sweeties

Trước đó, sau khi vội tạm biệt mọi người trên kênh stream sớm, vì cậu có hẹn đi ăn cùng với anh Sanghyeok và anh Haneul. Bữa ăn kết thúc đâu đó khoảng một tiếng rưỡi, và cả ba không có ý định đi đâu đó tiếp theo vì mỗi người đã có chuyện cần làm. Cậu nhìn xuống màn hình điện thoại, nó hiển thị thời gian và Hyunjoon nghĩ còn sớm để về ký túc xá. Cậu đứng tính toán một lúc và nhận thấy vẫn kịp để vận động vài động tác. Thế là Hyunjoon rẽ vào phòng gym.

Cho đến khi một giờ rưỡi sáng, cậu mới rời khỏi phòng tập. Về đến ký túc xá thì chẳng thấy ai. Vừa nãy anh Sanghyeok ăn xong thì nói có hẹn với anh Wangho, còn các thành viên thì cậu đoán vẫn có thể đang stream, hoặc là đã rủ nhau đi ăn khuya rồi.

Vừa vào đến phòng, Hyunjoon liền phóng vào nhà tắm để làm sạch đống mồ hôi sau khi luyện tập, việc mà cậu vẫn thường làm sau mỗi buổi tập gym.

Một lát sau, cửa phòng tắm mở, Hyunjoon đi ra vừa lau tóc vừa bước đến giường. Mới ngồi xuống, thì cậu nghe tiếng gõ cửa. Động tác lau tóc dừng lại, ánh nhìn ngờ vực chuyển dần sang cánh cửa đang đóng. Cậu đang vô cùng thắc mắc rằng bạn cùng phòng của cậu, Minseok, hai người vốn dĩ đã rất thân quen nên việc gõ cửa phòng gì đó đã bỏ qua từ lâu rồi (tại vì dù sao hai đứa cũng không có làm việc gì để người khác phải thông báo khi muốn vào) mà hôm nay tự nhiên lại làm thế. Thì cánh cửa mở ra, và thân hình xuất hiện tiếp đó đã giải thích được phần nào.

Đứa nhỏ nhất trong nhà bước vào thay vì Ryu Minseok. Cậu có chút sững sốt.

"Ừm.. anh Minhyung đuổi em ra khỏi phòng." Người vừa bước vào phòng nhỏ giọng giải thích trước cả việc Hyunjoon đặt câu hỏi.

Nếu là bình thường, Hyunjoon sẽ ngay lập tức đi qua phòng mà xử thằng bạn một trận vì dám bắt nạt bé út. Nhưng hôm nay, cậu lại muốn cảm ơn nó hơn.

Thật ra thì hôm nay Wooje dỗi cậu, mới vài tiếng trước thôi. Lúc nãy nghe giọng điệu phụng phịu nhắn tin khi mình từ chối chơi aram, cậu cũng có thể đoán được. Sau đó khi đến nhà hàng, có gửi cho em ấy mấy cái tin nhắn, thì suốt bữa ăn cho đến lúc về phòng, Hyunjoon kiểm tra thấy em ấy đọc cũng không thèm ngó tới luôn. Vừa nãy trong phòng tắm đang suy nghĩ không biết làm gì cho em ấy hết giận, bây giờ thì hình như biết rồi.

Hyunjoon nghe em nói nhưng không đáp lại mà chỉ gật đầu, sau đó tiếp tục cúi đầu lau tóc.

Bên kia, Wooje thấy được hành động kia thì không nhanh không chậm đi đến chiếc giường trống còn lại. Em thích anh Minseok nhất, nên việc dùng chung chăn gối với anh ấy tất nhiên là việc bình thường. Vì thế nên em thoải mái nằm xuống gối của người anh luôn cưng chiều mình, mở rộng chăn phủ lên kín người. Rồi em xoay hẳn người sang đối diện với cánh cửa, đưa lưng về phía anh ấy. Thò tay vào túi quần lấy ra chiếc tai nghe, đeo vào rồi mở game chơi, trực tiếp không đoái hoài đến người còn lại trong phòng.

Em đáng lẽ sẽ nằm bên giường của người đi rừng, như những lần đổi bạn phòng trước đó, nhưng là hôm nào đấy không phải hôm nay. Vì em đang có chút buồn bực người họ Moon kia. Nếu không phải xạ thủ nhà cậu hứa sẽ mua đồ ăn cho, thì thà rớt xuống rank đồng đoàn em cũng không muốn ở chung một bầu không khí với Moon Hyunjoon ngay lúc này.

Vừa nãy lúc stream ca cuối cùng, em có nhắn tin rủ người đi rừng chơi với em ván aram, thì ảnh nói ảnh có hẹn với anh Sanghyeok và anh Haneul rồi. Vậy nên em bảo chơi một ván thôi cũng được. Thế mà ảnh nói không được, ảnh cần đi ngay vì các anh hẹn đúng mười giờ phải có mặt tại tầng 8. Mè nheo một lúc ảnh vẫn không đổi ý, vậy là em dỗi luôn.

Moon Hyunjoon nhìn bóng lưng của cục bông đáng yêu đang nằm bên kia giường, chưa biết cần làm gì. Một loạt hành động vừa rồi cậu đều thấy hết, nhất là cái tư thế đối lưng với cậu kia, rồi còn đeo tai nghe nữa. Cậu ngước lên trần suy nghĩ một chút, sau đó dứt khoát đứng dậy đi về phía chiếc giường bên cạnh.

Wooje đang cực kỳ tập trung vào màn hình. Em đang đánh boss trong màn game mà em đã chơi đến lần thứ ba từ khi em vào phòng này. Cố gắng ghi nhớ lại các chiêu thức và nơi sẽ xuất hiện bẫy, qua một lúc, thanh máu của con boss cuối cùng cũng về 0. Em vui vẻ nhìn ba ngôi sao vàng xuất hiện trên màn hình, thu thập nó rồi thoát game. Ừm, em có chút buồn ngủ.

Vừa thoát khỏi giao diện game, tiếng nhạc cũng biến mất, mọi giác quan của em nhanh chóng trở lại, làm em bỗng nhiên nhận thức được khoảng giường phía sau em có chút lún xuống. Em quay đầu, bắt gặp chủ nhân của chiếc giường còn lại đang nằm kế bên mình. Em giật mình, tháo tai nghe xuống.

"Anh... sao lại nằm ở đây?"

"Người yêu anh nằm ở đâu thì anh ở đó." Hyunjoon nghiêm túc trả lời, nhưng trong lòng lại nhịn cười nhìn đối phương hai má phúng phính dần đỏ lên.

Bỗng, Wooje nhấc chân lên, bóng ai đó ngã xuống giường.

"Nè Wooje, đau anh."

"Đáng đời nhà anh."

Hyunjoon từ dưới giường ngồi dậy, thì thấy người nọ mặt mày vẫn tức giận, hai chân mày nhíu lại. Thế nên ai đó đang rất bất bình vì bị đạp ngã xuống giường lập tức mặt mày nhu hoà mà trườn đến.

"Em bây giờ không có muốn chơi aram, anh không cần phải tới rủ em."

Moon Hyunjoon không để tâm lời người ngồi trên giường vừa nói, trực tiếp nhào đến ôm em rồi nỉ non nhận lỗi.

"Thôi mà bé, anh xin lỗi. Tại anh Sanghyeok hẹn anh đúng mười giờ phải có mặt, anh cũng không thể làm gì khác."

Chất giọng trầm ấm của Hyunjoon luôn là thứ mà Wooje rất mê luyến, nhất là bây giờ, khi nó còn được thủ thỉ ngay sát bên tai.

Em biết cái lý do này không đủ lớn để em có thể giận lâu anh ấy được. Nhưng Choi Wooje là ai cơ chứ, là người không dễ dàng bỏ qua như vậy (cho dù em sớm đã không còn dỗi rồi), khi mà người đó còn là người đi rừng của em nữa.

Thế nên em đã không đáp lại lời nói của người ấy, vẫn tiếp tục im lặng.

Và Moon Hyunjoon cũng cực kỳ hiểu rõ người trong lòng mình, vì thế liền tung ra chiêu cuối.

"Được rồi, tối mai anh sẽ duo cùng em, rồi sau đó đi ăn khuya nhé?"

Thứ mà Wooje muốn nghe rốt cuộc cũng đã được nói, vậy nên em không cần thiết phải giữ im lặng thêm nữa.

"Lần sau anh nên nói cho em biết. Em đã rất hụt hẫng đó."

"Ừm là anh sai khi không thông báo cho em trước. Sẽ không có lần sau."

Hyunjoon hôn nhẹ lên trán em, và sự khó chịu trong lòng em sớm chẳng còn nữa rồi.

Sau đó mọi chuyện lại tiến triển như bình thường, Wooje đã quay về nằm trên giường của người đi rừng. Em được anh ấy ôm vào lòng, thoải mái hưởng thụ sự ấm áp và đôi tay rắn chắc bao lấy em.

"Vừa nãy bọn em có ăn khuya không?"

"Có chứ. Tuy hơi mất thời gian về việc chọn món cũng như chọn nhà hàng, nhưng cuối cùng vẫn ăn rất ngon."

Cậu không quản chế độ ăn uống vậy nên cũng không cấm Wooje ăn đêm, hay là chưa từng từ chối sự rủ rê đi ăn nào của em ấy. Tuy vậy mỗi bữa ăn tại T1 Bap, cậu sẽ luôn gắp đầy đủ rau củ quả vào khay của Wooje để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng. Vì em ấy còn bé, mau ăn chóng lớn, tròn trịa dễ thương ôm mới thích. Hyunjoon lại cúi xuống cưng chiều hôn trán em thêm một cái.

"Mà Wooje này, vừa nãy stream, các bạn fan có kể cho anh là em nói yêu tuyển thủ nào đó?"

Cái đầu nhỏ trong lồng ngực lập tức ngóc lên.

"Người ta đã ngắt cái chuỗi đỏ lè của em đó. Em không muốn chơi rank nữa nên mới rủ anh đánh aram, thế mà anh từ chối, rồi bây giờ còn dám chất vấn em hả."

Moon Hyunjoon vừa lên tinh thần chuẩn bị dỗi ngược lại em, thế nhưng cái gì cũng chưa kịp làm lại phải cuống cuồng giải thích, cánh tay khẽ xoa xoa lưng em như muốn làm cơn giận dịu xuống.

"Anh xin lỗi, anh không có ý đó, anh chỉ muốn xác nhận xem mọi người có nói thật hay không thôi."

Sau lời nói lại là một cái hôn, nhưng lần này Hyunjoon không hôn mỗi trán nữa, mà là hôn khắp gương mặt em. Từng nụ hôn đều rất dịu dàng. Lại lần nữa, Wooje cảm thấy bản thân muốn tan ra như nước. Bỗng nhiên em nhớ lại những khoảnh khắc mà anh ấy đã nhường nhịn và chăm sóc cho em, cùng với việc chóp mũi quẩn quanh đều là mùi hương của anh ấy bao bọc, đem lại sự an toàn và cảm giác dễ chịu tuyệt đối dành cho riêng em. Cảm xúc bất ngờ dâng trào.

"Em yêu Hyunjoon nhất mà."

Giữa không gian im ắng, thì tiếng thổ lộ lại vang lên. Hyunjoon có chút bất ngờ, vì sau khi xác định mối quan hệ, cậu chưa nghe em ấy nói mấy câu này lại lần nào nữa. Nhìn xuống người trong lòng, chỉ thấy ai đó ngại ngùng nhắm mắt lại trong khi mặt mày đỏ bừng lan ra đến tận tai.

Đáng yêu quáaaa. Moon Hyunjoon gào thét trong lòng.

Cậu khẽ nâng cằm em lên, làm em ấy phải mở mắt ra và nhìn thẳng vào mình.

"Anh biết, và anh cũng yêu Wooje nhất."

Dứt lời, cậu cúi đầu hôn chuẩn xác vào đôi môi mềm trước mặt. Nụ hôn vô cùng dịu dàng, vòng tay vô thức siết chặt hơn. Giống như trước mặt là một bảo bối vô cùng trân quý mà Hyunjoon chỉ muốn yêu thương và cưng chiều em mỗi ngày.

Hai đôi môi quyến luyến không rời, cho đến khi Hyunjoon cảm thấy cả hai cần không khí thì mới buông ra. Người bên dưới vừa dứt khỏi nụ hôn liền chôn mặt vào trong lồng ngực rắn rỏi trước mặt, khuôn mặt vừa đỏ vì ngại mà vừa thiếu dưỡng khí thì càng đỏ hơn. Hyunjoon nhìn thấy không nhịn được mỉm cười.

Cái cục em bé này càng ngày càng dễ thương, chỉ muốn chiếm làm của riêng cậu thôi !!

-------

Đúng là, thứ thôi thúc bạn viết fanfic chỉ có thể là vì bạn đói fic của otp thôi (ღ˘⌣˘ღ)

Một chiếc fic đáng iu để lấy tinh thần cho ngày mai. Mình thật tâm chỉ muốn 5 người vui vẻ hạnh phúc ♡

-------

Edit lần đầu cùng như lần cuối:

Trước khi đăng fic thì mình có up story cổ vũ đội mình trên instagram. Nội dung là bức ảnh có câu Wooje nói "Tôi muốn trở thành người mỉm cười cuối cùng" trong đoạn cuối TLR tập 4, và mình có tag 5 bạn nhà. Public fic xong mình vào check thì thấy Minseok đã seen rồiiiiii, mình hy vọng điều đó sẽ giúp cả đội nhận ra dù thế nào bọn mình vẫn ủng hộ hết lòng cho toàn đội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip