7

Cyril chắp hai tay đằng sau lưng, thong thả dạo quanh khắp căn phòng. Hắn ngó nghiêng, gật gù với những thiết kế mà hắn thích và đá đổ những ngọn nến khi chúng cản đường hắn.

Trong khi đó, những kẻ khác vẫn tỏ ra nghi ngờ, chúng nép sát vào góc nhà và phóng ánh mắt dè chừng về phía Cyril.

Đúng là lũ chuột nhắt, Cyril chẹp miệng, hắn đã đánh giá qua cao về sự điên rồ của lũ người này. Lòng tham của con người là không đáy, Cyril đã chứng kiến vô số cảnh tượng đẫm máu vì lòng tham lấn át lí trí. Nhưng đối với Cyril, bấy nhiêu vẫn là chưa đủ, hắn muốn thấy nhiều hơn thế. Và mười hai con người, những kẻ đã bán linh hồn cho quỷ dữ để đổi lấy sự bất tử, giờ đây lại muốn triệt hạ một hậu duệ của quỷ, tất nhiên được hắn trông đợi rất nhiều. Thế nhưng, thực tế đã khiến Cyril thất vọng. Hắn đến đây với mong muốn được chứng kiến sự trỗi dậy của bóng tối, nhưng tất cả những gì Cyril nhận được chỉ là sự hèn nhát.

_ Hẳn các ngươi đang có rất nhiều thắc mắc trong lòng. Nhưng ta có thể đảm bảo, ta và kẻ các ngươi nhắc đến là hai người khác nhau

"Và chắc rồi, đây không phải là một trò bịp bợm", Cyril bổ sung như để khẳng định lại lần nữa rằng hắn và Zeus không phải là cùng một người.

Mười hai con người nhìn nhau, ánh mắt đã vơi đi chút nghi ngờ. Dù Zeus có là một kẻ không thể bị giết chết, nhưng mạo danh chủ nhân của một trong bảy địa ngục không phải là một việc làm thông minh. Nếu vị phù thủy may mắn, Zeus sẽ chỉ nhận lại một lời cảnh cáo cho sự ngông cuồng của bản thân. Nhưng nếu không may mắn, hình phạt sẽ không hề dễ chịu, nhất là khi người đứng trước mặt họ đây còn là chủ nhân của sự thống khổ.

Dẫu vậy, nhưng những đường nét trên gương mặt của Cyril giống Zeus đến mức như thể họ được đúc từ cùng một chiếc khuôn. Và điều đó ít nhiều khiến bọn họ cảm thấy kì dị, như thể họ đang cầu xin Zeus phong ấn chính bản thân mình vậy.

_ Nhưng trông ngài có chút...

_ À, ta hiểu, đó là một câu chuyện dài, nhưng trước hết thì hãy nói về lời thỉnh cầu của ngươi đi, Sebastian

Cyril đạp lên những hạt nến li ti dưới mặt sàn khiến nó vỡ vụn, hắn tiến về phía chiếc bàn dài đặt ở giữa căn phòng và ngồi lên trên mặt bàn. Một chân đạp lên đệm ghế và gương mặt thì gác lên cánh tay đang tì xuống phần đầu gối, Cyril phóng ánh mắt về phía Sebastian, đôi mắt đỏ ánh lên như những viên hồng ngọc phát sáng của hắn xoáy sâu vào linh hồn của Sebastian, len lỏi qua từng ngóc ngách, truy tìm một mảng dục vọng đang được che dậy một cách kín đáo, để rồi tóm lấy và lôi nó ra ngoài. Dục vọng của con người càng lớn thì nỗi thống khổ của họ về chính điều họ từng khao khát càng lớn. Và Cyril, kẻ cai quản nỗi thống khổ, thích nhất là tra tấn tù nhân của mình bằng những điều mà họ đã hằng ao ước.

Đối diện với ánh mắt thấu thị của Cyril, Sebastian thậm chí còn chẳng dám rời mắt khỏi sàn nhà, ánh nhìn của vị chủ nhân địa ngục khiến Sebastian cảm giác thật trần trụi, như thể một củ hành tây bị bóc hết lớp vỏ, cậu ta giờ chỉ là một cái lõi nhỏ bé và tầm thường.

_ Thưa ngài, chúng tôi có một thỉnh cầu...

Sebastian liếc nhanh Cyril trước khi tiếp tục.

_ Mong ngài có thể thay chúng tôi, phong ấn một phù thủy

_ Ồ? Một phù thủy?

Cyril phóng xuống bàn, hắn tiến từng bước chậm rãi về phía lũ người đang quỳ rạp dưới sàn và tỏ ra hứng thú, vẻ hứng thú đầy giả tạo.

_ Vâng, thưa ngài. Một phù thủy tên Zeus

_ Ta có thể biết lí do không?

Sebastian khựng lại vài giây, những vị chủ nhân của địa ngục không thường hỏi về nguyên nhân. Đối với họ, nguyên nhân dẫn đến hành động không quan trọng, thứ quan trọng là cái giá mà họ nhận lại được là bao nhiêu.

_ Có vẻ là không nhỉ?

Tiếng của Cyril kéo Sebastian về thực tại, cậu ta giật mình và tỏ ra bối rối. Khi đang ú ớ không biết phải trả lời sao cho phải thì George ở bên cạnh đã lén lút húc nhẹ vào người của Sebastian. Anh ta thì thầm "anh còn chờ gì nữa? Mau trả lời ngài ấy đi"

_ Tôi...tôi nghĩ rằng sự tồn tại của Zeus là một mối đe dọa đối với hội các phù thủy thưa ngài

_ Đe dọa à? Ta tự hỏi rằng căn nhà nằm giữa rừng ấy thì có gì đe dọa nhỉ?

Lại một lần nữa, Cyril thấy lũ con người run lên từng đợt và hắn ta cho rằng đây là lúc để lật bài ngửa.

_ Để ta kể cho các ngươi một câu chuyện nhé

_ Cách đây rất lâu, ý ta là rất rất lâu, có một nữ phù thủy, vì nhiều lí do mà bà ta rất ghét đàn ông nhưng trớ trêu thay bà ta lại mong ngóng có một đứa con. Và vì thế, bà ta đã cầu xin quỷ dữ ban cho mình một đứa con, con quỷ đã đồng ý với một điều kiện, bà ta sẽ mang thai luôn cả đứa con của nó. Vậy là vào một mùa đông giá rét, hai đứa trẻ được sinh ra đời, một đứa mang nửa dòng máu quỷ và một đứa là quỷ dữ. Nhưng các ngươi có nhận ra gì không, người phụ nữ với lòng căm hận đàn ông ấy lại sinh ra hai đứa con trai. Và cũng chính vì lí do đó, chỉ sau hai năm, dân làng đã tìm thấy xác của bà ta, treo lủng lẵng trên một nhành cây với sợi dây thừng siết chặt lấy cổ họng

Cyril chấm dứt dòng hồi tưởng bằng một cái thở dài, "đã không biết bao lần ta bảo Zeus rằng hãy đến và cai quản địa ngục cùng ta, nhưng thằng bé lại quá đỗi cứng đầu. Ta cũng chả hiểu nó thích gì ở cái nơi này nữa."

Cyral lại ngồi vắt vẻo trên chiếc bàn dài, nhưng lần này không khí trong phòng gần như bị rút cạn và ánh mắt của vị chủ nhân địa ngục thì ngày càng đỏ rực lên.

_ Các ngươi có biết mặt trăng ở địa ngục của ta có màu gì không?

_ Chúng có màu đỏ, là màu được nhuộm từ máu của những linh hồn tội lỗi và những kẻ dám mạo phạm đến chủ nhân của chúng. Khi còn bé, ta thường hay trêu chọc Zeus, những trò đùa không mấy dễ chịu và dù cho chúng ta không mấy thân thiết nhưng ta ghét khi người khác bắt nạt thằng bé. Thật nhục nhã nếu có ai biết được chủ nhân của một trong bảy địa ngục như ta lại chẳng thể bảo vệ nổi em trai mình

Cyril dừng lại một chút, hắn liếm môi như thể đang nhấm nháp nỗi sợ hãi đang bốc ra từ những thân thể run rẩy.

_ Linh hồn và máu thịt của các ngươi có vẻ là một món trao đổi hấp dẫn nhưng sẽ hấp dẫn hơn nếu nó trở thành thuốc nhuộm cho địa ngục của ta

_____________________________

Zeus nghe thấy tiếng gõ và nó ngay lập tức biết thứ gì đang đến. Zeus phất tay và cánh cửa sổ bằng kính bật mở. Từ bên ngoài, một sinh vật to lớn với bộ lông vàng điểm đen trèo vào.

_ Ta đang định tìm chủ nhân của ngươi đấy Rafal

Sau một làn khói mỏng, con báo hoa mai biến thành một người thanh niên. Rafal cúi người, kính cẩn chào Zeus.

_ Chủ nhân đang bận một số việc nên nếu ngài muốn nói chuyện với ngài ấy th...

_ Vào việc chính đi, ta biết Cyril đã sai ngươi mang bản giao kèo đến

Zeus hiểu Cyril hơn bất cứ ai, một kẻ quỷ quyệt thích đem đau khổ của người khác ra làm trò tiêu khiển như hắn chắc chắn sẽ không tốn thì giờ đến đây để nói chuyện với Zeus như những anh chị em trong một gia đình.

Và hệt như Zeus dự đoán, Rafal móc từ trong túi ra một cuộn giấy được cột bằng một sợi ruy băng màu đỏ, đính kèm cả chiếc bút lông vũ cũng mang một màu đỏ rực.

"Gửi em trai,

Khi ta đang ngồi ở địa ngục, nơi cai trị sự thống khổ, lắng nghe từng tiếng rên rĩ từ phía bên kia khu rừng thì ta đã bàng hoàng khi nhận ra tiếng hét của em.

Zeus, ta biết em muốn gì và ta có thể giúp, nhưng địa ngục có những quy tắc riêng và ta nghĩ em biết rõ điều đó hơn bất kì ai khác. 

Không có gì là miễn phí dù chúng ta có cùng chung một dòng máu, vậy nên, hãy hiểu cho ta em trai à.

Linh hồn của linh thú của em đã trôi đến nơi của ta và ta cũng đã giữ cậu ta lại, nhưng việc trao trả không phải chuyện dễ dàng. Nhưng đồng thời cũng không phải là bất khả thi. 

Vậy nên, ta gửi em bản giao kèo này:

Ta, Cyril, chủ nhân của sự thống khổ, đồng ý trao trả lại linh hồn của Oner với điều kiện, Zeus, chủ nhân của cậu ta phải tự mình đến nơi để lấy lại mảnh linh hồn."

Zeus đóng tờ giao kèo lại, nó phóng ánh mắt về phía xa xăm và bắt đầu suy nghĩ.

Địa ngục không phải là nơi có thể tự tiện đến viếng thăm và nhất là địa ngục của sự thống khổ. Zeus sẽ không bao giờ có thể đến được nơi đó nếu như nó chưa bị dằng xé bởi những đau đớn của quá khứ, kí ức mà Zeus đã dùng mọi cách để quên đi.

Zeus tiến về phía giường, nơi đặt cơ thể đã lạnh đi của Oner. Nó khẽ chạm vào gò má đã tái nhợt, cảm giác lạnh lẽo hệt như lần đầu tiên cả hai gặp nhau.

_ Ta đã hứa sẽ cho ngươi một căn nhà và bằng mọi giá ta sẽ đưa ngươi về nhà

Nhìn tờ giao kèo rực cháy, dấu hiệu của việc giao ước đã được thành lập, Zeus lại lờ mờ nghe thấy tiếng lách tách, nhưng lần này lại kèm theo cả những tiếng la mắng và quát tháo.

Zeus khẽ lắc đầu, xua đi những âm thanh hỗn tạp. "Mở đường đi", Zeus ra lệnh và Rafal ngay lập tức mở ra một khe hở, nơi thông giữa trần thế và địa ngục.

_ Chúc ngài may mắn và mong rằng đây là một sự lựa chọn đúng đắn

Không hề nao núng, Zeus cầm cây gậy chống quen thuộc, bước từng bước về phía khe hở.

_ Để dành lời đó cho chủ nhân của ngươi đi, đâu biết chừng có ngày ngươi lại trôi xuống địa ngục của dục vọng. Chà, nơi đó đi thì dễ nhưng về thì ta không chắc

Khe hở đóng lại và vị phù thủy biến mất cùng điệu khúc khích quen thuộc. Rafal cảm thán, thật mừng khi Zeus đã không chấp nhận lời đề nghị cùng cai quản của Cyril.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip