1.Chiến thắng của chúng ta
22:20
London
Pháo hoa vụt sáng nhấc ta lên đỉnh vinh quang-in hằn trong tâm những kẻ chứng kiến, lại một lần nữa cả năm con người ấy chạm tay vào chiếc cup danh giá nhất sự nghiệp
Khoảng khắc trụ nhà chính team địch nổ tung, mọi cảm xúc kìm nén từng ấy thời gian như bộc phát
Minseok không kìm được lòng mà quay sang ôm lấy người đồng đội duy nhất bên cạnh, Minhyeon cũng theo thói quen quay sang dang tay đỡ lấy bạn nhỏ, ngày hôm ấy cả hai như sống chọn từng khoảng khắc
"Pháo hoa năm ấy vì hai ta mà rơi
Ngày hôm ấy vì thương cậu mà ôm thật chặt"
Wooje nẩy cẫng lên nó vui lắm, nó phải đợi từng ấy lâu mới có thể nở nụ cười dạng dỡ như vậy, nó quay sang phía anh nó, đập anh nó những hai phát vào áo ý muốn anh quay lại ôm nó, cứ thế anh nó kéo cả anh Sanghyeok vào, cả ba chụm đầu lại với nhau chia sẻ những điều tuyệt nhất sau chiến thắng.
Wooje vòng tay qua ôm lấy anh Sanghyeok dụi dụi đầu bông cải vào cổ anh, nó thích quá, người anh có mùi gì đó thân thuộc lắm, nhẹ nhàng phảng phất quanh đầu mũi nó. Anh Sanghyeok tiếp nhận hơi ấm bằng cách ngửa cổ mặc cho nhóc nhỏ bên dưới rúc vào cổ như nũng nịu, bởi nó là em út của anh cơ mà
Hai người kia ôm nhau chán chê thì cũng biết ý mà quay sang nhập hội với người còn lại. Lần này Wooje thấy anh Minseok khóc dữ quá, khóc mà dựa cả vào người anh Minhyeon, nhưng lần này nó không đứng nhìn nó dang tay ôm cả anh Minseok vì nó biết anh khóc vì chiến thắng.
"Chiến thắng thích thật đấy
Chiến thắng của chúng ta còn tuyệt vời hơn"
Cả 4 đứa rồng rắn nhau đi lên từng nấc thang, anh của chúng nó đi sau chỉ là anh muốn nhìn các em của anh lâu hơn một chút
Minhyeon cuống cả lên, vừa chạy vừa quay lại vãy tay với khán đài nơi những người đã tin tưởng đội của chúng ta đến tận giây phút này
Cả năm người đứng quanh cup, cup nặng thật đấy, khi chiếc cúp được nhấc lên khỏi thanh đỡ, sâu trong mắt từng con ngươi ấy chất chứa những thứ khó miêu tả thành lời, vui sướng hạnh phúc mãn nguyện tự hào đều đủ cả. Người nâng cup, người hôn cup, người bị cup gõ vào đầu
Cuối cùng anh Minseok, anh Sanghyeok, Minhyeon, Hyeonjun và cả nó Wooje đứng thành hàng ngang cúi chào khán giả, như lời tạm biệt rằng năm cái tên này sẽ còn trở lại mạnh mẽ hơn nữa. Hôm nay họ là tuyển thủ giỏi nhất thế giới, nhưng ngày mai họ sẽ trở lại là những kẻ chinh phục đỉnh cao
23:40
London
Kì chung kết thế giới cuối cùng cũng kết thúc, sau khi nhận cup, giải thưởng cũng như làm nhiều thủ tục khác, họ đã được quay trở về khách sạn nghỉ ngơi
Ngồi trên xe về khách sạn, ở đây giờ giấc mọi người bị đảo lộn nên ai cũng thấy mệt chỉ có choi wooje là mồm luyên thoắng không ngừng nghỉ giây nào, nói nhiều đến anh của nó còn đuổi nó lên hàng trên ngồi cạnh lee minhyeon
"Anh, anh, anh"
"Hả"
"Em muốn đi dạo, anh bảo anh quản lí dừng xe cho em xuống được không?"
"Mày tự xin đi, mày cũng có mồm mà"
"Nhưng mà em ngại lắm, anh bảo hộ em đi, đi mà anh lee minhyeon đẹp trai"
"Anh quản lí ơi, dừng xe cho nhóc này xuống hộ em phát nhức đầu quá"
"Hí hí, em cảm ơn"
"wooje giờ này sao còn đi đâu nữa vậy"
"À em chưa muốn về khách sạn bây giờ, lần đầu được đi châu âu em muốn đi dạo ngắm cảnh một chút"
"Nhưng mà bây giờ muộn rồi, em đi một mình có ổn không?"
"Được mà, em lớn rồi, em 20 tuổi rồi đó"
"Uh đi nhớ về sớm, có gì thì gọi cho anh"
"Vâng"
Nói rồi choi wooje để đồ lại trên xe, nó chỉ mang ví tiền với điện thoại, trước khi xuống xe còn dặn hyeonjun nhớ mang đồ của mình lên phòng. Lúc đầu hyeonjun không đồng ý tại lười nhưng nó cứ ỉ ôi mãi mà đành ngái ngủ gật đầu đồng ý, dù gì cũng cùng phòng tiện đường thì mang lên luôn cũng không sao
Xe đi một lúc thì dừng lại ven đường cho wooje xuống, nó vẫy tay chào mọi người, đợi xe đi khuất nó mới bắt đầu nhấc chân đi dạo
Thành phố về đêm đúng thật là rất đẹp, nó đi dọc trên vỉa hè ngó nhìn đó đây giống như người từ quê mới lên thành phố, vừa đi vừa trầm trồ với thiết kế ở đây, khác hẳn so với nơi nó sống
Vừa đi vừa hít thở, nó thấy tâm trạng thoải mái như chút bỏ được gánh nặng đè nén trên vai, đi được một lúc nó thấy một biển nhỏ sáng đèn ở cuối đường. Tò mò nó đi lại gần thì trên biển có ghi dòng chữ bằng tiếng anh khá bắt mắt
-Đẹp trai mới được vào-
Dù trình độ tiếng anh ba chấm nhưng choi wooje vẫn hiểu sơ sơ ý tứ trong câu chữ, đại loại nó hiểu là đẹp trai thì vô hay sao đó. Mà mức độ tự luyến của choi wooje thì còn khó chữa hơn bệnh đẹp trai giai đoạn cuối của mun hyeonjun nên nó chẳng nghĩ nhiều mà bước vào quán
Đứng trước cửa quán, choi wooje khá chắc quán bán đồ lưu niệm hoặc mấy món đồ cũ, nhìn thiết kế đơn giản với tông trầm ấm, wooje cảm thán một câu rồi đẩy cửa bước vào
Ơ ủa sao cửa không mở được ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip