zeus sẽ không bao giờ để bản thân có tình cảm với gã.
Nhưng Zeus thèm cồn, thèm đến điên lên được, nhất là khi nó thấy những gã khách tu ừng ực thứ chất lỏng vàng óng với lớp bọt dày cui tràn ra khỏi miệng ly và những cậu nhân viên phục vụ với đôi tay được lấp đầy bởi rượu bia, đang chạy loạn xạ như những chú vịt trong nông trại.
_ Anh sợ gì chứ? Nếu Oner biết thì cứ bảo là do tôi là được
Không phải sợ, Bobby chết khiếp lên được, nếu Oner biết anh là kẻ đã dâng bia đến bàn của Zeus, gã sẽ chặt hai tay anh, ném anh xuống biển để làm mồi cho cá và nếu may mắn tấp được vào bờ, Bobby sẽ không bao giờ có thể quay trở lại thành phố này thêm lần nào nữa.
Zeus đảo mắt khi nó thấy Bobby sợ đến xanh cả mặt mũi. Nhưng ngay lúc Zeus định từ bỏ việc nhấm nháp chút bia rượu, Oner đã xuất hiện ở chân cầu thang.
_ Cứ làm cho cậu ta một ly đi, nhưng không phải bây giờ
Oner đội chiếc mũ rộng vành, che hết nửa gương mặt và lấp ló sau chiếc áo khoác dài là hai khẩu súng yêu thích của gã. "Anh định đi đâu vậy?". Oner không trả lời Zeus, thay vào đó, gã ném về phía nó một chiếc mũ y hệt cái trên đầu mình.
_ Chúng ta có việc cần làm
Zeus đội chiếc mũ lên đầu và rời khỏi bàn đặt cược, dù cuộc chơi vẫn chưa kết thúc, nhưng Oner sẽ không đời nào cho phép nó tiếp tục, "nhiệm vụ luôn phải đặt trên hàng đầu", đó là một trong những quy tắc của gã. "Không chơi hết ván thì mất tiền nhé, bạn hiền", Jake nháy mắt và Zeus chỉ muốn biến nơi đó thành một cái hóc trống rỗng, hoặc rạch hai đường hình chữ "X", hoặc chí ít là khiến anh ta phải ngủ trên một chiếc giường ướt sũng nước, được rồi, quyết định thế đi.
_ Làm gì thì cũng nên chừa hai tay lại để cậu ta còn kiếm tiền cho tôi
Oner thì thầm với Zeus khi cả hai vừa bước ra khỏi cửa sòng bạc. Zeus không bất ngờ khi gã biết nó đang âm mưu một màn trả đũa, "nợ máu, trả máu và nếu không phải là nợ máu thì cũng phải trả lại bằng thứ khác", gã nhớ như in lời của Zeus khi nó khiến một tên của băng Sói Đen phải khốn khổ vì cơn ngứa ngáy. Oner không biết nó đã làm điều ấy bằng cách nào nhưng gã phải thừa nhận rằng gã đã rất ấn tượng. Và cũng vì thế mà Oner phải rào trước, dù sao thì Jake cũng là tay chia bài lão luyện của sòng bạc, nếu anh ta có mệnh hệ gì thì gã sẽ phải mất kha khá thời gian để tuyển và huấn luyện một người mới. "sếp cứ yên tâm, anh ta chỉ phải mất ngủ một đêm thôi" Zeus khẳng định và Oner cười "chỉ một?". Zeus cảm giác như thể gã đọc được hết suy nghĩ của nó, nhưng có khi nào gã không đọc được suy nghĩ của nó đâu. "Nhiều đêm", Zeus sửa lại.
Cả hai đi xuyên qua thành phố tấp nập, hòa vào dòng người trong những bộ trang phục lộng lẫy, chiếc áo khoác dày xụ của Oner chuyển động theo từng sải chân dài của gã. Và dù Zeus gầy hơn Oner, chiều cao của nó không kém gì so với gã, vậy mà việc bám theo Oner vẫn khiến nó bở cả hơi tai.
Họ tiếp tục đi về phía trước, những vị khách sang trọng dần biến mất và những nơi lạc thú cũng bắt đầu được thay bằng những ngôi mộ nằm san sát nhau, nhưng Oner vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại, hoặc chí ít là nói cho Zeus biết về kế hoạch của gã. Nó bắt đầu thay đổi suy nghĩ rằng Oner chỉ đang cần nó cho một phi vụ trộm cắp như thường lệ.
_ Anh không định bán tôi đâu nhỉ?
"Không", Oner nói, nhưng không để Zeus nhẹ nhõm quá lâu, gã tiếp tục "nếu người ta trả giá thấp hơn giá trị mà cậu mang lại". Zeus không biết gã đang nói thật hay giỡn, nhưng nó nhớ đến những người đàn ông đến từ nhiều băng đảng khác nhau, họ đã từng hẹn gặp Oner để nói về chuyện mua lại Zeus. Oner không cho Zeus tham gia vào cuộc thương thảo và nó cũng chả được biết kết quả, nhưng chuyện duy nhất Zeus biết, nó vẫn là người của gã trong suốt ba năm.
_ Tôi nhớ mình khá nổi tiếng, người ta giành giật tôi dữ lắm mà, không phải sao?
Oner đột ngột dừng lại, gã quay xuống nhìn Zeus, ánh lửa phản phất trong đôi mắt gã, hệt như ngày đầu tiên nó gặp Oner trong con hẻm nhỏ và điều đó khiến nó bất giác rụt người lại, hình như Zeus vừa chọc giận gã. Nhưng ngọn lửa không tồn tại quá lâu, chỉ vài giây ngắn ngủi, đôi mắt Oner lại trở về với màu xám tro.
_ Tôi làm cậu bất mãn đến mức muốn đổi chủ rồi à?
Tôi không muốn đổi chủ, nhưng đồng thời cũng không muốn anh làm chủ của tôi, Zeus nghĩ trong lòng nhưng không nói ra.
Oner dẫn Zeus băng qua những ngôi mộ, tiến sâu vào khu nghĩa địa. Zeus kìm lại mong muốn trêu ghẹo gã "tính dắt tôi về nhà ra mắt hả?", tốt nhất là nó nên giữ mồm giữ miệng, chọc giận một người đang có súng ở giữa nghĩa địa không phải là một việc làm khôn ngoan.
Những ngôi mộ lớn bé xuất hiện ngày một nhiều. Zeus giữ cho đôi mắt dán chặt vào lưng của Oner, cố không nghĩ về mấy chuyện đáng sợ. Nhưng có vẻ Zeus không giỏi chuyện này cho lắm, từng đợt gió thét gào, lùa mớ lá khô đập vào những ngôi mộ đá, tiếng rít của nó như đang kể cho Zeus nghe về những lời đồn thổi ma quỷ.
Người ta hay kháo nhau về hồn ma của một người phụ nữ chết vì khó sinh. Bà ta sẽ bắt và treo cổ bất kì ai dám bén mảng đến nơi bà ta chết. Và khi Zeus ngẫng đầu lên vì thoáng thấy bóng lưng của Oner đã dừng lại, căn nhà nơi người phụ nữ mất khi đang sinh con hiện ra trước mắt nó.
_ Mặt cậu đang bệt ra kìa
_ Không chỉ mặt, da gà tôi cũng đang nổi lên đây
Zeus nhìn Oner với ánh mắt, anh sẽ không kêu tôi vào trong đó đâu nhỉ. Và gã đáp lại bằng nụ cười thân thiện giả tạo, tất nhiên là có rồi.
_ Cậu có từng nghe lời người ta đồn về nơi này không?
_ Có, người ta đồn ở đây có một người phụ nữ chết vì sinh khó
_ Đó chỉ là một phần của lời đồn thôi
Oner vừa nói vừa tiến gần về phía căn nhà và Zeus dè dặt bám theo phía sau.
_ Thế toàn bộ lời đồn là gì?
_ Đứa con trai mới là người đã chết, nhưng vì quá đau lòng nên người phụ nữ đã giao kèo với ác quỷ để con mình được sống lại. Và từ đó một con quỷ nhỏ ra đời, nó mới là kẻ đã treo cổ những người xấu số kia
Cửa nhà được khóa cẩn thận bằng một ổ khóa cỡ lớn, Zeus thắc mắc, tại sao người ta lại đối xử với một căn nhà bị ám như thể nó là một nơi chứa báu vật.
_ Sao anh biết rõ vậy?
_ Thế cậu nghĩ người phát tán tin đồn đó là ai?
"Đừng có dễ dàng bất ngờ như vậy", Oner đẩy nhẹ cằm của Zeus, giúp nó đóng chặt khuôn miệng đang há lớn vì sốc. Gã lục từ trong túi ra chiếc chìa khóa và nó vừa in với cái ổ khóa của căn nhà.
_ Vậy là anh bịa ra toàn bộ câu chuyện đó à? Nhưng mà để làm gì?
_ Tôi không bịa, tôi chỉ thêm thắt chút tình tiết thôi. Và tôi cũng không làm mấy chuyện dư thừa
Oner mở toang cánh cửa và Zeus nhìn thấy rõ toàn bộ khung cảnh bên trong khi gã tránh sang một bên góc nhà. Đây không phải là một căn nhà hoang bình thường, đây là kho vũ khí của Oner. Những khẩu súng trường treo đầy bốn bức tường gỗ đã mục, các loại dao từ ngắn cỡ một ngón tay đến dài như những thanh đao được xếp gọn trên những chiếc bàn cũ kĩ. Và hàng chục món vũ khí khác cũng được sắp xếp gọn gàng.
Zeus cầm lấy một khẩu súng từ chiếc móc treo trên tường. Nó nặng trịch và bóng loáng như mới. Ngón tay Zeus lướt qua phần cò súng, sau đó nó dùng cả lòng bàn tay áp vào báng súng, cảm giác lành lạnh của kim loại khiến nó thích thú, nhưng dường như vẫn còn thiếu thứ gì đó.
_ Anh không lắp đạn à?
_ Nếu lỡ có người phát hiện ra nơi này thì lắp sẵn đạn chính là tự giết mình đấy, Zeus
Cũng có lý, Zeus đặt khẩu súng xuống bàn, nó ngó quanh căn nhà, không có tủ hay thùng chứa, mọi loại vũ khí đều được sắp xếp công khai như những món đồ trưng bày. Thế thì gã chất đạn ở đâu được cơ chứ?
"Tìm đạn à", gã vừa nói vừa hất mặt về phía cái xẻng đang gác ở góc phòng "tôi giấu nó ở một số ngôi mộ, cậu muốn thì tôi chỉ chỗ cho mà đào". Zeus lần nữa trố mắt ra nhìn gã "anh điên thật rồi Oner". Nhưng Oner vẫn tỏ ra điềm nhiêm như thể việc xúc phạm đến người chết đối với gã cũng như việc đến sòng bạc là phải chơi bài vậy, "tôi sẽ xem đó là lời khen".
Zeus lắc đầu, không muốn đôi co với Oner, nó chỉ cảm thấy thương tiếc cho những ngôi mộ xấu số đã bị gã sử dụng thành nơi giấu đạn dược. Oner lúc nào cũng vậy, gã sẽ tóm bất cứ thứ gì có thể mang lại lợi ích, vắt kiệt nó cho đến khi nó không còn tí tác dụng nào nữa. Zeus nghĩ mình cũng nằm trong số những món lợi đó. Rồi sẽ có một ngày, Oner sẽ vứt bỏ nó như vứt những món đồ không còn giá trị.
_ Chọn một món đi, Zeus
"Hửm?", Zeus nhỏm đầu dậy giữa những suy nghĩ ngỗn ngang và Oner lặp lại lần nữa "chọn một món đi".
_ Anh muốn tặng tôi một món vũ khí à?
_ Không phải tặng, tôi đang đầu tư
Oner đứng tựa người vào bàn với những con dao nhọn hoắc, bộ com lê xám đen cùng chiếc áo khoác dài và đôi găng bằng da vốn đã che kín cả thân người gã, vậy mà chiếc nón rộng vành còn giấu đi phân nửa gương mặt của Oner. Mỗi ngày trôi qua, sự hiểu biết về người đàn ông trước mặt của Zeus càng trở nên hạn hẹp. Khi nó tưởng chừng như đã hiểu hết về gã thì dáng vẻ ẩn hiện trong bóng tối của Oner lại khiến nó ngờ vực.
Nhưng có lẽ, đối với gã nó chỉ là một món đầu tư, một món đầu tư có hời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip