Intro
Mọi phù thủy đều có một con vật gắn kết linh hồn. Vậy nên, khi thấy con quạ đang nằm trong chiếc lồng bằng sắt, Zeus chỉ muốn lũ người trước mặt dừng ngay cái trò giả làm phù thủy này lại.
_ Ngươi gọi đây là linh thú của mình à? Trông giống thú cưng hơn đấy, Louis
Zeus nói, vẻ nhạo báng hiện rõ trong tông giọng và Louis, ních người trong bộ âu phục đen tuyền, đứng bật dậy khỏi ghế, như thể vừa bị xúc phạm. Nhưng cậu ta chỉ khiến Zeus cảm thấy buồn cười vì dáng vẻ cố tỏ ra bí ẩn nhưng cuối cùng lại trông chẳng khác nào đứa nhóc trong buổi lễ hóa trang.
_ Thế anh muốn tôi làm gì? Để một con chim tự do và mong rằng chúng sẽ không bay đi mất hả? Ồ, đừng có nói chuyện như kẻ ngốc như vậy nữa
Zeus đáp lại sự giận dữ của Louis bằng một tiếng cười khẩy, lũ con người bé nhỏ với cái tôi như những người khổng lồ luôn mua vui cho Zeus bằng sự ngu ngốc của mình và nó thì lại rất sẵn lòng thưởng thức vở hài kịch.
_ Thứ nhất, tại sao ngươi lại sợ linh thú của mình bay đi? Thứ hai, đó là quạ, một con quạ đen hẳn hoi
Zeus tiến lại chiếc lồng sắt, cây gậy khắc hình đầu mèo chạm vào ổ khóa và khiến nó bật mở. Con quạ bên trong lồng nghiêng đầu nhìn Zeus và nó cũng nhìn lại, "muốn đổi chủ không cưng?".
_ Này, đừng có dụ dỗ linh thú của tôi và cũng đừng tự tiện phá đồ nhà người khác như vậy
_ Ôi dào, hỏi chơi thôi mà. Dù sao thì chủ của nó vẫn còn sống, ta có muốn thì cũng chẳng cứu rỗi cuộc đời của nó được
Zeus ngã người xuống ghế, đồng thời dùng đầu gậy để đóng lại cánh cửa của chiếc lồng sắt. Dẫu vậy, con quạ đen ở trong lồng vẫn không ngừng nhìn Zeus.
_ Đừng có làm như thể anh khác biệt với chúng tôi và cũng đừng tỏ ra mình uyên bác nữa. Ta đều là phủ thủy, điều đó có nghĩa là anh cũng giống chúng tôi mà thôi
_ Giống nhau sao? Ồ, Louis yêu dấu à, ta sinh ra trong lúc người ta còn treo đám phù thủy lên giàn và thiêu chúng bằng lửa. Còn ngươi ra đời lúc phù thủy đang dần trở thành một trào lưu
Zeus vừa nói vừa tiến lại gần Louis, cậu thanh niên đang ngồi khoanh tay trên ghế với gương mặt bất mãn. Và đối với Zeus, cậu ta chẳng khác nào một đứa con nít ranh luôn nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ, nhưng thật ra cũng chỉ là con ếch ngồi trong đáy giếng sâu.
_ Chúng ta không hề giống nhau và để ta nói ngươi nghe về sự khác biệt của hai ta. Trong khi ngươi, kẻ phải bán linh hồn cho quỷ dữ, hiến tế mạng sống của người khác để được trở thành một phù thủy. Thì ta, vốn sinh ra là một phù thủy
Zeus nâng cằm của Louis lên bằng cây gậy gỗ trong tay, để cậu ta nhìn cho rõ một phù thủy thực thụ là như thế nào. Khóe môi nhếch lên cao và đôi mắt mèo màu hổ phách sáng rực như ngọn lửa của Zeus như muốn đốt cháy linh hồn của cậu trai trước mặt. "ngươi, bề tôi của quỷ sẽ không bao giờ so sánh được với ta, hậu duệ của quỷ".
Nhưng Zeus không có ý định giết Louis, vậy nên, chỉ trong vài giây đôi mắt của nó lại quay trở về với màu nâu cà phê như lúc đầu. Zeus thu lại cây gậy và gõ nó xuống sàn như thể đánh thức Louis đang trong cơn mê man tỉnh lại.
_ À mà nếu chúng ta ngang hàng thì ngươi cũng chẳng cần phí công nhờ ta giúp vài việc vặt vảnh như vậy. Và giờ thì chuyện đã xong, ta sẽ không đòi tiền nhưng theo quy tắc ngươi vẫn nợ ta một lần
Zeus nhìn chiếc lồng sắt lần cuối trước khi bước từng bước thong thả ra cửa, Louis vẫn chưa thể tỉnh táo để tiễn nó ra về và Zeus cũng chả mấy bận tâm về điều đó.
_ Tạm biệt, Louis yêu dấu. Và cả chú quạ đen của ngươi nữa
Bấy giờ, Louis mới có thể lấy lại được thần thức, nhưng khi cậu ta quay ra phía cửa, bóng dáng của tên phù thủy đã biến mất. Dẫu vậy, đôi mắt rực lửa của Zeus dường như vẫn ở lại, lỡn vỡn giữa không trung như ngọn lửa của địa ngục tăm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip