Phiên ngoại

Lẫn trong tư trang của em, tôi tìm thấy nó - cuốn sổ da tôi từng chẳng dám chạm tay tới. Liệu em có trách tôi không, Vũ Thề? Nếu tôi xin em, chỉ xin em thêm một lần thôi, bước vào thế giới của em?

Mặt giấy ngả vàng, cong lại, như thể đã nhúng qua một lần nước. Hoặc người sở hữu nó, từng khóc thành sông.

"Ngày 698, có điện tín. Địch binh tràn về phía Nam đất nước, kinh thành sắp thất thủ. Nhân dân sẽ lại lâm vào cảnh khốn đốn lầm than. Nếu có thể, Vũ Thề có thể ích kỷ xin Huyền Tuấn, xin anh dẹp loạn cho dân, trở thành Đại tướng quân được ghi danh trong sử sách không?"

"Ngày 707, lại có thư khẩn. Lần này, là Hoàng ấn chi bảo. Thánh Chỉ, không thể làm trái. Anh phải hồi kinh, Vũ Thề biết anh phải hồi kinh, nhưng anh ngồi trong trướng quân y, cạy răng cũng không nói nửa lời. Anh không còn yêu Vũ Thề nữa sao? Anh chẳng nhớ Vũ Thề nữa sao? Chẳng nhớ đã hứa gì với Vũ Thề sao?"

"Ngày 709, anh đi rồi. Anh nán lại một ngày, nhưng chẳng tạm biệt Vũ Thề. Đã cố ý thắp đèn rồi mà, chỉ đợi anh nói muốn Vũ Thề đi cùng anh... Vũ Thề thậm chí, còn sắp sẵn tư trang rồi mà."

Kẹp giữa cuốn sổ da ngả màu, là một lá thư tay được ép phẳng phiu, in chìm cánh mai, gấp gọn gàng như chẳng muốn để tôi tìm thấy. Lá thư chẳng biết em viết tự bao giờ, nhưng nhìn bút tích, mực phai, chắc có lẽ là đã lâu lắm rồi.

"Gửi anh, Huyền Tuấn.

Vũ Thề sẽ chẳng nói dài dòng.

Khi anh đọc được lá thư này, có thể là Vũ Thề tự tay đưa cho anh, cũng có thể là anh tìm thấy trong tư trang của Vũ Thề. Và dù là cách nào, thì Vũ Thề cũng xin lỗi anh. Xin lỗi vì đã mất nhiều thời gian đến thế mới tới bên anh, xin lỗi vì chẳng nói ra lòng mình khiến anh đợi mãi.

Nếu anh tìm thấy thư trong tư trang của Vũ Thề, thì anh đọc tới đây thôi, rồi xong, anh đốt thư đi nhé?

Nếu là Vũ Thề tận tay đưa cho anh, thì Văn Huyền Tuấn, anh về quê với Vũ Thề nhé?"

Được rồi. Đủ rồi. Đến đây thôi.

Vũ Thề, Thôi Vũ Thề của anh. Mình về nhà nhé? Về Hán Thành, về quê. Về với những con đường trải đầy sỏi cuội lấp lánh, về với con suối trong vắt đôi ta gặp nhau lần đầu, khi em ngã ướt hết một thân người với giỏ thuốc trên lưng còn tôi đứng dưới mái lán cười em nắc nẻ.

Em về làm Thôi Vũ Thề của tôi nhé?
Em về làm phu nhân đại tướng nhé?
Em im lặng, tôi xem như em đồng ý... Em nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip