(mùa) xuân (đến bình yên)
... mang theo những giấc mơ.
*
Moon Hyeonjun là kẻ vô tâm lạnh lùng.
Đấy là ai nói chứ không phải là Choi Wooje.
Vì đâu phải ai cũng được làm ngoại lệ của ai đó, nên tất nhiên sẽ có rất nhiều người chẳng biết rằng tiền bối Moon của họ còn có những mặt rất đáng yêu và dịu dàng. Hoặc là họ sẽ chẳng bao giờ biết được, vì ngoài Choi Wooje ra thì có ai được làm ngoại lệ của hắn nữa đâu...
Choi Wooje là một tên nhóc nghịch ngợm, trái ngược hoàn toàn với ánh trăng luôn toát lên vẻ điềm đạm bình tĩnh bên cạnh. Choi Wooje và Moon Hyeonjun có chơi cùng một nhóm bạn với nhau, trong đó Wooje lại là đứa nhỏ nhất, đâm ra cũng được các anh cưng chiều hết mực. Vì thế, đứa nhỏ này càng được nước mà lấn tới, càng thêm lớn dạ lớn gan mà đặt cho các anh mấy biệt danh ngố ngố, làm mấy hành động chẳng biết chừng mực. Nhưng với mấy anh của nó thì nó dễ thương, còn với đứa khác khéo đã bay mẹ đầu rồi, ở đó mà đòi cỏ lúa bằng nhau.
Nạn nhân lớn nhất của cái sự lớn gan lớn dạ của em nhỏ họ Choi chính là Moon Hyeonjun. Em nhỏ gọi hắn bằng đủ thứ biệt danh trên đời, đa phần cái nào cũng xàm xàm tẻn tẻn y như ẻm, còn kính ngữ thì cũng bị em bé tròn quay này nuốt vào bụng mất rồi. Em gọi hắn là Hyeonjun, Junie, đồ ngốc, kẻ hung tợn, người đi rừng tín nhất, bla bla bla. Mỗi lần nghe em nhỏ gọi mình như thế, Moon Hyeonjun đều sẽ cười ôn nhu, đôi lúc là xoa xoa mái tóc bồng bềnh của ẻm, đôi lúc là bẹo bẹo chiếc má sữa tròn ủm của ẻm.
Còn nếu là người khác bắt chước gọi hắn như vậy, thì hắn chưa tiễn lên bàn thờ nhìn đít gà là may.
Để xem, Choi Wooje và Moon Hyeonjun đã dính nhau từ khi nào nhỉ? Hình như là vào một mùa xuân năm Hyeonjun mười lăm tuổi, có một Choi Wooje tự mình lăn tới trước mặt hắn. Ừ, lăn đúng nghĩa luôn ấy.
Moon Hyeonjun của năm mười lăm tuổi là học sinh cuối cấp của trường Sơ trung Gangnam. Ngoại hình cao ráo, điển trai cùng với sự lạnh lùng mà các bạn cho là "bí ẩn và quyến rũ" đã khiến hắn nhanh chóng thu hút vô vàn sự chú ý đến từ các em nữ sinh với vào trường lẫn bạn học.
Nhưng Hyeonjun chẳng để tâm đến mấy cái nhìn hâm mộ ấy cho lắm. Ý hắn là, chưa ai khiến hắn phải để tâm đến cả. Thư và quà các bạn gửi cho hắn là nhiều vô kể, nhưng chẳng có cái nào được nhận cả. Moon Hyeonjun bảo rằng bản thân hắn cũng có thích người ta đâu, nhận quà nhận thư chẳng phải là gieo rắc hy vọng cho người khác sao? Nghiệp lắm nghiệp lắm.
Ấy vậy mà, cái hôm khai giảng năm ấy, Moon Hyeonjun đã gặp phải biến cố cuộc đời.
Moon Hyeonjun dậy trễ, vì thế đi tới lễ khai giảng cũng trễ hơn người ta. Hắn đọc tin nhắn, biết được Lee Minhyeong và Ryu Minseok đã lên hội trường từ lâu, còn chừa sẵn chỗ cho hắn rồi. Hắn cũng chẳng vội gì mà đi nhanh cả, dù hành lang chẳng còn bóng người nào, vẫn thư thả từng bước đi lên bốn tầng cầu thang.
Đi tới cầu thang thứ ba thì Hyeonjun nghe thấy tiếng lạch bạch, hình như là có ai chạy. Nhưng không phải là chạy để đi lên lầu mà là đi xuống. Hyeonjun thấy có hơi lạ, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều. Hơi đâu mà bận tâm chuyện của người khác chứ.
Cho đến khi xuất hiện trước mặt hắn là một cục tròn quay nào đó lao về phía hắn với tốc độ rất nhanh. Moon Hyeonjun chẳng hiểu sao, thay vì là né qua, thì phản ứng của hắn lại là dang hai tay ra để đỡ người nọ. Bản thân là con nhà võ, đã thế còn hay chơi thể thao, nên việc người nọ lăn đùng vào người hắn cũng chỉ giống như bên địch vấp té trúng hắn thôi. Nhưng có hơi nặng ký nha...
Mà cũng may, chứ nếu chọn cái kia thì khéo hắn sẽ hối hận cả đời mất.
Moon Hyeonjun nhìn xuống người trong lòng. Người đó là con trai, thấp hơn hắn một cái đầu, mái tóc đen bồng bềnh và da trắng phếu. Hai tay của người ấy nắm chặt vào vạt áo của Hyeonjun, hai mắt nhắm nghiền chẳng chịu mở mắt ra hay đứng dậy đàng hoàng. Chắc là nghĩ mình đáp đất rồi, nhưng đất này hơi êm, hoặc sợ mở mắt ra là bị Hyeonjun sấy (?), mặc dù Hyeonjun chẳng bao giờ sấy ai nặng lời đâu. Hyeonjun vỗ vỗ vai người trong lòng, lên tiếng:
"Bạn gì đó ơi, bạn không hôn đất đâu, hai chúng ta cũng không sao hết, mở mắt ra đi."
Không có lời đáp lại. Hyeonjun có hơi thiếu kiên nhẫn, liền vỗ nhẹ vào vai người đó, định mở miệng nói thêm vài câu nữa. Nhưng tự dưng hắn lại nghe thấy tiếng thút thít. Cúi người xuống nhìn thì vãi c, người ta khóc rồi. Trông hắn hung dữ đến mức làm người ta khóc luôn hả?
Người kia cuối cùng cũng đã chịu nhích ra khỏi người của Hyeonjun, hai tay ôm lấy mặt rồi khóc ngon lành. Hyeonjun có hơi hoảng vì không biết có phải là do hắn mà người ta khóc hay không. Hắn liền nhanh chóng vỗ về người ta, miệng lắp bắp mấy câu an ủi. Hắn cũng chẳng biết sao mà nay hắn giàu tình cảm quá, hết đỡ người ta té rồi giờ đứng dỗ người ta khóc luôn, quên mất rằng hắn sắp trễ giờ tới nơi rồi.
Được vỗ về một hồi lâu, cuối cùng thì người kia cũng nín dần, tuy vẫn còn nghe thấy tiếng nấc nhiều lắm, rồi mới chầm chậm nói:
"Tui... Tui làm mất ví rồi... Trong đó có... thẻ học sinh... và tiền tiêu vặt mẹ mới cho tui hồi sáng, hức."
À, ra là vậy. Moon Hyeonjun thầm nghĩ, mất ví với hắn chẳng là điều gì đáng lo ngại cả, nhưng mất thẻ học sinh thì có hơi rắc rối. Vì trường hắn muốn vào cổng hay vào hội trường đều phải dùng tới thẻ học sinh để quét. Chưa kể mới bắt đầu năm học mà đã làm mất thế này thì thật sự quá xui xẻo rồi. Vấn đề không phải là làm thẻ lại quá lâu mà sẽ bị giáo viên mắng một tí, nghe hơi phiền, và phí làm lại thẻ cũng khá đắt nữa, tận năm mươi nghìn won.
Nghĩ tới đây, tính bao đồng trong Moon Hyeonjun lại dâng trào. Hắn hơi khom người xuống, nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay đang ôm kín mặt kia ra. Gương mặt tròn như người luôn, ướt nhẹp do giàn giụa nước mắt. Ở mắt, mũi và hai gò má phúng phính đỏ ửng lên vì khóc. May là đi trễ nên Hyeonjun còn mang theo túi, hắn lấy khăn giấy từ túi ra, đưa cho người kia lau, rồi nhìn xuống bảng tên ở ngực của người đó.
Choi Wooje, lớp 2-2.
"Em Choi Wooje, đúng chứ?"
Choi Wooje gật gật đầu, dường như cũng không để ý việc tại sao người trước mặt lại biết tên của mình.
"Anh là Moon Hyeonjun, lớp 3-1. Sắp trễ giờ rồi, nếu giờ anh với em lên thì sẽ kịp, anh sẽ lấy thẻ của anh cho hai ta vào. Nhưng nếu vậy thì việc tìm ví của em sẽ lâu hơn tẹo đó."
Choi Wooje im lặng không nói gì, chỉ là đôi lúc lại sụt sịt mũi. Thấy em nhỏ trước mặt không đáp gì, Hyeonjun vẫn ôn tồn đưa ra thêm phương án khác:
"Không thì bây giờ anh sẽ đi tìm cùng em nhé?"
"Ưm... Thôi ạ..."
"Sao thế?"
"Anh đã đỡ em ngã từ cầu thanh rồi, còn đứng dỗ em nín khóc nữa, tốn một mớ thời gian rồi. Giờ mà bắt anh đi tìm ví cùng em thì..."
"Anh không sao. Nếu như hai chúng ta cùng tìm, không chừng sẽ tìm thấy nhanh hơn đó."
Hyeonjun nói, hai tay đặt tên vai của Wooje. Wooje có vẻ là vẫn còn khá lưỡng lự, hai tay em cứ đan vào nhau và liên tục ngọ nguậy. Hyeonjun lại không muốn mất thời gian, sợ càng trễ sẽ càng thêm rắc rối, nên lại hạ giọng xuống trấn an em:
"Anh sẽ nói cho em, sẽ không để em bị làm sao hết. Anh là học sinh ưu tú của trường mình mà, em biết anh đúng chứ?"
Wooje lúc này thật sự đã bị Hyeonjun thuyết phục. Em gật đầu, giương ánh nhìn long lanh về phía hắn, khiến Hyeonjun có hơi đứng hình một lúc. Hắn ho khan, sau đó bắt đầu công cuộc tìm ví cho em.
Choi Wooje nói, em chắc chắn đã đem ví vào trường, vì nếu không thì em sẽ chẳng thể đứng ở đây được. Em cũng đã chạy xuống lớp để tìm lúc nãy rồi, ở trong cặp em và ngăn bàn đều không có. Kể cả việc lật sách và tìm trong cặp của bạn mình em cũng đã nhờ họ làm rồi. Chẳng còn cách nào khác, Wooje cứ đi đi lại lại trên hành lang trường trong vô vọng. Sau đó thì vô tình vấp ngã và may là đã được Hyeonjun đỡ.
"Vậy lúc em quẹt thẻ vào trường thì em đã để ví ở đâu?"
"Ở túi áo khoác ạ. Em nghĩ lúc em đi vào em vô tình làm rơi."
"Em đã tìm ở sân trường chưa?"
"Dạ rồi, hồi nãy bạn em cùng em tìm nhưng không thấy." Wooje ngừng một lúc, rồi tiếp tục nói. "Em sợ làm ảnh hưởng bạn em nên đã bảo họ lên trước."
Hyeonjun lắng nghe không sót một chữ, im lặng không đáp. Chẳng biết là hắn nghĩ gì, cuối cùng hắn dừng lại. Choi Wooje cũng dừng lại bên cạnh hắn, nghiêng đầu tỏ ý khó hiểu trước việc làm của tiền bối Moon.
"Wooje, theo anh."
Nói rồi Moon Hyeonjun chạy đi thật nhanh. Em nhỏ đằng sau cũng không hiểu được nửa ý, nhưng cũng lon ton chạy theo hắn.
Chẳng biết vì sao mà Moon Hyeonjun lại dắt em lên tầng sân thượng của tòa C. Nói cho dễ hình dung thì trường có ba tòa, tòa A, tòa C và hai bên tòa B là các lớp học, phòng thí nghiệm, còn các phòng ở giữa là khu hiệu bộ. Sân thượng tòa A và B thường là hai sân thượng được nhiều học sinh tới nhất, riêng tòa C thì... toàn có mấy cha đúp lớp hút thuốc ỳ xèo, nên chẳng ai dám đi đến đó.
Choi Wooje đứng trước cửa sân thượng có hơi e dè, định bụng bảo anh Hyeonjun là thôi em bỏ cuộc, mình về đi anh. Nhưng Hyeonjun lại quay sang nhìn em, cười và bảo không sao, hắn ta sẽ bảo vệ em.
Tự dưng lúc đấy, Choi Wooje tuy vẫn còn sợ nhưng thấy an tâm hẳn mấy phần.
Hyeonjun bảo em đứng đấy đợi hắn một lát, đưa em túi của hắn, rồi không báo trước tiếng nào mà lấy chân đạp tung cửa. Choi Wooje nghe lời không bước ra, bản tính hơi nhát gan khiến em cũng chẳng dám ngóc đầu ra nhìn. Em chỉ nghe tiếng rì rầm nói chuyện của Hyeonjun với tụi kia, rồi sau đó là tiếng đánh nhau. Cuối cùng, khi im hơi lặng tiếng rồi, Moon Hyeonjun mới bảo em bước ra.
Choi Wooje ôm khư khư túi của Hyeonjun mà bước tới chỗ hắn. Em có hơi đơ ra một tí khi thấy hẳn năm, sáu tên nằm la liệt ở dưới sàn, bầm dập đến mức bảo má nhìn không ra cũng nên. Hyeonjun hình như chẳng bị gì thì phải, quần áo có hơi xốc xếch tí, một tay đang cầm ví của em. Wooje nhất thời luống cuống không biết nên làm gì thì tự dưng Hyeonjun choàng tay qua cổ em, kéo em lại gần sát hắn, khiến em suýt chút thì ngã nhào vào người của hắn luôn rồi.
"Giương con mắt của bây lên mà nhìn, lấy cái lỗ tai cây của bây lên mà nghe." Hyeonjun gằn giọng, trông hung dữ kinh khủng. "Đây là em của tao, tụi bây mà đụng tới thằng nhóc này một tẹo thôi thì đừng trách tại sao tao mạnh tay."
Đám kia chỉ biết liên tục gật gật đầu. Hyeonjun phủi phủi tay, sau đó lại lôi em Wooje rời khỏi đó.
Vừa rời khỏi sân thượng, môi Wooje đã mấp máy. Em muốn nói lời cảm ơn đến hắn, còn muốn hỏi hắn là tại sao hắn lại biết ví em ở đây, bị cái đám đấy lấy, và anh một mình cân hết năm sáu thằng đó thật à, anh có bị thương nặng ở đâu không? Nhưng em vẫn còn đơ đơ, một phần vì tự dưng thấy rén rén hắn, một phần là thấy hắn ngầu quải đạn. Kiểu, act cool đứng hình mất vài giây ấy.
Bỗng dưng ánh nhìn của Wooje tập trung vào chỗ bị xước đến rướm máu trên cả hai mu bàn tay của Hyeonjun, là do đã đấm nhau với tận mấy tên đô con mà, thế nên trong lòng em dâng lên cảm giác tội lỗi.
"Anh..."
Cuối cùng Wooje đã lấy hết can đảm cho cả năm của mình để mở lời. Trái ngược với vẻ đáng sợ ban nãy, Hyeonjun quay sang nhìn em với ánh mắt rất đỗi dịu dàng.
Khiến cho tim em hẵng đi một nhịp.
"Em cảm ơn anh... Cũng xin lỗi vì đã lôi anh vào mớ rắc rối này."
Hyeonjun ậm ừ không đáp, nhưng tay đang choàng cổ em thì di chuyển lên trên tóc em và xoa xoa cho nó rối tung lên. Choi Wooje có hơi khó chịu nên lắc đầu để phản kháng, nhưng có vẻ là chẳng có tác dụng gì cả.
"Tay anh..."
"Không sao đâu, đừng lo."
"Dạ..."
"..."
"..."
"Em Wooje này."
"Dạ?"
"Em trốn buổi khai giảng bao giờ chưa?"
"Dạ???"
*
Sau đó thì sao hả?
Thì, Choi Wooje mặc dù rén vãi nhưng em ta cũng tò mò không biết trốn khai giảng thì có bị gì không. Moon Hyeonjun thì hình như đã có kinh nghiệm trong chuyện này rồi. Hắn chỉ xua xua tay, bảo là không sao cả, giờ lên thì cũng trễ mất rồi, với cả hắn lôi thôi thế này lên cho cả hội trường đánh giá à. Wooje suy nghĩ lại thấy cũng đúng, giờ lên thì kiểu gì cũng bị mắng, mười anh Hyeonjun đứng ra cũng không cứu được cả hai.
Rồi không hiểu sao, Hyeonjun lại tự dưng tỏ ra đau đớn với mấy vết xước nhỏ ở hai tay, hại cho Wooje rối lên. Cả hai nhanh chân đi xuống phòng y tế. Ở đó chẳng còn ai cả, vì tất cả thầy cô đều đã lên hội trường để dự lễ rồi.
Choi Wooje lục lọi một hồi cũng tìm được thuốc sát trùng và bông băng. Em nhỏ cẩn thận vệ sinh vết thương cho anh lớn. Để mà nói thì, Hyeonjun cảm thấy chẳng đau gì cả, nhưng chẳng hiểu sao chọc em Wooje lại khiến hắn rất vui, vì thế hắn ta cứ liên tục nhăn mặt cau mày khiến cho tay em nhỏ run bần bật.
Xong việc, Hyeonjun lên giường nằm. Hắn giơ hai tay được em nhỏ băng bằng băng gạc trắng đầy vụng về, không kìm chế được mà phì cười. Choi Wooje cũng không để ý lắm, em lo dọn dẹp mớ thuốc thang kia về lại chỗ cũ. Rồi em quay sang nhìn người kia, thấy hắn đã nhìn về phía em từ lúc nào rồi.
"Giáo viên tới thì em cứ bảo là đi giữa đường anh bị ngất, em bế anh vào."
"Nghe nó không hợp lí tí nào."
Wooje bĩu môi. Thật sự là nghe không khả thi lắm, vì Moon Hyeonjun là dân thể thao mà. Choi Wooje biết hắn, hắn nổi tiếng khắp cả trường, ngoài học giỏi thì còn là át chủ bài của đội tuyển taekwondo và đội tuyển bóng rổ của trường nữa. Nghe bảo là hai năm gần đây, trường có thành tích tốt về hai môn này là nhờ vào hắn. Vì thế, hắn không thể nào "đang đi giữa đường thì ngất" được, chưa kể em nhỏ trông chẳng có sức để lôi được anh tới phòng y tế đâu.
"Anh hay ngất lắm, bạn anh bế anh vào phòng y tế suốt chứ gì."
"Thật ạ?"
"Ừ. Anh có thói quen xấu là bỏ bữa, nhiều lúc tuột đường ngất mẹ ra luôn..."
Moon Hyeonjun nói xong thì giật mình, bây giờ hắn mới tỉnh táo để nhận ra là mình đã nói quá nhiều với em nhỏ này rồi. Nghĩ lại thì, tự dưng sao nay hắn tốt thế nhỉ? Hắn đỡ em nhỏ để em không bị thương khi té cầu thang, đứng dỗ dành em nhỏ để em nín khóc, xong còn xung phong giúp em nhỏ tìm ví và vì cái ví đó mà đi đánh với cái đám mà Hyeonjun suốt ba năm nay chưa từng để mắt tới. Giờ thì rủ em ta cúp khai giảng trong phòng y tế, nằm thiu thiu cái kể luôn cho em về chuyện của mình. Ủa?
Hyeonjun liếc sang nhìn Wooje. Em nhìn hắn trân trân, hàng lông mày cau nhẹ. Rồi em nói:
"Em đang thấy anh ngầu vãi, nhưng người ngầu không ai bỏ bữa đến ngất đi đâu."
Nói rồi em nhỏ cứ chu chu mỏ, trông cứ... giống con vịt vãi. Hyeonjun bật cười, sau đó ngồi dậy trong sự hoang mang của em. Hắn nhìn thẳng về phía em, mắt đối mắt, khiến cho Wooje cảm thấy có chút ngại ngùng mà vô thức quay đi chỗ khác.
"Thế em nghĩ anh nên làm gì?"
"A-anh làm gì thì là chuyện của anh chứ, sao lại hỏi em?"
"Chẳng phải anh đã giúp em sao? Giúp rất nhiều đó."
"..."
Em nhỏ im lặng đi vài phút. Em cứ tưởng hôm nay mình gặp được ân nhân rồi, nào ngờ là người này lại có tính toán với em về chuyện đền ơn đáp nghĩa chứ, dù nếu hắn ta không nói thì em cũng định sẽ làm gì đó cho hắn. Wooje suy nghĩ rất lâu, một lát sau, em ngước mặt lên nhìn hắn.
"Em mua bữa sáng cho anh nha?"
"Không thích."
"Tại sao?"
"Nghe như anh trấn lột em ấy."
Trời ơi, người gì đâu mà lắm chuyện thế.
"Sáng nào cũng phải đi ăn với anh đấy."
"Dạ?"
"Nghe không rõ à?"
"Sáng nào cũng đi ạ?"
"Ừm. Hôm nào em chán ăn với anh, muốn đi ăn với bạn thì cứ nói trước."
Chỉ đơn giản là vậy thôi à? Choi Wooje là chúa của suy nghĩ nhiều, em nghĩ rằng chắc chắn chuyện này có ẩn ý sâu xa hơn thế. Nhưng Moon Hyeonjun nào có ý đó, biết em nhỏ đang "overthinking" nên đành lên tiếng trước:
"Em chỉ cần đi ăn với anh tới khi anh tốt nghiệp thôi. Không có gì sâu xa hơn đâu."
"Hừm..."
"Không thích à?"
"Không phải ạ. Vậy đi!"
"Ừm."
Choi Wooje như muốn cho anh Hyeonjun thấy độ uy tín của em mà đã đưa ngón út về phía hắn, đòi ngoéo tay. Hyeonjun phụt cười, nhưng cũng đồng ý làm với em.
Từ đó, sáng nào người ta cũng thấy anh lớn và em nhỏ cùng nhau ăn sáng dưới căn tin trường. Tầm tới giữa kì Một thì hai người này chuyển sang đi học cùng nhau, rồi dần dần thấy em Wooje luôn xuất hiện trong mấy tấm hình của nhóm bạn của Hyeonjun.
Mà như lời Moon Hyeonjun nói thì em chỉ cần đi ăn với hắn tới khi hắn tốt nghiệp cấp Hai nhỉ? Nhưng sự thật thì, hắn lên cấp Ba cả hai vẫn đi học cùng nhau, em sau này lại học cùng trường cấp Ba với hắn nên vòng lặp cứ thế tiếp tục. Đến khi em nhớ lại thỏa thuận giữa cả hai, em và Hyeonjun đã dính nhau rất rất lâu rồi.
###
Extra:
- Một lần nọ, Lee Minhyeong tìm đến và than thở với Moon Hyeonjun rằng em Choi Wooje cuỗm mất Ryu Minseok của cậu ta.
- Nhưng không phải Lee Minhyeong ghét Choi Wooje đâu, thật ra Lee Minhyeong cũng phải cỡ thành viên cốt cán của hội bế em.
- Những thay đổi mà em Wooje mang lại cho nhóm:
1. +1 em út, hơi láo nhưng ngoan và nghe lời các anh.
2. Làm anh Hyukkyu vui vẻ và tích cực hơn, không còn suy nghĩ nhiều về chuyện buồn của mình.
3. Đẩy anh Wangho về cho anh Sanghyeok hứng, thành công trở thành fav child của anh Sanghyeok.
4. Trở thành gương mặt uy tín để cả nhóm gửi gắm vị trí top laner khi chơi game.
5. Thành công gỡ lớp phong ấn của Hyeonjun, nhóm được thấy Moon Hyeonjun soft boy chiều em bế em.
Và còn nhiều nhiều thay đổi khác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip