𝟎𝟐 - 𝐬𝐚̆𝐧 𝐦𝐨̂̀𝐢
Moon Hyeonjoon chẳng biết từ bao giờ, gã đã dần chấp nhận người ở bên mình là một sinh vật bị nguyền rủa ăn thịt người. nơi cả hai sống là một vùng ngoại ô hẻo lánh, thi thoảng sẽ có những vị khách du lịch xấu số đến tham quan, tất cả đều biến mất không một dấu vết.
"nó" trong thân xác của Choi Wooje, đang từ từ mổ xẻ từng bộ phận của những người khách xấu số kia, hầm một nồi nước dùng thật ngon, chuẩn bị nấu bữa tối. đây đã là nạn nhân thứ 12 trong tháng này, trong hình dạng nguyên thủy, "nó" đã cao đến hơn 3 mét.
_
*mỗi lần sinh vật này ăn một người, sẽ mọc thêm một đốt xương cổ
_
chỉ khi ra ngoài đi săn, em ta mới ở trong hình dáng nguyên thủy của mình, còn khi trở về mái ấm của cả hai, Choi Wooje vẫn là một cậu trai với vẻ ngoài đáng yêu, pha chút tinh nghịch. nhưng tất cả những điều đó không thể che giấu được sự thật rằng, em ta là một con quái vật ăn thịt người tàn bạo.
gã nghĩ rằng gã đã yêu em, không, chỉ là phần xác Choi Wooje kia thôi, còn con quái vật kia à ? gã ghê tởm nó, gã sống trong nơm nớp lo sợ rằng mình sẽ là nạn nhân tiếp theo. cách em ta tàn bạo giết hết mạng người này đến mạng người kia, không tha cho dù đó là phụ nữ hay trẻ em, tất cả đều trở thành bữa tối của cả hai. từ những miếng thịt đỏ au còn đang rỉ ra dòng máu hôi tanh, hay những miếng thịt bị bỏ quên đến thối rữa, lúc nhúc những con dòi béo ngậy, tất cả đều nằm trên đĩa trong bữa tối của họ.
Moon Hyeonjoon lặng nhìn đĩa thịt trước mặt, đó là đứa trẻ con sáng nay gã gặp trong rừng. một đứa trẻ mang nụ cười của thiên thần, tinh nghịch vui đùa cùng mẹ nó, người mà bây giờ đang nằm trong nồi xương hầm của nó.
nghĩ đến đây, gã không khỏi rùng mình, nhưng đối diện với bàn tay dài ngoằn ngoèo, với những ngón tay sắc nhọn như móc câu đang khẽ vuốt ve bên má gã, gã lại liên tục xắn hết đống thịt trên đĩa rồi cho vào miệng hệt như một cái máy được lập trình sẵn, dẫu cho gã ta gần như muốn nôn ra đến nơi. mỗi bữa tối, nó lại trở về hình dạng nguyên thủy, ép gã phải ăn hết đống thức ăn kinh tởm kia và hỏi gã rằng gã thấy em nấu thế nào.
Moon Hyeonjoon sẽ chẳng thể thoát khỏi nó, một sinh vật cao hơn 3 mét cùng hành vi giết chóc vô cùng tàn bạo kia, gã chỉ đành chọn cách thỏa hiệp. có lẽ 7 năm chung sống, đã khiến gã dần quên mất thế giới ngoài kia ra sao, gã chỉ còn nó, trong hình hài người gã thương, ở bên cạnh gã. cũng vì dày vò trước những chuyện trong quá khứ mà gã từng làm, gã sợ sẽ có ai đó biết những khuất tất gã đã gây ra.
gã sợ hãi, và gã chọn cách trốn tránh.
đối mặt với câu hỏi của con quái vật trước mặt, Moon Hyeonjoon chỉ đành ậm ừ vài tiếng rồi đáp lại bằng một nụ hôn trên trán dành cho sinh vật gớm ghiếc kia, "nó" vô cùng hài lòng, liền quay về hình dạng con người, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ gã mà vuốt ve, thơm cái chóc vào đôi môi khô khốc của gã trước khi dọn dẹp bàn ăn.
"em biết là anh yêu em nhất mà, đúng chứ ?"
"ừm"
_
gã đang ôm "nó" vào lòng, ôm Choi Wooje vào lòng mà vuốt ve, khẽ thủ thỉ cho em nghe về những câu chuyện thường ngày của gã. so với những điều "nó" gây ra vào ban ngày, "nó" bây giờ lại như một phiên bản khác, tựa như Choi Wooje của 1 năm trước, khi em ta chưa trở về hình dạng nguyên thủy của mình. nằm trong lòng gã, đầu nhỏ bông xù tìm kiếm ngực gã làm điểm tựa, cuộn tròn trong lòng gã như một sinh vật vô hại.
tiếc rằng đó chỉ là chút yên bình trước giông bão.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip