Ngoại truyện
Tại sòng bạc của băng Hổ Trắng, tiếng giày da nện xuống cầu thang xoắn ốc vang lên to đến mức khiến những người ở đó phải nhíu mày. "Thằng điên nào đang chạy ầm ầm lên thế?", Jason hỏi và Bobby nhún vai, anh ta không mấy bận tâm đến điều đó, Bobby chống một tay lên cằm và hướng ánh mắt về phía cậu chàng đang đứng ở góc phòng.
Cậu ta mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng manh, bên ngoài là chiếc ghi lê màu nâu cà phê vừa in đang siết lấy vòng eo nhỏ gọn. Mái tóc bông xù cùng gương mặt ngây ngô, Alex, kẻ trộm mới của Oner. Gã mang cậu ta về để thay thế vị trí của Zeus sau khi nó rời đi không lâu, Bobby không biết liệu Alex chỉ thay thế về công việc hay còn thay thế về mặt nào khác, nhưng cậu ta có vóc người gần như y hệt với Zeus. Vậy nên, những lúc cậu chàng giấu người trong góc khuất của căn phòng, để bóng tối che mất gương mặt, Bobby cứ ngỡ Alex là Zeus.
"E rằng thằng điên mà cậu nhắc đến là sếp đấy, Jason", Jace hất mặt về phía cầu thang, Oner đang đứng với hơi thở hỗn loạn và đôi mắt dáo dác khắp căn phòng như đang tìm kiếm thứ gì đó.
_ Sếp bị trúng thực à? Bình thường anh ta có gấp gáp thế đâu?
_ Ồ, vậy là anh chưa nghe gì à?
Maria với điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, cô vừa nói vừa thở ra từng đợt khói trắng xóa, "chúng ta có khách, gương mặt quen thuộc nhưng sẽ làm các anh sốc đấy". Bobby thôi nhìn về phía Alex, sự xinh đẹp của cậu ta không hấp dẫn bằng câu chuyện mà cô phục vụ bàn chuẩn bị kể và anh thì không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì.
_ Ai cơ?
Maria lại rít thêm một hơi thuốc, hai cánh môi cong lên sau làn khói mờ ảo "bàn cược của David, các anh nên tự nhìn thì hơn".
Oner lao thẳng bến bàn đặt cược của David, gã vốn đang ở trong phòng làm việc, vùi mình vào mớ giấy tờ thu chi của sòng bạc. Nhưng tin đồn khiến bụng gã chộn rộn, Oner thậm chí còn thấy khoảng cách ba tầng lầu là quá xa và gã xém chút là nhảy thẳng từ tầng ba xuống đất. "Oner!", Alex reo lên khi thấy gã, như một chú cún quẫy đuôi khi thấy chủ nhân, nhưng Oner chỉ chạy vụt qua người Alex, để lại cậu trai với sự hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt.
_ Vinh hạnh quá, tôi được chủ sòng bạc tận tình chào hỏi luôn này
Mái tóc bông xù, gương mặt cợt nhả, một chân gác lên bàn đặt cược và cả khẩu súng ngắn đang xoay tít trong lòng bàn tay. "Zeus?", Oner thốt lên, dường như muốn khẳng định lại lần nữa.
_ Vẫn còn nhớ đến tôi à? Anh tìm người mới nhanh đến mức tôi tưởng anh quên tôi luôn rồi chứ
Không sai vào đâu được, người đang ngồi trên bàn đặt cược, ngay trước đôi mắt của gã là Zeus. Người mà Oner nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể gặp lại. Nhưng Oner nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gã dằn cơn nhốn nháo ở bụng bằng vài cú hít thở sâu và rồi lên tiếng bằng chất giọng đều đều như mọi ngày.
_ Công việc thì vẫn phải làm thôi, tôi đâu thể để trống vị trí của cậu được
Zeus bĩu môi, gã vẫn chán ngắt như ngày nào. Nó vứt năm lá bài xuống bàn "không chơi nữa", "thế thì mất tiền cược đấy nhé" David vừa nói vừa kéo đống tiền xu của Zeus về phía mình. Zeus không bận tâm, nó rời bàn và tiến về phía của Oner.
_ Tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh khi chúng ta gặp lại nhau, nhưng câu trả lời của anh nằm ngoài suy nghĩ của tôi
_ Vậy trong tưởng tượng của cậu, chúng ta sẽ như thế nào?
Gã hỏi, từ từ thu hẹp khoảng cách của cả hai. Mặc cho những ánh mắt tò mò đang đổ dồn về phía mình, Oner tỏ ra không mấy bận tâm.
_ Anh muốn biết cái nào cơ? Vì tôi tưởng tượng ra nhiều tình huống lắm
_ Cái cậu thích nhất
Zeus khúc khích cười, hệt như tiếng rung của những chiếc chuông nho nhỏ và Oner thích âm thanh ấy. "E rằng nó không phù hợp để nói trước đám đông", dường như khoảng thời gian không có những lời nhắc nhở của gã, Zeus lớn mật hơn trước. Nhưng Oner đoán, một phần cũng là vì sự dung túng của gã.
_ Thế thì đợi đến lúc không còn ai, em sẽ kể tôi nghe chứ?
_ Tại sao phải đợi? Phòng làm việc của anh thì làm gì có ai nhỉ?
Một lời mời gọi có sức hấp dẫn lớn, nhưng vội vàng quá thì không tốt, Oner còn nhiều chuyện khác cần phải làm.
_ Công việc đặt trên hàng đầu, em quên lời tôi nói rồi, Zeus
_ Thế công việc của anh là gì đây, sếp cũ? Đi ăn trộm cùng cậu nhân viên mới à?
Zeus khoanh tay, dáng vẻ biểu thị rõ ràng sự không hài lòng. Và Oner đáp lại nó "không, việc của tôi hôm nay là tìm hiểu vì sao em lại ở đây".
_ Nông trại mà anh mua sinh lời nhiều hơn là anh tưởng đấy Oner
_ Hoặc là do nó được sở hữu bởi một ông chủ tài năng
Zeus lại lần nữa khúc khích, "cảm ơn vì đã khen, nhưng chuyện đó thì quan trọng gì, sao chúng ta không nói về nhân viên mới của anh nhỉ?". Oner nhướng mày và Zeus biết gã không thích bàn về vấn đề đó, nhưng ai thèm quan tâm chứ, bây giờ nó cũng chẳng còn là nhân viên của gã nữa.
_ Sao vậy, Oner? Trông cậu ta có vẻ thích anh lắm đấy
Ngay từ những giây phút đầu tiên khi Oner xuất hiện sau chiếc cầu thang xoắn ốc, Alex chưa từng rời mắt khỏi gã. Zeus có chút thương cảm cho cậu trai, Alex nhìn Oner với ánh mắt như chú cún bị ghẻ lạnh đang khát cầu tình yêu thương từ chủ. Và đồng thời cũng cảm thấy khó chịu khi cậu chàng phóng về phía nó ánh nhìn đầy sự hận thù.
_ Công việc thôi
Gã đáp, cụt lũn. Nhưng Zeus không định bỏ qua dễ dàng như vậy "công việc thôi, nhưng sao trông cậu ta có chút giống...", Zeus bỏ lửng câu nói, thay vào đó, hai khóe môi nó nhếch lên thành một nụ cười châm chọc.
_ Phải, nếu như che mặt cậu ta lại thì trông cũng giống em và nếu thêm chút tưởng tượng nữa thì...hoàn hảo
Nụ cười của Zeus được chuyển sang gương mặt của Oner, gã biết nó đang khó chịu điên lên được và đồng thời cũng rất hài lòng về điều ấy. Nhưng gã cũng biết, chọc giận Zeus không có ích lợi gì, gã đã dùng hết may mắn để có thể gặp lại nó và không đời nào Oner để cơ hội này trôi qua một cách vô nghĩa.
Khi Zeus định rời đi, Oner đã nắm lấy cánh tay và kéo nó lại, gã ghé vào tai nó.
_ Cậu ta là kẻ trộm giỏi nhất của băng Chim Ưng, tôi mua cậu ta là vì thế nhưng nếu em muốn biết thêm nhiều chi tiết hơn. Chúng ta có thể lên phòng riêng để nói chuyện
_ Em tưởng công việc phải đặt trên hàng đầu?
Zeus quay lại nhìn Oner và gã đã không nhận ra mình nhớ đôi mắt màu nâu trầm của em đến mức nào cho đến khi thật sự được gặp lại và đắm chìm trong đôi mắt ấy.
_ Ưu tiên được thay đổi rồi, em nằm hàng đầu và công việc xếp sau
Zeus không biết mình đã chờ bao lâu để được nghe gã thật lòng, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để nó thỏa mãn. Zeus nghĩ mình và gã cần một cuộc nói chuyện, riêng tư và thân mật hơn.
_ Anh định dắt tay em lên lầu bằng đôi găng da đấy hả?
_ À, tất nhiên là không rồi
Gã cởi bỏ một bên găng và ngay khi bàn tay trần của Oner lộ ra, Zeus đã không chần chừ mà đan chặt năm ngón tay của mình vào đó. Tay gã vẫn lạnh và gầy gò như ngày cả hai chia xa, nhưng giờ thì Zeus biết rằng, nó đã có cơ hội để sưởi ấm cho đôi tay này và sưởi ấm cho cả trái tim của gã.
____________
Các mom có công nhận với sốp là mập mờ nó vừa đau khổ mà vừa bánh cuốn không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip