2.Tiệm đồ cũ
1:45
London
Choi wooje như chết lặng trước cửa tiệm đồ cũ, nó không tin vào sự thật phũ phàng rằng vừa nãy nó không mở được cửa, nó còn cố chấp đẩy những tận 2 lần mà cửa vẫn không hề nhúc nhích
Với bản tính lì lợm, tự luyến đến mức vô phương cứu chữa, nó không cho phép bản thân mình lùi bước, nếu đã đến tận đây mà không mở được cửa nó tự hứa với lòng mình rằng sẽ phốt cái tiệm này vì lỗi trục chặc hệ thống, bỏ lỡ mắt một vị khách siêu đẹp trai này. Trong từ điển của nó, nó đẹp trai là sự thật còn những ai phủ nhận đều có lỗi
Tiệm đồ cũ này nằm trong một con hẻm khá sâu, choi wooje áp mặt mình vào kính quan sát bên trong tiệm, ngoài ánh đèn vàng phủ sáng từng gian chưng đồ thì không thấy một bóng người nào. Nó lấy làm lạ, ngó trong ngó ngoài không có ai, nó tính làm liều.
Nếu không thể đẩy cửa bước vào, nó quyết định đá cửa, cùng lắm thì đền có gì đâu. Dòng suy nghĩ chưa kịp hoàn thiện, chân nó đã dơ lên nhắm chuẩn cánh cửa gỗ trước mặt.
RẦM
Tuy không lớn, nhưng với không gian yên tĩnh cũng đủ làm mấy con chim quanh đó giật mình bay đi chỗ khác, cách cửa cuối cùng cũng hé mở một khoảng nhỏ. Choi wooje cười đắc thắng, thì ra là muốn dùng biện pháp mạnh
Nó đi lại gần cửa gỗ, vịn vào khoảng nhỏ hé mở mà nó vừa dùng sức đá, đẩy cánh cửa kêu một tiếng két, đủ rộng cho thân nó chui vào. Nó lách người mình qua, vô hẳn quán trên đầu liền có tiếng chuông kêu leng keng như báo hiệu tiệm có khách. Tiếng chuông cũng làm nó hơi chột dạ, nhỡ người ta ra bắt đền thì cũng hơi rách việc
Nó đứng trước cánh cửa gỗ một hồi nhưng không thấy ai, tính tò mò lại lần nữa xâm chiếm tâm trí nó. Nó bắt đầu di chuyển ra quầy thu ngân?, nó không chắc nhưng trên đó có ghi gì đó, đại khái nó hiểu là tiệm không có người canh, chỉ cần vô tiệm lấy thứ gì mình muốn rồi thanh toán là được. Nó à lên một tiếng rồi đi quanh xem xét như ông cụ non
Đôi chân dảo bước quanh tiệm, các kệ đồ xếp thành từng hàng dọc, mỗi kệ cách ra một khoảng chống vừa đủ cho một người đi qua, ánh đèn vàng là thứ ánh sáng duy nhất trong tiệm, nó thích thú đi tham quan một vòng, không có người cũng tiện, nó thoải mái chọn đồ mà không cần quan tâm ánh mắt người khác
Từng nơi đi qua đều có dấu tay của choi wooje, những đồ bán trong tiệm khác đa dạng và đặc sắc, đồ cổ đồ lưu niệm các băng đĩa các xét đều được chưng trên kệ. Nó lướt chán chê ở nơi trưng bày đồ cổ, không có gì vừa ý nó. Nó tiếp tục đi sâu hơn vào bên trong, nhìn ngoài tiệm có vẻ nhỏ nhưng bên trong khá rộng và sâu ấy chứ
Nó đi đến cuối tiệm, cuối tiệm là một kệ ngang dài, chứa rất nhiều sách, thể loại đủ cả, nó đưa tay lên xoa xoa má phân vân không biết nên chọn loại sách gì. Ngắm nghía một lúc, hình như có thứ gì đó lôi kéo nó đến cuối dãy, một cuốn sách khá cũ rớt ra khỏi kệ, nó đến gần cúi xuống nhặt cuốn sách lên, đưa tay phủi đi lớp bụi mịn bám ở bìa sách
Bụi bay lên làm nó hắt xì mấy cái, đưa tay lau nhẹ vài giọt nước mắt, nó giờ mới nhìn rõ bìa sách, bìa sách khá cứng, bên rìa có những hoạ tiết hoa lá bao quanh nhưng hình như ở giữa không có tựa đề, nó nghi hoặc đưa tay rờ lên khoảng trống ở giữa, tay nó di một đường dài thẳng xuống dưới chữ cùng theo đó mà hiện lên "Chuyện xưa vẫn còn dang dở, nay tái hiện lại theo từng trang sách, mặc người tuỳ tâm ứng biến cho vẹn toàn chí nguyện"
Đọc xong dòng chữ vừa hiện, não nó vẫy cờ đình công, nó chả hiểu gì nhưng tay vẫn cầm cuốn sách ra chỗ thu ngân, định là sẽ trả tiền mua. Nó ra đến ngoài lật cuốn sách ra sau để xem giá, sách gì rẻ vậy, không chần chừ nó rút ví đặt vài tờ tiền vừa đổi lên bàn. Toan bước chân ra khỏi cửa thì có giọng nói
" Xin vui lòng chả tiền sách vừa mua, quý khách làm vậy là không tốt đâu"
Nó giật mình quay người, à thì ra là có cam, nhưng nó vừa chả tiền rồi mà
"Có lầm không vậy tôi vừa chả tiền rồi thây"
"Quý khách xin vui lòng chả đủ tiền"
"Này tôi chả tiền rồi, cậu nghĩ sao mà choi wooje 20 tuổi hai cup chung kết thế giới một fmvp lại quỵt tiền được chứ"
"Xin quý khách choi wooje 20 tuổi hai cup chung kết thế giới một fmvp trả đủ tiền sách"
Thẹn quá hoá giận, nó đi lại chỗ thu ngân, chỉ tay vào chỗ tiền nó để lại
"Mắt mù hay sao mà không thấy?"
"Xin lỗi quý khách, chỗ tiền đó chưa đủ, vui lòng chả đủ số tiền"
Nó quay lại đếm số tiền vừa để trên bàn, check lại giá tiền in trên sách, à hình như giá được dán ở đằng trước còn giá đằng sau là từ lâu rồi, thảo nào nó thấy rẻ vậy. Ngại quá nó đẩy gọng kính lên gần mắt, trả đủ số tiền còn thiếu rồi bước ra khỏi quán, trước khi đi còn nghe được lời chào thân thương từ tiệm
"Chúc quý khách choi wooje 20 tuổi 2 cup chung kết thế giới một fmvp một ngày tốt lành"
Nó nghe vậy thì hai má ửng hồng, bước nhanh ra khỏi quán, ngại vãi lon, nó thề với bản thân sẽ không bao giờ quay lại đến lần thứ hai nữa đâu, một lần là quá đủ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip