Chương |2|


"Wooje , nhớ ăn cơm đàng hoàng đấy cấm bỏ bữa , nay anh với Hyukkyu hyung có việc bận nên đi trước"
"Vậy thế tí ai chở em đi học ạ?"
"Cứ ăn xong ra trước cửa chờ là biết"
"Vâng ạ"

Dặn dò xong Minseok liền rời khỏi nhà , em ngó thấy không còn ai định phi tang tô cơm rồi chuồng đi học nhưng vừa quay lưng bước vào cửa bếp thì đã bị một giọng nói kêu ngược lại , em cứ nghĩ là Minseok kêu vậy mà quay lại nhìn mới biết là Moon Hyeonjoon , đầu em đầy giấu chấm hỏi khi thấy anh ở đây liền lên tiếng thắc mắc

"Sao Joonie hyung lại ở đây vậy ạ?"
"Minseok kêu anh sang đón em đi học"
"Vậy anh ra ngoài đợi em tí đi ạ.."
"Giờ anh ra ngoài cho nhóc bỏ mứa tô cơm này đấy à?"

Như bị anh đọc suy nghĩ em đành câm nín không thể phản bác , anh thấy em vậy cũng hạ tông giọng xuống ra điều kiện với em

"Giờ em ăn hết tô cơm này đi , anh mua em con gấu bông"
"Thiệt ạ?"
"Ừm"

Nghe được lời anh nói em liền hớn hở bưng tô cơm lại bàn mà ăn sạch , đúng như lời hứa khi học xong anh đã chở em tới cửa hàng gấu bông cho em lựa . Đạt được thứ mình muốn em cứ thế hớn hở đá chân sáo đi vào nhà , trên tay còn cầm con gấu bông được anh tặng . Minseok thấy em về còn hốt được chiến lợi phẩm thì bất lực , cậu thầm nghĩ

"Anh nói thì không nghe , trai dụ một câu là nghe liền , kiểu này chiều riết sinh hư quá"

.

Hôm nay sau khi học xong hai tiết buổi chiều , em có được Suhwan rủ đi ăn . Chẳng chần chờ em liền đồng ý , ngu gì lại không đi . Xác nhận điểm hẹn và thời gian em tạm biệt Suhwan rồi leo lên xe Hyeonjoon để anh đèo về nhà , ra là dạo gần đây cả việc đưa rước em đi học cũng đã được giao tất cho Moon Hyeonjoon , người ngoài nhìn vào còn tưởng cả hai là người yêu không chừng

Tối đến , đúng giờ em đi tới quán chờ thằng bạn mình tới . Tầm 15' sau Suhwan cũng tới và đằng sau là...Yoo Hwanjoong , quên giới thiệu với mọi người Yoo Hwanjoong - bảo mẫu kiêm bạn trai của Kim Suhwan . Em có chút bất mãn vì hôm nay em chắc chắn sẽ ăn cơm chó thay đồ ăn mất

Sau khi gọi món , cả ba cũng ngồi lại nói chuyện phím đợi đồ ăn ra . 10' sau những món em gọi đều được bày ra , chẳng đợi lâu em liền mời Hwanjoong ăn bản thân cũng bắt đầu đụng đũa , thế mà cuộc đời trớ trêu miếng thịt nướng thơm ngon còn chưa tới miệng thì mắt em đã phải thấy một màn phải gọi là chán không muốn nói!

"Suhwan , em lột tôm giúp anh được không nóng quá"
"Được hyung cứ ngồi im đó nhé , để em phục vụ anh"

Cặp đôi kia cứ như ở đây chỉ có mình bọn họ không bằng , tình tứ với nhau không kiên dè! Cứ anh anh em em , Choi Wooje em đây nghe mà thấy mắc ói! Thế là cả bữa ăn em cứ bị hai người đối diện hành hạ thể xác lẫn tâm hồn thật là không thể chấp nhận được mà!

"E hèm có trẻ nhỏ ở đây xin thí chủ hãy kìm chế lại"
"Mày mà trẻ nhỏ cái gì?"
"Chưa có người yêu là trẻ con rồi"
"Đó em thấy chưa Suhwan , đã bảo là không cần dắt anh theo cùng mà"
"Tại mày đó con chó"
"Mắc cái gì tại tao nữa?"

Cứ thế em và Suhwan cãi qua cãi lại , cãi từ quán ăn sang quán nước . Hwanjoong thấy đã tới lúc cản cả hai lại liền đi lại tách em và cậu ra , anh đuổi Suhwan đi lấy nước rồi ngồi xuống nói chuyện với em

"Anh xin lỗi nhé nó hơi trẻ con"
"Dạ không sao ạ"
"Mà sao anh lại quen nó vậy ạ?"
"Tại sao á hả? Anh thấy nó rất trưởng thành và nghiêm túc trong truyện tình cảm"
"Eo trưởng thành á?!"

Nói rồi em lôi trong túi áo ra chiếc điện thoại , mở cho anh xem một bức ảnh . Thì ra bức ảnh đó là hình chụp cảnh em người yêu Kim Suhwan "trưởng thành" của anh đang ngồi tí ta tí tởn trên cái xích đu ở sân trường

"Anh coi có khác gì bị vong nhi dự không?"

Ừm...đúng là giống thiệt , anh thầm công nhận . Nhưng mà , bức ảnh cứ thiếu thiếu gì ấy nhờ . Ra là ảnh gốc có cả em nữa , cảnh em và cậu ngồi đung đưa trên xích đu còn cười hí hí há há đã bị học sinh trường chụp lại đăng lên conffession trường , nhưng thôi để giữ thể diện cho bản thân em cứ tạm thời cắt mình ra vậy , có gì tí về tụng kinh giải nghiệp sau

Sau một lúc Suhwan cũng quay trở lại bàn với ba ly nước . Ăn uống no nê , em tạm biệt cặp đôi kia rồi ra ngoài định bắt xe về nhưng không biết vì sao chẳng thể đặt được cuốc xe nào , Minseok và Hyukkyu đều đã hẹn hò với đống deadline nên không rảnh để đến chở em về đang khá phân vân thì từng đằng xa truyền đến tiếng kèn xe mô tô

"Aa! Joonie hyung , anh làm gì ở đây thế ạ?"
"Anh ghé quán xem tình hình một chút , vậy còn em"
"Em đi ăn với bạn giờ định bắt xe về thì không ai nhận"
"Vậy lên xe đi anh đèo về"
"Được không ạ , em nhớ nhà em và nhà anh ngược đường nhau á"
"Không sao anh đang rảnh cứ lên đi"

Nói rồi anh kéo tay em ngồi lên xe mình còn cẩn thận mang mũ bảo hiểm cho em nữa chứ . Thú thật lúc này cả hai chẳng khác gì người yêu cả luôn ý! Trên quảng đường đi em có chút cố gắng bắt chuyện với anh nhưng rồi cũng rơi vào bế tắc vì em hỏi thì anh mới trả lời rồi lại rơi vào im lặng

"Joonie hyung tuổi này mà đã có quán riêng rồi ấy hả?"
"Bình thường mà , với lại quán nhỏ thôi không có gì đâu"
"Tiệm anh bán gì vậy ạ , nào em sang ủng hộ"
"Bánh và nước"
"Thế tí tối về anh gửi em tên với địa chỉ quán nha-"

Nói tới đây em mới nhận ra dù đã tiếp xúc với anh hai tuần nay rồi mà em vẫn chưa kết bạn kakaotalk với anh nữa . Khi dừng xe lại trước cổng nhà , em chủ động xin kakaotalk của anh để kết bạn . Đạt được mục đích , em liền phóng vào nhà , còn anh vẫn đứng đấy nhìn bóng lưng em dần khuất xa

Cảm xúc này gọi là gì nhỉ?

-End-

Hihi lỡ trốn hơi lâu nên nay đăng chap cho mn rồi nè☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip