2. vĩnh biệt

Đồng hồ điểm 12 giờ ngày hôm sau , không khí lạnh lẽo bao trùm lấy mọi người có mặc tại tang lễ . Linh cữu của Moon Hyeonjunie được đặc vào một cái lòng kính được người ta để lên xe rồng bên ngoài là những lẵng hoa che chắn hai bên .

Trải dài trên sân tam lễ là những lẵng hoa từ những người yêu thương hắn .

Trên đoạn đường người ta đưa hắn về nơi an nghỉ cuối cùng mọi người thay phiên nhau rãi hoa trên khắc đoạn đường xe rồng đi qua , em nhớ rất rõ hôm ấy mây đen phủ cả đầu trời. Xe chạy tới đâu hoa được rãi tới đó cánh hoa trắng xoa bay khắp bầu trời . Em ôm trong lòng di ảnh của hắn chặm chặm bước đi kía sau là linh cữu hắn được người đẩy sau .

Chỗ đó cách nhà không xa đi một chút là đã đến rồi nó ở sau khu viên nhà hắn ở , lúc xe rồng dừng lại trước một cái nguyệt được đào sẵn tất cả mọi người đừng lại ai nấy cũng thấp cho hắn một nén hương coi như vĩnh viễn.

Giây phút cuối cùng còn được ở bên người mình thương Wooje như muốn cả thế giới ngưng đọng lại , để cho những kí ức tươi đẹp nhất một lần nữa được sống dậy để . Cho em một lần nữa được ôm lấy người em thương lần cuối .

người ta nhất linh cữu của Moon Hyeonjunie lên từ từ đặt xuống nơi đã  được đào sẵn , từng cánh hoa màu trắng được tăng lên rồi rơi xuống dưới bầu trời đen kịch , tạo cho người ta một cảnh giác bi thương đến nghẹt thở .

Wooje đứng đó nhìn người ta từ từ đưa người em thương nhất rời xa em mãi mãi dưới lòng đất lạnh lẻ đó , em đau lòng chứ nhưng biết làm sao đây cuộc sống này quá tàn nhẫn mà . Tàn nhất đến mức cướp đi người em thương nhất cuộc đời này luôn rồi .

Khi tan lễ kết thúc , mọi người ai về nhà nấy cũng có vài viên cảnh sát nán lại thắp cho hắn nén hương rồi nghiêm trang đứng trước di ảnh của hắn nói.

- Đội Trưởng Moon anh yên nghỉ nhé , mọi chuyện còn lại cứ để cả đội thay anh làm à con của đội phó Min cũng chào đời rồi thằng bé khấu khỉnh lắm , còn anh Min đang dần hồi phục rồi tôi thay mặt anh ấy đến đây quỳ lạy anh ba lạy coi như thay mặt anh ấy cảm ơn anh đội trưởng Moon

Nói rồi viên cảnh sát đó quỳ xuống cuối lạy trước di ảnh của hắn ba lạy. Em đứng đó chứng kiến tất cả , cả đời này hắn cống hiến cho nhân dân không màng nhận lại đâu có biết được hắn đáng kính đến mức nào . Em biết đối với các viên cảnh sát này mà nói Moon Hyeonjunie không phải là đội trưởng mà hắn là một người anh một người bạn người đồng đội của họ , người ta có thể thấy một Moon Hyeonjunie hung ác diệt từ tội phạm , cũng có thể thấy một Moon Hyeonjunie sẳn sàng hy sinh dở đạn  cho đồng đội . Hắn là thế bao dung và nhân từ với tất cả mọi người, những lại dè dặt kỷ luật chính bản thân mình  .

Người ta thường nói khi một tang lễ đã êm xuôi , thì cũng chính lúc đó một tang lễ khác lại chính thức bắt đầu và hiện hữu trong trái tim chúng ta .

Ngồi trong góc phòng tối ôm , em lặng lẽ khóc khóc cho cuộc đời mình và cả cho người em thương. Trong suốt những ngày qua em luôn im lặng chẳng nói với ai lời nào , cũng chẳng lao lấy một giọt nước mắt cứ thế mà lo chu toàn cho tang lễ của hắn .

Thế mà nào ai có hay , những người không khóc trong đám tang sẽ là người khóc mãi trong phần đời còn lại về sau .

Mấy ngày qua em mệt mỏi lắm , nhưng mà biết sau giờ ai cũng khóc mãi thì sao lo liệu được gì nên buộc em phải mạnh mẽ để lo liệu nó . Đâu ai biết em đau khổ đến nhường nào khi mất đi người mình thương.

- Wooje à ... Anh vào được không ?

Ryu Minseokie đứng ngoài cửa, nó biết em buồn lắm khi Moon Hyeonjunie bỏ nó lại mà ra đi cũng đã mấy ngày qua rồi em đã chịu ăn gì đâu . Cứ cái đà này chắc không lâu em theo nó luôn ấy chứ .

- Wooje

- anh Minseokie?

- ùm là anh nè , đứng dậy đi ra ngoài ăn cơm với anh

- em không đói mà

- không đói là không đói thế nào ? Mấy ngày rồi mày đã ăn gì đâu ? Cứ nhìn mày xem cứ như sắp chết theo nó luôn không bằng ấy

- vậy thì cũng tốt mà anh

- tốt cái mã cha nhà mày ấy Choi Wooje ngày thường vui vẻ đâu rồi?

- chết theo Moon Hyeonjunie rồi anh ạ

- ngốc mày quên lời Hyeonjunie dặn rồi hả ? Nó có dặn mày bi lụy mà bỏ ăn bỏ uống thế không hả em ? Nó dặn phải ăn uống đầy đủ vui vẻ cơ mà nhỉ ?

- đứng lên ! Đi ăn cơm không tối nó về nó bóp cổ tao tội không cho mày ăn cơm bây giờ.

Nghe Minseokie nói thế em liền bật cười, nhìn mà coi người này là anh nó dù có chửi nó bảo nhiêu thì cũng thương nó bảo nhiêu , làm sao mà nó giám cải được chứ . Bây giờ người thân duy nhất của nó chỉ có mỗi Ryu Minseokie mà thôi .

- cười cười cái l xuống ăn nhanh lên , bây giờ không có thằng Moon nữa lạng quạng tao vả cho

- huhu Minseokie mắng em kìa huhu

- nín !! Anh đùa mà ăn cơm đi

- Dạ tuân lệnh

Người thân duy nhất của em , động lực sống cuối cùng của em . Em cần phải sống để thực hiện một việc làm xong rồi em sẽ đi .Ở kiếp này người em nợ nhiều nhất là Moon Hyeonjunie và Ryu Minseokie, em mong nếu có kiếp sau vẫn sẽ gặp lại họ một lần nữa , để một lần nữa được nói lời cảm ơn với họ .

Hẹn người vào một ngày sóng yên biển lặng . Mong chúng ta đủ duyên để có thể gặp lại nhau thêm một lần nữa ...

_______

Ở tuyền kiếp khác , chúng ta sẽ ở bên nhau với tư cách là ... 🫣 Là gì nhỉ đợi chap sauu nhó hihi 😝

chắc chắn không sủi sẽ ra chap đến khi nào họ hạnh phúc bên nhau thì thui ! .

Chỉ mất 1 giây để bình chọn vậy đừng ngại hãy bình chọn cho mình một 🌟 , mình hứa sẽ không làm cho mn thất vọng và xin cảm ơn ạ 🙆🏻‍♀️.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #on2eus