6
H.J.Moon gửi tin nhắn đến W.J.Choi
"Anh có cần chuẩn bị gì cho bức tranh không?"
"Anh phải mặc gì bây giờ?"
W.J.Choi
"Thật ra em muốn vẽ anh lúc đời thường nhất á, kiểu như anh như thế nào em sẽ vẽ như thế"
"Nên là anh muốn mặc như thế nào cũng được ạ"
"Hoặc sắp tới anh muốn làm gì? Có thể dựa vào đó chọn đồ á"
H.J.Moon
"Ừm. Vậy anh sẽ chọn thật kỹ nhé"
W.J.Choi đã gửi một nhãn dán
(◍•ᴗ•◍)
"Cạch"
"Ôi giật cả mình!"
Hắn đang ngồi cười ngốc khi xem lại tin nhắn với em thì Choi Wooshik hùng hổ mở cửa bước vào. Anh ngồi xuống bàn rót một ly nước đầy rồi uống hết cạn.
"Anh thật sự nghiêm túc với em trai tôi sao?"
Hắn nhìn anh như vậy liền trở nên nghiêm túc, đặt điện thoại xuống và bình tĩnh nói.
"Như vậy còn không rõ sao? Trong gần ba năm nay tôi vẫn luôn thực hiện theo lời hứa với cậu."
Trong suốt gần ba năm, hắn vẫn luôn chỉ dõi theo em từ xa, vẫn luôn mong muốn em hạnh phúc cho dù muốn hắn biến mất khỏi cuộc đời em, hắn cũng chấp nhận. Nhưng khi thấy em một lần nữa bước vào cuộc đời hắn, lần nữa trao cho hắn sự ngọt ngào ấm áp. Hắn chính là không muốn để vụt mất em lần nữa.
Mặt trời nhỏ của hắn hình như đang ấm áp hơn và tiến gần đến với hắn thì phải?
"Vậy anh định giải thích thế nào với Wooje? Tiếp tục che giấu sao?"
"Tôi... "
Phải! Hắn thật sự muốn được tiến gần hơn đến với em, hắn muốn ở bên cạnh để che chở và yêu thương em hết lòng. Nhưng phải làm thế nào khi em biết về chuyện quá khứ đây?
Nếu như hắn ích kỷ che giấu, liệu rằng em còn muốn ở bên hắn nữa không?
-----
° Vào lúc em 7 tuổi, tôi đã nhìn thấy được bóng lưng nhỏ bé che chắn cho tôi trước những chú chó. Dù đã đuổi bọn chúng đi xa, em vẫn ở lại an ủi tôi, cho tôi biết được thế nào là ấm áp. Giọng nói em thật hay! Như thể viên kẹo ngọt, giúp tôi xua tan đi bao sợ hãi.
° Vào lúc em 16 tuổi, tôi đã vô tình thấy em tràn đầy sự nhiệt huyết với đam mê của mình. Đôi mắt em long lanh khi nhận được lời khen của anh trai vì có sự tiến bộ. Tôi mới nhận ra, cậu bé mạnh mẽ bảo vệ tôi năm xưa đã lớn như thế này rồi. Em vẫn luôn là một cậu bé đáng yêu nhưng không hề yếu đuối. Em đã nỗ lực hết mình để chứng tỏ rằng bản thân theo đuổi đam mê như thế nào.
° Vào lúc em 18 tuổi, tôi đã đủ dũng khí để tiến lại gần với em. Nhưng có lẽ tôi đã sai... Tôi đã tự mình đẩy em ra xa khỏi cuộc đời tôi mất rồi...
H. J. Moon
-----
Wooje chỉnh sửa lại một số vật dụng cần thiết cho bức tranh sắp tới. Em đã mong chờ ngày hôm nay rất nhiều, từ sớm đã chuẩn bị đầy đủ giấy, bút, màu,... Chỉ đợi "người mẫu" đến là em có thể bắt tay vào vẽ liền. Khi thấy đã đầy đủ vật dụng, em đứng dậy mở cửa sổ phòng tranh ra. Làn gió cuối thu có chút se lạnh, nhưng không hiểu sao lòng em lại cảm thấy rạo rực, bồi hồi. Có thể là vì anh ấy nhỉ?
Từ khi gặp hắn, em vẫn luôn có cảm giác khá quen thuộc, cứ như đã từng gặp nhau từ rất lâu rồi. Nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra. Cho dù vậy, em lại cảm thấy vui khi có thể thân thiết với hắn hơn nữa. Khi em tỉnh dậy sau cơn hôn mê đó, khi em thấy hắn dịu dàng đem cháo đến, em đã hạnh phúc biết bao. Thì ra hơi ấm an toàn đó là hắn, là hắn đã cứu em qua cơn sợ hãi ấy.
Em có lẽ đã thích hắn nhỉ? Theo kiểu một người yêu...
Ngồi miên man suy nghĩ một lúc, em nhìn lại đồng hồ thì thấy đã gần đến giờ hẹn. Đôi mắt liền hướng đến phía cánh cửa mà chờ đợi, thầm nghĩ chắc hắn sẽ sắp đến. Lập tức cánh cửa vang lên tiếng gõ, em giật mình rồi có chút hồi hộp, ngẩn ra một lúc thì lên tiếng.
"Anh vào đi ạ."
Nghe thấy tiếng em đáp lại, hắn mở cánh cửa bước vào. Thân ảnh cao ráo xuất hiện sau cánh cửa, hắn mặc trên người bộ vest đi kèm là chiếc áo sơ mi màu xanh. Chiếc cà-vạt màu xanh đậm làm hài hòa tổng thể bộ trang phục, càng tăng thêm sự chững chạc của hắn. Trên tay hắn cầm bó hoa thạch thảo màu tím, bó hoa được gói một cách tỉ mỉ và đẹp mắt*. Từ khi bước vào hắn vẫn luôn nhìn em đầy dịu dàng và chân tình.
Em bất ngờ khi nhìn thấy hắn như vậy. Thường ngày, hắn chỉ mặc trên người những chiếc áo sơmi hay sweater đơn giản, nhưng cũng đủ khiến bao người say đắm. Giờ đây, hình tượng trưởng thành này càng tôn lên vẻ đẹp trai vốn có của hắn. Hắn lại còn cầm thêm hoa?
"Wooje à. Tặng em nhé, chúc em có thể hoàn thành bài thi thật tốt."
Hắn cười khi thấy em vẫn còn bất ngờ. Thầm nghĩ rằng mình mặc như thế này có ổn không? Liệu rằng em có thích? Khi thấy em vẫn không rời mắt khỏi mình, hắn có lẽ đã có đáp án.
"Cảm-m ơn anh..."
Cuối cùng thì cả hai đã ngồi vào vị trí để bắt đầu vẽ. Em hướng dẫn hắn dáng ngồi thoải mái nhất có thể, để tránh ngồi yên trong thời gian dài sẽ khó chịu. Hắn vẫn luôn theo dõi em nói, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh môi nhỏ chúm chím cùng với đôi má bầu bĩnh của em. Đáng yêu quá đi thôi!
Nhìn từ xa, em như phát ra luồng ánh sáng ấm áp. Gương mặt bầu bĩnh, trắng trẻo đang nghiêm túc phác họa hắn trên trang giấy. Em đôi khi sẽ nhíu mày vì có lỗi, bàn tay nhỏ liền cố gắng chỉnh sửa lại một cách hoàn chỉnh nhất. Vẽ được một lúc, em sẽ kêu hắn nghỉ ngơi và đến xem em vẽ thế nào, có cần chỉnh sửa gì hay không. Nhưng em ơi, tranh em vẽ thật sự xuất sắc, cho dù là nó chưa hoàn thiện.
"Anh cảm thấy phần mũi như thế nào? Ổn không ạ."
"..."
"Phần sáng tối ở cổ có cần chỉnh sửa lại không? Em thấy chỗ này có ít lỗi."
"..."
"Anh... Anh nhìn phần tóc nè. Em tự tin nhất phần này luôn. May mắn khi mà em đã pha được màu y hệt tóc anh..."
Em quay sang nhìn hắn khi nãy giờ chỉ có một mình em nói. Bỗng gương mặt cả hai đang gần sát với nhau, khoảng cách hiện tại đủ để có thể nghe rõ được hơi thở của đối phương như thế nào. Từng nhịp đập trái tim của cả hai dường như sắp cùng một nhịp. Lời mách bảo của trái tim rằng, giờ đây họ chỉ muốn thời gian dừng lại, để có thể tận hưởng phút giây bên nhau thật lâu hơn nữa.
'Mình muốn hôn em ấy'
'Mình có thể hôn anh ấy không?'
Như biết được suy nghĩ của đối phương, cả hai thầm cho bản thân một cơ hội nhỏ nhoi. Rằng sẽ tiến đến bên người kia một bước, để được chìm đắm vào tình yêu mà bấy lâu nay cất giữ.
"Anh..."
Chưa đợi hắn nói hết, em đã vươn người đặt môi mình lên môi hắn. Chỉ là một cái chạm môi nhẹ, nhưng cũng khiến trái tim em đập mạnh liên hồi. Tay nhỏ liền giữ lấy bờ vai hắn để giữ thăng bằng, hắn liền vươn tay giữ trọn vòng eo em kéo lại gần mình. Ôm em trong lòng, hắn cảm nhận tình yêu của mình cất giấu bao lâu nay cuối cùng đã được hé mở. Giờ đây hắn sẽ không để đánh mất em nữa!
"Wooje ah. Anh có thể ở bên em được không? Với tư cách là một người yêu."
Em siết chặt cái ôm hơn khi nghe được lời nói của hắn. Giấu gương mặt đỏ hồng trong lồng ngực hắn, em hiện tại có bao nhiêu xấu hổ và vui mừng khi hắn tỏ tình như thế. Chẳng biết phải đáp lời như thế nào, em khẽ ừm một tiếng rồi cứ thế ôm chặt người đàn ông của em trong vòng tay nhỏ.
"Anh yêu em."
-----
*Hình ảnh mang tính chất minh họa cho lối miêu tả ba chấm của tui (ಥ ͜ʖಥ). Hoa anh Hiên Chun cầm tui không biết là gì, nên tui dùng hoa thạch thảo thay thế nhé.
Không biết mọi người có sợ anh trai bay vô phá đám giữa chừng không ha =))) tui đã khốn nạn định cho như thế đấy 👽👽👽👽
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip