1

Tiếng gõ từ cánh cổng chính của tòa dinh thự đánh thức Zeus dậy. Thật kì lạ khi có ai đó đến tận đây, một nơi nằm giữa rừng sâu, để tìm kiếm Zeus thay vì gửi cho nó một bức thư mời hoặc vài dòng tin nhắn từ chiếc điện thoại thông minh mà Zeus chả bao giờ buồn động đến.

Mặc dù Zeus chọn nơi hẻo lánh này là để tránh xa lũ con người lắm chuyện nhưng thú thật thì việc này khiến nó có chút hứng thú. Miễn là chúng không kéo cả đám đến để đốt trụi căn dinh thự của nó là được, thời trung cổ đã qua đi và Zeus chán việc chuyển nhà lắm rồi.

_ Chuẩn bị trà và mời khách của ta vào đi. Trong lúc ta chỉnh trang, hãy chăm sóc họ thật tốt

Zeus bước xuống giường, nói vọng ra bên ngoài và khe hở của cánh cửa phòng ngủ dần khép lại sau lời dặn dò của vị phù thủy. Đã bao lâu rồi không có người đến nơi này, thật khó để nhớ lại những lần viếng thăm mà không nhớ về những ngọn đuốc sáng hoắc và cơn bỏng rát kinh hoàng. À, thế thì Zeus sẽ chọn một chiếc ghilê màu đỏ như ngọn lửa đang rực cháy và bên trong sẽ là một chiếc sơ mi màu đen, màu tro của những cái xác bị thiêu rụi. Một cách hồi tưởng quá đỗi tinh tế.

Khi Zeus bước xuống phòng trà, vị khách của nó đã ngồi ngay ngắn trên ghế. Làn da đen bóng và đôi mắt to tròn của cậu trai trẻ khiến Zeus cảm thấy có chút quen thuộc.

_ Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi phải không?

Cậu trai giật mình, quay sang nhìn Zeus, ánh mắt cùng cái nghiêng đầu ngay lập tức gợi lên hình ảnh của một sinh vật đang nằm trong chiếc lồng bằng sắt.

_ Ồ, là cưng sao, chú quạ đen đáng yêu của Louis? Chủ của ngươi lại nhờ vả gì nữa à? Đừng nói với ta là lại mấy chuyện cỏn con như hôm trước, nguyền rủa một ai đó? Hay lại phá vỡ phong ấn của mấy thứ đồ cổ lổ sĩ? Cậu ta luôn miệng bảo rằng mình cũng là một phù thủy và rằng chúng ta giống nhau, vậy mà có mấy chuyện như thế cũng đến làm phiền ta

Mặc cho Zeus luyên thuyên, cậu trai, thật ra là một con quạ đen, cứ nhìn chăm chăm vào vị phù thủy mà chẳng nói một lời nào. Phải đến tận khi Zeus dừng lại để thấm giọng bằng một ngụm trà, nó mới nhận ra sự im lặng đến kì cục của người đối diện.

_ Bộ mặt ta dính bẩn à?

Zeus hỏi và cậu trai lại giật bắn mình như thể vừa tỉnh khỏi một cơn mơ, cậu ta lắc đầu nguầy nguậy. Sau đó khó khăn lên tiếng, trông có vẻ vẫn chưa làm quen được với hình dạng mới này.

_ Tôi...là Joss..ngài bảo..rằng..tôi có thể...kiếm chủ nhân..mới..

Zeus lắng tai, cố lắng nghe từng câu chữ đứt quãng và rồi có chút bất ngờ với những gì Joss vừa nói.

_ Ồ? Ta chỉ nói đùa thôi, dù sao thì ngươi cũng đã có chủ n...

_ Anh ta...chết..rồi..

Joss vẫn nhìn Zeus với đôi mắt không có lấy một gợn sóng, như thể người vừa chết chẳng phải là chủ nhân của mình vậy. Nhưng cũng chả lạ gì khi Louis đối xử với Joss, linh thú của mình, như đối xử với một con xúc vật, một món đồ trang trí không hơn không kém.

_ Có vẻ thú vị đấy, đặc biệt là khi ngươi đến đây trong bộ dạng của một con người. Joss, ngươi có sẵn lòng kể cho ta nghe về điều ấy không? Ta rất thích được nghe những câu chuyện thú vị như vậy

"À mà, trước hết thì giúp ngươi nói lưu loát hơn chút đã, không thì đến chạng vạng cũng chưa xong được câu chuyện". Zeus vừa nói vừa gõ nhẹ cây gậy vào tách trà của Joss khiến một làn khói màu tím than bốc lên. Joss đưa tách trà lên môi, chần chừ vài giây trước khi uống cạn, cậu trai ho sặc sụa khi dòng nước phép chạm vào cuống họng.

_ Giờ thì kể ta nghe về chuyện đó đi, Joss

Theo yêu cầu của vị phù thủy, Joss bắt đầu kể. Cách đây một ngày, Louis, chủ nhân của cậu ta bỗng dưng nhìn cậu bằng đôi mắt rất khác lạ, không phải sự khinh thường và ngán ngẫm như mọi hôm, nó là ánh mắt của sự toan tính. Và rồi bất ngờ thay, anh ta đột nhiên mở cánh cửa của chiếc lồng sắt. Joss được Louis bắt ra ngoài, anh ta nói gì đó về dự định tương lai, về việc gia tăng sức mạnh mà Joss chẳng thể hiểu nổi. Nhưng chỉ sau đó một giây, cậu cảm nhận được một cơn đau như xé toạt cả cơ thể, à không, nói chính xác thì Louis đã thật sự xé nát cơ thể của Joss. Từng chiếc xương được tách ra, nằm gọn giữa tâm của một ngôi sao năm cánh lật ngược.

Joss nghĩ rằng mình đã chết nhưng khi lần nữa mở mắt, thay vì được đón chào bởi hỏa ngục, cậu ta lại nằm giữa sàn nhà đầy máu, trong thân xác của một con người.

Joss nhìn đôi cánh giờ đã trở thành hai cẳng tay khẳng khiu. Cậu chạm lên gương mặt, cảm nhận làn da mát lạnh áp trong lòng bàn tay. Joss trở thành người rồi, một con người thật thụ.

Vậy thì cậu ta còn cần Louis để làm gì nữa cơ chứ?

_ Sao tao không nghĩ đến điều này sớm hơn nhỉ? Giờ thì mày có thể giúp tao trong những phi vụ thu thập nguyên liệu, thay vì ngồi trong lồng và nghiêng đầu như một con chim ngu ngốc

Louis đắc ý, cười vang. Nhưng ngay khi anh ta đang hả hê với thành quả mình vừa tạo ra thì Louis bị táng thẳng vào đầu bằng một chiếc bình cắm hoa. Anh ta ngã xuống sàn nhà và mảnh vỡ thì vươn vãi khắp mọi nơi, Louis ôm lấy một bên đầu, máu từ nơi đó chảy xuống khiến mắt anh ta cay xè.

_ Mày...mày đang làm gì vậy Joss?

Louis lùi lại phía sau khi thấy Joss với mảnh vỡ cầm trong tay đang tiến về phía mình.

_ Tôi..là..quạ, một con..quạ đen..hẳn..hoi

_ Joss, tao xin lỗi, những gì tao đã làm với mày, tao xin lỗi

Louis nói, nhưng giờ có tỏ ra hối hận thì cũng đã muộn. Joss lao về phía Louis và rồi trong căn nhà chỉ còn lại tiếng thét thảm thiết cùng dòng máu đang không ngừng chảy, nhấn chìm cả căn bếp nhỏ.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip