3. Tạm biệt
Hôm nay là ngày nắng đẹp của một tháng sau ngày Moon Hyeonjunie mất , Wooje mang tâm trạng vui vẻ trên tay là bó hoa cúc vàng tươi đứng trước ngôi nhà mới của người mình thương.
- nhanh quá anh ha mới đây mà anh ngủ được 30 ngày rồi ấy . Và anh cũng bỏ em đi được 30 ngày rồi.
Đặc bó hoa xuống trước bia mộ, em ngồi xuống dùng tay mình lau đi lớp bụi mờ trên tấm bia khắc tên Moon Hyeonjunie. Từ ngày đó đến nay em chẳn buồn khóc như trước nữa mà thay vào đó em vui vẻ thay hắn làm những chuyện hắn chưa làm xong.
- Hyeonjunie đừng lo, em đã chuyển hết một nữa số tiền tụi mình dành dụm vào cô nhi viện rồi , với số tiền đó mấy đứa nhỏ chắc chắn sẽ được đi học đầy đủ anh yên tâm nha tụi nhỏ sẽ không như mình và Minseokie nữa đâu
Đúng Choi Wooje là trẻ mồ côi cả Ryu Minseokie và Moon Hyeonjunie cũng thế , cả 3 đứa cùng lớn lên tại cô nhi viện dưới sự chăm sóc của bà sơ . Thuở đó khó khăn nên việc được đi học đầy đủ là đều rất hiếm , chỉ có những đứa nhanh nhẹn khôn lanh mới được đi học còn chậm chạp như em thì chỉ có ở lại cô nhi viện đợi Minseokie và Hyeonjunie về rồi dạy chữ cho, các anh được học cái gì thì em cũng được học cái đó, ấy vậy mà em tuy chậm chạp mà học lại rất nhanh nên tương lại mới sáng láng được như vậy .
- Em cũng đã ủy quyền hết tài sản còn lại của tụi mình cho anh Minseokie rồi , bao giờ em chết nó sẽ được luật sư đưa cho anh ấy
- À một lát nữa em sẽ đến thăm cảnh sát Min và con trai anh ấy ,Hyeonjunie biết không em hay tự hỏi liệu có phải thần chết đã lấy sự sống của anh để cho đứa nhỏ đó không nữa nếu mà như thế chắc chắn nó sẽ là một đứa nhỏ mạnh mẽ giống Hyeonjunie của em ấy
- Hyeonjunie đợi em , em về nhà với anh ngay ấy mà
Nói rồi em đứng dậy rời đi , em làm xong hết tâm nguyện của em lẫn Hyeonjunie rồi đến lúc em phải em đi rồi. Đừng ai cản em người em thương đang đợi em về nhà rồi .
Choi Wooje đi theo thông tin mình tìm được đến trước cửa nhà cảnh sát Min , một căn nhà nhỏ nằm sâu bên trong một con hẻn gần đồn cảnh sát nên rất văn minh, em nhấn chuông đợi chưa đầy 3 phút một bóng người từ trong nhà bước ra mở cửa người đó nhìn em ,em nói .
- cho hỏi đây là nhà cảnh sát Min đúng không ạ ?
- vâng đúng rồi mời anh vào nhà chồng tôi ở bên trong
Em lịch sử đi vào nhà bỏ giày ở thềm cửa rồi bước vào nhà, căn nhà tuy nhỏ nhưng ấm áp vô cùng không có tiếng trẻ em khóc chắc là ngủ rồi .
- Mời anh vào ngồi để tôi gọi chồng tôi ra .
Em gật đầu ngồi xuống cái ghế sofa ở phòng khác kế bên là một cái nôi nhỏ , đúng như em nghĩ em bé ngủ rồi .
- Cậu ... Cậu Choi ?
- Chào anh , anh đã khoẻ chưa
- tôi khoẻ rồi nhưng không biết cậu tìm tôi có chuyện gì không ?
- không có chỉ là thay Hyeonjunie đến thăm anh thôi , anh khoẻ rồi thì tốt
- cảm ơn cậu ... Hôm tan lễ tôi vẫn còn yếu nên không đến viếng đội trưởng Moon được mong cậu thứ lỗi
- không sao mà ! Có người thay anh quỳ lạy cảm ơn anh ấy ba lạy rồi .
- tôi...
- không sau , tôi biết chuyện Hyeonjunie chết không phải là do anh gây ra nên đừng có tự dằn vặt bản thân mình nữa , hứa với tôi được không?
- được...tôi hứa
- anh ấy ra đi trong tình thương của tất cả mọi người, chết trong tình thương là cái chết không thể nói là không hạnh phúc được, vậy nên anh cứ coi như mạng sống của Moon Hyeonjunie là của anh ngày nào anh còn sống thì ngày đó Moon Hyeonjunie cũng sống anh hiểu tôi nói chứ ?
- tôi hiểu
- sau này một ngày anh sống là một ngày Moon Hyeonjunie sống vậy nên phải sống thật hạnh phúc và vui vẻ là được , được rồi tạm biệt anh tôi xin phép về
- này ..tôi tôi ây da a tôi ...tôi
- không không anh đứng lên đi đừng quỳ lạy tôi , người anh nên quỳ lạy cảm ơn Hyeonjunie chứ không phải tôi , nên khi nào khoẻ hẳn hãy đến thắp cho anh ấy một nén hương là được rồi .
đỡ cảnh sát Min đứng lên để anh ta ngồi xuống ghế một cách an toàn , em nhìn thấy đứa nhỏ trong nôi đúng lúc thức giấc , em nhìn đứa thế mà nó lại nở một nụ cười nhìn lại em trông cái ánh mắt trông veo ngây thơ đó lại đáng yêu làm sao ấy .
- dậy rồi , con trai sao này phải thật mạnh mẻ và kiên cường nhé .
Em khẽ lấy tay em chạm vào tay đứa nhỏ , thế mà nó chẳng sợ mà dùng tay bé xíu của nó nắm lấy tay em không buôn , em khẽ cười đứa nhỏ này chắc chắn sẽ không làm em thất vọng rồi.
Choi Wooje tạm biệt gia đình cảnh sát Min rồi rời đi , trên đường về em ghé ngang siêu thị mua một ít đồ về để nấu cơm sẳn mời Minseokie qua chơi , về đến nhà là 6 giờ chiều chuẩn bị nấu nướng xong là 7 giờ tối .
- Alo anh Minseokie anh ăn tối chưa ?nếu chưa thì qua nhà em ăn đi em nấu xong rồi này em đợi
- nay tự dưng tốt dữ , ừ đợi xíu anh qua liền .
Đặc điện thoại xuống Wooje nhìn bàn ăn đầy đủ các món , mà lòng vui mừng. Vui mừng vì không phải sẽ có người cùng ăn cơm mà là vì đây là tâm nguyện cuối cùng của em ,bữa ăn cuối cùng với anh trai Minseokie của em .
Em đã hoàn thành xong hết tất cả nhiệm vụ rồi . Đến lúc phải đi rồi .
- Wooje anh đến rồi nè
- ủa anh đến rồi hả ngồi đi ăn cơm với em
Wooje chạy đi lấy bát đũa , rồi ngồi xuống bàn ăn đối diện Minseokie.
- anh ăn đi. Không ăn là mốt không có ai nấu cho ăn nữa đâu đó
- sao lại không ai nấu ? Mày định bỏ anh chết đói hả ??
- thì em nói thế thôi mà. Chứ lỡ thật vậy anh có buồn không ?
- tất nhiên là có rồi , giận luôn là đằng khác ấy .
Cả sao đó không ai nói với nhau lời nào nữa , cứ thế là ăn cơm ăn xong cả hai cùng nhau dọn dẹp. Wooje rửa bát ngó đầu ra sau nói.
- anh Minseokie này lỡ mà em có chết thì anh đừng có khóc nghen , anh mà khóc là em giận đó
- Choi Wooje!! Mày bị điên gì vậy tự nhiên nói chuyện chết chốt gì ở đây ? mày mà chết ai sống với anh hả ?
- thì em nói lỡ thôi , nhưng mà anh tìm được gia đình rồi còn gì đâu nhất thiết phải có em nữa chứ
- mày ngốc hả gia đình thì sao , với cả tao thương mày như em guột mày mà chết chắc tao cũng chết theo luôn chứ sống lạm gì
- tào lao anh còn gia đình còn mẹ anh . Chứ đâu có như em đâu
- thôi lo ngủ sớm đi nói tào lao không , anh về đó nghen
- tạm biệt Minseokie của em ... sao này không có em nhớ sống tốt và thật hạnh phúc nha cảm ơn anh nhiều lắm
- nói tào lao quá anh về á
- tạm biệt ...
Nó đâu có biết lần gặp lúc đó là lần cuối cùng , cũng đâu có biết mấy lời nói đó là những lời cuối cùng .
Sau bữa ăn cuối cùng đó ba ngày sao nó nhận được tin Choi Wooje uống thuốc ngủ quá liều và rồi dẫn tới bị sốc thuốc và tử vong, giây phút đầu giây bên kia thốt ra những lời đó nó đã không tin cho đến khi nó đến bệnh viện . Trước mắt nó là vẫn là Choi Wooje nhưng lại chẳng mừng gỡ khi nó đến nữa mà nằm đó yên tĩnh nhưng đang ngủ . Nhưng thật ra chẳng còn thở nữa rồi .
Nó bật khóc nức nở khi nhìn thấy cảnh tượng đó , nó tự hỏi tại sao Wooje lại ngu ngốc như vậy ? tại sao lại bỏ nó lại một mình như vậy chứ ? .
Nghe tin em mất cả gia đình cảnh sát Min bàn hoàng đến dự tan lễ của em . Họ cũng đâu biết đó là lần gặp cuối cùng giữa họ và em .
Và rồi khi tan lễ của Wooje được lo toan xong xuôi , một văn kiện từ phòng luật sư được của về nhà nó . Bên trong là bản ủy quyền tài sản còn lại của Wooje để lại cho nó kèm một lá thư bên trong lá thư viết .
" Lúc anh đọc được lá thư này của em chắc lúc đó em đã không còn trên cuộc đời này nữa rồi . Minseokie đừng giận em nha em thương Minseokie lắm ấy , nhưng mà em phải đi rồi Hyeonjunie đang đợi em nên em phải về nhà thôi . Ở lại Minseokie nhớ ăn uống đầy đủ nha , nhớ ngủ sớm, nhớ mặc áo ấp khi trời lạnh nha , và nhớ phải thật hạnh phúc và vui vẻ nữa nha . Cảm ơn anh Minseokie nhiều lắm nhưng em phải đi rồi tạm biệt anh Ryu Minseokie
Người viết
Choi Wooje gửi anh Ryu Minseokie.
Đọc xong những lời này của em nó chỉ biết cười lặng lẽ mắng em thật ngốc, bỏ nó đi rồi vậy mà bảo thương nó lắm ấy đúng là đồ ngốc mà .
- Choi Wooje là đồ ngốc , anh giận Wooje lắm đấy ở một nơi nào đó Wooje phải thật hạnh phúc nha . Kiếp sau mà gặp lại anh sẽ đánh mày một trận cho bỏ ghét cái đồ đại ngốc nhà mày .
Và rồi rất lâu về sao Minseokie vẫn ở đó lo cho đám giỗ của em và Hyeonjunie mỗi năm . Nhưng bây giờ không phải là một mình nó lo mà còn có thêm một người nữa lo giúp nó rồi .
Minseokie lập gia đình và có con với lee Minhyeong hai tụi nó sống hạnh phúc bên nhau cùng em bé của tụi nó , viết tiếp chương mới cho câu truyện của cả hai .
Còn gia đình cảnh sát Min thì chuyển về quê nhà sống , em bé ngày nào nay đã lớn . Giống như lời em nói nó mạnh mẽ và rất kiên cường không làm em thấy vọng .
Sau nhiều năm như vậy đối với Ryu Minseokie mà nói Choi Wooje không hề chết mà chỉ là đang sống ở một nơi khác mà nó không hề biết là ở nơi nào với người em thương mà thôi .
Hoa nở một mùa , người sống một kiếp, vạn sự tùy duyên , thong vong tự tại là được rồi .
________
Câu cuối mình lấy của cậu Trọng Dương ạ mong các mợ cho phép 🥹
chắc chắn không sủi sẽ ra chap đến khi nào họ hạnh phúc bên nhau thì thui ! .
Chỉ mất 1 giây để bình chọn vậy đừng ngại hãy bình chọn cho mình một 🌟 , mình hứa sẽ không làm cho mn thất vọng và xin cảm ơn ạ 🙆🏻♀️.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip