1. hẹn gặp sau

Nếu mà có kiếp sau á , thì anh có muốn gặp lại em không ?

đâu cần phải đợi đến kiếp sau đâu em . Bây giờ đã gặp rồi mà ? 

nói như vậy là không muốn gặp nữa hả ?

đâu anh muốn mà

hứa đi em mới tin được

ùm hứa mà

vậy lỡ em chết trước thì sau ?

thì anh chết cùng em

đâu anh phải sống chứ , sống thay phần của em cơ

Ừ anh biết rồi vậy Wooje này lỡ ảnh chết trước em thì sao ?

thì em chết theo anh luôn , chớ sống mà không có anh chẳng khác nào chết rồi ấy khó chịu lắm

Moon Hyeonjunie là cuộc sống là niềm vui của em , không có anh em không sống nổi nữa đâu

vậy thì anh hứa sẽ ở bên em thật lâu em nhé ? ...

Nhưng Moon Hyeonjunie thất hứa với em rồi , Moon Hyeonjunie không chịu mở mắt ra nhìn em nữa rồi , Moon Hyeonjunie giận em nên mới không chịu trả lời em nữa rồi , Moon Hyeonjunie tồi nhất ấy .

Choi Wooje ngồi bên linh cữu của  Moon Hyeonjunie, em ngồi đó rất lâu chẳng rào khóc như những người khác đến viếng thăm . Em lặng lẽ ngồi đó , ngồi bên người em thương nốt hôm nay nữa thôi ngày mai phải trả người về với trời rồi .

Em mặt lên người bộ đồ tan màu trắng đầu đội mũ tan ,  bộ đồ này em từng thấy một lần tại đám tan của bà em cách đây 12 năm hôm đó em thấy ba mặc đồ như em bây giờ mặc dù lúc đó còn nhỏ nhưng đối với em thuở đó bộ đồ này được mặc vào những ngày buồn nhất khi mất đi một thành viên trong gia đình , em cảm thấy không thích nó vì nó màu trắng màu của bi thương. Ấy thế mà hôm nay em lại phải mặc nó trong chính tan lễ của người em thương nhất cuộc đời này .

Không sao ngày mai nữa thôi em không còn phải mặc bộ đồ này nữa , và ngày mai nữa thôi người em thương nhất cũng xa em mãi mãi rồi .

Những người đến viếng thăm ai nấy cũng điều thương tiếc mà chia buồn với gia đình, họ một là đồng đội cùng cơ quan hai là những người âm mộ vì những chiến công hắn gầy dựng bấy lâu nay , đến chia buồn khi hay tin hắn hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ triệt phá băng đản buôn ma túy lớn nhất Hàn Quốc.

Hắn là một viên cảnh sát trong đội đặc nhiệm phòng chống ma túy , một trong những công việc sự sống và cái chết bằng nhau , một là sống còn hai là chết .

Và ván cược với quỷ lần này Moon Hyeonjunie thua rồi.

Hắn biết lần này hắn thua thật rồi , hắn cũng biết lần này hắn thất hứa với một người thật rồi . Nhưng biết làm sao đây hắn cược thua rồi hắn phải trả giá thôi .

Mà cái giá phải trả cho lần này lại quá đắt, hắn không nghĩ một lần cược lại đổi lấy một cái giá quá lớn như vậy hắn chỉ mới 24 tuổi quá trẻ để chết , hắn còn nhiều việc quan trọng cần phải làm lắm . Giống như việc cầu hôn người hắn yêu nhất trên đời vậy.

Giây phút viên đạn xuyên qua ngực trái của hắn , cũng là lúc hình bóng người hắn yêu xuất hiện từng cái hôn từng cái nắm tay và cả ...

- anh hứa phải ở bên em thật lâu đó nha !!

- Hyeonjunie hôm nay có mệt không ?

- Em yêu Hyeonjunie của em nhất đó

Và khi tiếng còi xe cấp cứu kêu vang cả khoảng trời ai ai cũng gấp ráp cố hết sức mình để cứu lấy các viên cảnh sát khác đến bệnh viện nhanh nhất có thể , thì hắn mặc kệ bản thân là người bị thương nặng nhất thế mà lại nhường lại chuyến xe cuối cùng đó cho một viên cảnh sát khác .

- cảnh sát Moon tôi đưa anh đến bệnh viện cố lên .

- kh...ông đưa Min ... đi đi

- không được cậu ấy bị thương nhẹ hơn anh , người cần đến bệnh viện bây giờ là anh mới đúng

- đừng ...đưa hyung ấy đi đi ... v..ợ vợ hyunh ấy ... S..ắp sắp sinh rồi

- nhưng nhưng tại sao chứ ?

- v...ợ hyunh ấy cần...hyunh ấy ...

- đ...ược được vậy để tôi cầm máu cho anh

- ùm ...

Hỏi hắn còn cần được sống Không , hắn chắc chắn sẽ trả lời là có . Vậy tại sao lại nhường lại sự sống cho người khác á , vì hắn biết người này cần được sống hơn hắn của hiện tại .

Và rồi khi chiếc xe cấp cứu cuối cùng rời đi Moon Hyeonjunie nằm đó xung quanh toàn là máu , trong giây phút gần như tuyệt vọng thì một ánh sáng leo léo trong màn đêm đen kịch xuất hiện . Là một chiếc nhẫn bạc trơn được khắc lên một tia chớp nhỏ nằm trơ trọi trên đất, hắn cố hết sức bò dậy nhặt nó lên , báu vật của hắn nhẫn đính hôn của hắn , nhưng có lẽ hắn không thể giữ nó được nữa rồi .

Sau khi người ta qua nơi lại đó , thứ họ thấy chỉ là một thân thể đầy rẫy những vết thương nằm trên đất bất động và không còn giấu hiệu của sự sống nào nữa .

Cái ngày em được đến gặp hắn lần cuối, lúc bước vào em nhìn thấy người em thương nằm đó trên người được phủ một tấm vãi trắng che qua đầu . Khi kéo tấm vãi xuống khuôn mặt nhợt nhạt của hắn lộ ra dưới ánh đèn của căn phòng tối ôm , giây phút đó tim em như tan nát . Khuôn mặt này ngày nào em cũng gặp ấy thế mà hôm nay nhìn thấy em lại chẳng thấy vui như trước nữa .

- cậu Choi đây là di vật rơi ra từ người cảnh sát Moon khi chúng tôi đưa anh ấy về đây , bây giờ cậu ở đây rồi tôi xin trao nó lại cho cậu vậy .

Viên cảnh sát chìa bàn tay ra trên tay là một cái hộp nhỏ được gói gọn gàng được đưa tới trước mặt em .

Choi Wooje tay run run nhận lấy chiếc hộp đó . Lúc mở ra bên trong là một chiếc nhẫn bạc trơn được khắc một tia chớp nhỏ đặc gọn gàng trong đó , giây phút nhìn thấy nó em biết em không thể kìm nén nước mắt được nữa rồi , em bật khóc khóc thật lớn thế mà người em thương nhất lại ngây bên cạnh thế mà em chẳng thể nhào đến mà ôm lấy kể để hết mọi buồn tuổi của bản thân mấy ngày qua được nữa. 

Và ngày mai nữa thui , trả người về với ngôi nhà mới mong người ở nơi đó thật hạnh phúc và hẹn gặp sau .

_________

Hí lo thì cái fic này là nó ngẫu hứng. Nhưng mà chắc chắn không sủi sẽ ra chap đến khi nào họ hạnh phúc bên nhau thì thui ! .

Chỉ mất 1 giây để bình chọn vậy đừng ngại hãy bình chọn cho mình một 🌟 , mình hứa sẽ không làm cho mn thất vọng và xin cảm ơn ạ 🙆🏻‍♀️.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #on2eus