.

Hôm nay Park Dohyeon có chút khó ngủ, có lẽ do cốc trà sữa trong bữa chào đón thành viên mới hồi tối. Ngu quá, tự nhiên đi nốc cái thứ đồ ngọt đó vào, Park Dohyeon không thích cái ăn vặt, đặc biệt là các loại đồ ngọt. Bình thường khi có ai đó mời hay rủ rê thì anh sẽ tùy tình huống mà từ chối, khổ nỗi thành viên mới gia nhập có vẻ là một nhóc con đang tuổi lớn háu ăn, với kiểu bế bồng hồng hài nhi của Han Wangho thì không có cơ hội từ chối nào cho Park Dohyeon hết.

Trằn trọc thêm một tiếng nữa, nằm nghiêng, nằm ngửa, đếm sao, đếm cừu cũng không tài nào đưa được xạ thủ của Hanwha vào giấc ngủ, anh quyết định đi kiếm cái gì bỏ bụng. Người ta nói "căng da bụng trùng da mắt" mà.

Ủa có cái gì đó sai sai, đứa nào bật điện phòng bếp ký túc xá thế kia? Chẳng lẽ cũng có đứa nào không ngủ được đi kiếm cái gì ăn giống mình, vô lí, ba khứa kia ăn no ngủ kỹ đó giờ, hay là nhóc con mới đến. Park Dohyeon tiến lại gần để thăm dò, bóng lưng tên này rõ ràng không phải bốn người kia, "trộm" hả trời? "Trộm" bây giờ ngộ hen, còn tiện tay rửa bát cho chủ nhà nữa.

"HÙ"

Park Dohyeon hù mạnh một tiếng. "Trộm" này coi vậy mà nhát gan, bị thầy hù cái mà suýt làm rơi cái bát, thằng "trộm" này còn chửi thề nữa chứ.

"Tuyển thủ Oner???"

"Viper hyung..."

Bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời, tình huống này khó xử quá.

"...Chú rửa bát xong đi, anh ra phòng khách đợi."

Có ai nói cho Kim Geonwoo biết tại sao tỉnh giấc lúc ba giờ sáng lại nhìn thấy xạ thủ đội mình ngồi ở phòng khách còn rừng của đội bạn lại rửa bát trong bếp đội mình không.

Moon Hyeonjoon rửa bát xong thì phải đối mặt với hai cái cột của Hanwha. Tuyển thủ Zeka trông có vẻ bất ngờ nhưng Viper hyung thì có vẻ là không.

"Tại sao..."

"Đội mấy người khoái sang ký túc xá đội tôi tham quan giờ này lắm hả?"

Kim Geonwoo chưa kịp hỏi hết câu Park Dohyeon đã lên tiếng.

"Tụi tôi đâu có cấm cậu với top của tụi tôi gặp nhau đâu mà phải lén lén lút lút qua đây vào cái giờ này vậy?"

Giờ người đi đường giữa của Hanwha mới hiểu lý do tuyển thủ Oner có mặt có ở ký túc xá của bọn họ, trong lòng thầm nể phục Park Dohyeon cái gì cũng biết.

"Hôm nay là ngày đầu Wooje dọn vào ký túc xá, nãy ẻm nhắn tin với em là ẻm không ngủ được nên em mới qua đây..."

"Hunchuniee..."

Choi Wooje sau khi ăn no và được Moon hyeonjoon dỗ dành đã ngủ được một lúc nhưng lại bị tiếng động ở phòng khách đánh thức.

"Em chào Viper hyung, Zeka hyung..."

Với ý thức mơ màng, em lên tiếng chào hai người anh lớn mà không nhận thức được tình huống lúc này. Em tiến đến chỗ Moon Hyeonjoon, vòng tay ôm lấy cổ anh, đòi anh ôm đi ngủ. Moon Hyeonjoon cũng đón lấy em mà xoa nhẹ lưng em, tỏ vẻ xin lỗi với hai người trước mặt, tiếp tục công cuộc dỗ "em bé" 20 tuổi này đi ngủ.

Kim Geonwoo quay ra nhìn Park Dohyeon.

"Cứ để vậy có sao không anh?"

Park Dohyeon tỏ vẻ đồng cảm, vỗ vỗ vai Kim Geonwoo.

"Bình thường chú không hay bị tỉnh giấc giờ này đúng không? Không sao, lần đầu anh cũng giống như chú, dần dần rồi quen. Chịu khó thức vào giờ này có khi còn gặp người tầm cỡ hơn đó. Giờ thì đi ngủ thôi."

- - - - - - - - - - -

"Anh Sanghyeok, tại sao lúc em hỏi anh đường tới ký túc xá HLE anh lại nói anh không biết, hại em tự tra map trong đêm."

"Thì anh mày không biết thật..."

"Viper hyung đã nói hết với em rồi anh đừng có chối."

"Anh mày chả biết vẹo gì hết."

Lee Sanghyeok cứ thế quay mông bỏ đi mặc kệ sự hậm hực của Moon Hyeonjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip