Oneshot
"Hyeonjoonie, anh ngủ rồi à?"
Kì lạ thật, tại sao trong mơ còn nghe thấy giọng Choi Wooje vậy, Mun Hyeonjoon mơ màng mở miệng đáp
"Vẫn chưa"
Một giây sau anh cảm nhận thấy có một lực nặng đè xuống thắt lưng, là Choi Wooje đang trèo lên người anh, cả giường rung lắc dữ dội, Mun Hyeonjoon sợ đến đột ngột mở to mắt ra liên tục hỏi em
"Làm sao vậy, làm sao vậy?"
Mặc dù bình thường ồn ào cũng rất nhiều, nhưng lần này cử chỉ thật sự có chút vượt giới hạn, hơn nữa đối phương một chút ý đùa cũng không có, cả người vẫn rất thành thật lùi ra sau một chút rồi cọ sát vào bụng dưới của anh.
Động tác này là quá phận rồi nha Choi Wooje
Nhưng người liên quan thì nhắm mắt làm ngơ trước sự sợ hãi của Mun Hyeonjoon, còn dùng cái giọng điệu quen thuộc hằng ngày mà nói
"Làm cái gì vậy, mau cởi ra!"
Mun Hyeonjoon còn tưởng mình uống nhiều quá nên say rồi, tất cả những điều này chỉ là một cốt truyện bất thường trong giấc mơ của anh sau khi say thôi. Anh chỉ có thể chật vật ngồi thẳng dậy, cố gắng giữ khoảng cách với Choi Wooje, đưa ra coi hỏi đầu tiên trong đêm nay
"Tại sao em lại ở trong phòng của anh?"
Câu hỏi này làm cho Choi Wooje cảm thấy choáng váng, em nghiêng đầu nhìn chằm chằm Mun Hyeonjoon vài giây rồi mới đưa ra kết luận
"Anh quả nhiên uống say rồi, thật là, mới uống có mấy ly mà"
Nói xong Choi Wooje nằm xuống giường, giống như một động vật thân mềm dính vào Mun Hyeonjoon, đưa tay lên vuốt tóc anh rồi nói
"Đầu đau sao? Bây giờ đi ngủ thôi, ngày mai còn có phỏng vấn."
Chuyện gì đang xảy ra với giọng điệu nhẹ nhàng mà trước giờ anh chưa từng được nghe thấy của Choi Wooje vậy?
Mun Hyeonjoon không khỏi nổi da gà, lần nữa lặp lại câu hỏi ban nãy anh thắc mắc
"Vậy tại sao em không về phòng của mình đi? Staff không mở cửa cho em sao?"'
Quả nhiên sự nhẹ nhàng ban nãy chỉ là ảo giác, Choi Wooje dùng cùi chỏ thúc mạnh anh một cái, vừa đánh vừa đều đều nói
"Là anh! Lúc đó! Nhất định! Đòi chung phòng! Với em!"
Có sao? Chuyện lúc nào vậy? Tại sao anh không nhớ gì hết? Mun Hyeonjoon hoài nghi mình bị mất trí nhớ.
Giống như có thần giao cách cảm, Choi Wooje rụt tay mình lại, không tự nhiên đưa lên sờ sờ mũi, mắt cũng liếc sang bên khác, miệng lẩm bẩm
"Còn không phải nếu như vô địch 2 lần liên tiếp anh định sẽ cầu hôn em à, vậy nên ban nãy em cũng mong chờ lắm đó?"
Đợi một chút, cái này thực sự phải đợi một chút. Cầu hôn? Là cầu hôn theo cái anh hiểu đúng không?
Choi Wooje cảm thấy vẻ mặt của Mun Hyeonjoon có gì đó không đúng, nhưng em vẫn cứ có những suy nghĩ đi sai hướng
"Được rồi, em biết anh muốn nói gì, tuổi của em vẫn còn khá nhỏ, chúng ta cứ giữ trạng thái như này là được."
Nói xong em lại nói thêm một câu với bản thân
"Nhưng mà, lấy được chức vô địch thực sự rất vui, em chỉ là nghĩ..."
Rõ ràng Choi Wooje nói tiếng Hàn, nhưng cái từ 'kết hôn" là ý gì chứ? Liên Minh Huyền Thoại bây giờ có thể dùng acc kết hôn được à?
"Đợi chút, cầu hôn này nghĩa là anh và em sẽ kết hôn à?"
"Chứ sao nữa? Anh còn muốn kết hôn với ai?"
Người cái gì cũng chậm chạp như Choi Wooje cuối cùng cũng ngửi thấy mùi khác thường, từ trên giường ngồi dậy, cúi đầu nhìn Mun Hyeonjoon
"Điên rồi à?"
Đây không phải là câu mà anh nên hỏi sao? Mun Hyeonjoon cũng bất lực với tay bật đèn, ánh sáng bao trùm lên cả căn phòng, cái đèn tạo không khí đặc trưng trong các căn hộ khiến cho căn phòng trở nên lộng lẫy và sang trọng hơn, khiến hai người có thể dễ dàng nhìn thấy biểu cảm của đối phương hơn, một người vô cùng bối rối, người kia lại rất không vui.
Một suy nghĩ đột nhiên ập tới khiến Mun Hyeonjoon vui mừng đưa ra một lời giải thích hợp lí
" Bây giờ đang quay vlog chơi khăm à?"
Hóa ra Choi Wooje còn có thể dùng cái biểu cảm ngốc nghếch ấy để nhìn anh, đây là một kiến thức mới mà Mun Hyeonjoon tiếp thu được trong tối hôm nay. Đối phương trực tiếp lấy điện thoại để trên tủ đầu giường
"Quả nhiên vẫn còn say, để em gọi giúp anh một phần canh giải rượu, món này có trong thực đơn đêm không?"
"Trừ khi anh vẫn còn đang mơ, nếu không thì anh đang thực sự rất tỉnh táo, giờ mới tỉnh ngủ, bây giờ là mấy giờ rồi?"
Là một người ở xã hội hiện đại, thói quen cầm điện thoại từ dưới gối sau khi thức dậy đã trở thành một phản xạ, Mun Hyeonjoon nhìn vào màn hình khóa điện thoại khi bật sáng, gần như biến thành robot mở miệng hỏi
"Sao lại là điện thoại của em? Của anh đâu?"
"Anh không phải uống say mà não anh bị hư rồi, đây là điện thoại của anh"
"Nhưng đây là em mà"
Mun Hyeonjoon đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Choi Wooje, trên màn hình điện thoại là hình ảnh Choi Wooje nâng cúp lên cao với nụ cười ngốc nghếch, với tư cách là chủ nhân của chiếc điện thoại, Mun Hyeonjoon chỉ xuất hiện lờ mờ ở phía sau cũng đang lộ ra nụ cười toàn răng đầy vui vẻ.
"Là tự anh nói nó rất dễ thương nên đổi, đừng đổ cho em", Choi Wooje quơ quơ tay, một bộ dáng như kiểu muốn cắt đứt quan hệ.
Nhìn kĩ lại hình như thật sự là điện thoại của mình, Mun Hyeonjoon không hiểu hỏi
"Tại sao anh lại lấy ảnh của em làm hình nền?"
"ĐM, còn tại sao nữa, bởi vì em là bạn trai của anh!"
Choi Wooje không thể chịu nổi nữa thở dài một hơi, chỉ có Mun Hyeonjoon vẫn đang nghi ngờ rằng mình nghe không hiểu tiếng Hàn.
"Không tin à? Em cho anh xem bằng chứng."
Choi Wooje với tay lấy điện thoại của mình ở đầu giường bên kia, cúi đầu bấm bấm vài cái rồi đưa màn hình điện thoại lên trước
"Đây, chúng ta chụp ở kí túc xá hôm trước đó."
Mun Hyeonjoon cả đời này chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy mấy loại ảnh này của mình và Choi Wooje, mà còn là do chính Choi Wooje mang đến trước mặt. Nhìn hai người trong ảnh kiểu gì cũng là vừa làm xong, à, là một chuyện vui vẻ, khóe miệng Choi Wooje còn bị sứt, cứu mạng, tay của mình đâu rồi mau di chuyển đi chứ. Không đợi Mun Hyeonjoon lấy lại bình tĩnh, Choi Wooje lại nhiệt tình lấy lại điện thoại rồi bấm bấm thêm vài cái nữa
"Thực ra còn có cả video, chả qua Hyeonjoonie mỗi lần đều rất ngại ngùng, quay không được tốt lắm, nhưng nếu anh muốn xem thì..."
"Không cần đâu, cảm ơn"
Mun Hyeonjoon nghe xong đột ngột rụt người lại, cất tiếng nghi vấn cuối cùng trong sự giãy giụa tuyệt vọng
"trong căn phòng này thật sự không có camera ẩn sao, những điều này chỉ là hiệu ứng của máy tính thôi đúng không?"
Choi Wooje tỏ ra vô cùng cạn lời
"Làm ơn hãy động não một chút đi, đã đến mức này rồi anh nghĩ còn có thể đưa nó lên mbs à, có phải vô địch vui quá nên anh bị mất trí nhớ tạm thời rồi không?"
"Là mất trí nhớ sao? Nhưng anh vẫn nhớ là anh đã đưa khăn giấy cho em ở buổi ăn mừng hôm vô địch mà."
Khi cuộc đối thoại của hai người đi vào bế tắc, Choi Wooje đột nhiên tiến tới, gục đầu vào hõm cổ của Mun Hyeonjoon hít một hơi thật sâu.
"Cứu mạng! Mun Hyeonjoon tin tức tố của anh đâu rồi?!!"
Mun Hyeonjoon cảm thấy thật thần kì, cả một đêm anh là người bị hành hạ linh hồn, vậy mà bây giờ còn có thể nhìn thấy Choi Wooje bị dọa đến chạy loạn quanh phòng rồi à.
"Tin tức tố là cái gì?"
"Em đã nghi anh sau khi phân hóa sẽ là một beta, quả nhiên là vậy!"
"Rốt cuộc là đang nói cái gì vậy? Anh thật sự nghe không hiểu."
Choi Wooje một lần nữa chạy lại giường, nắm lấy cổ áo của Mun Hyeonjoon kéo xuống, bờ vai lộ ra, em nhìn chằm chằm vào làn da trên phía xương quai xanh chìm vào suy nghĩ.
Một lúc lâu sau em mới mở to mắt nhìn đối phương
"Anh không phải Hyeonjoonie, anh là ai?"
*****
Mun Hyeonjoon cho rằng nếu như ai đó trong đội phải trở thành nhân vật chính của những câu chuyện xuyên không thì sẽ có người phù hợp hơn anh rất nhiều, như Choi Wooje – người bị cúp cụng vào đầu và chảy máu mà không biết gì chẳng hạn, em ấy thật sự cứ như một nhân vật từ hoạt hình bước ra. Tuy nhiên sự thật ngay trước mắt, người bị đưa đến thế giới khác lại là Mun Hyeonjoon, trước mặt anh còn là Choi Wooje – người tự nhận mình là bạn trai của anh đang thao thao bất duyệt về quy luật của thế giới này.
"Vậy nếu như, anh, à không, chúng ta, muốn cái đó, một dấu ấn vĩnh viễn? Nói vậy có đúng không, thì giống như là kết hôn à?"
Mun Hyeonjoon – người khiêm tốn và ham học hỏi đang nỗ lực để tiếp nhận cú sốc từ một thế giới quan vượt qua mọi lẽ thường.
"Cũng gần như vậy, nếu như không có biện pháp tránh thì rất dễ có thai."
Choi Wooje rõ ràng đang rất hài lòng với kết quả giảng dạy của mình, liên tục gật đầu.
"Ai, ai mang thai?"
Mun Hyeonjoon không tự chủ được ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, thậm chí giọng nói cũng run lên vì kinh ngạc.
"Em nè"
Mun Hyeonjoon đang bị ảnh hưởng bởi quá nhiều thông tin, chỉ có thể ngơ ngác chớp chớp mắt, anh chậm rãi chuyển chủ đề một cách vụng về
"Vậy ban nãy em kéo cổ áo anh làm gì?"
"Cái đó, trước trận đấu hôm qua em căng thẳng quá nên đã cắn lên đó mấy cái, Hyeonjoonie còn đau đến phát khóc."
Choi Wooje cảm thấy hơi có lỗi, quay đi không dám nhìn thẳng, chỉ lẩm bẩm biện hộ
"Đây là tình huống thỉnh thoảng mới xảy ra thôi."
Tưởng tượng mình bị cắn như một chiếc bánh sừng bỏ khổng lồ, Mun Hyeonjoon cảm thấy có chút đồng cảm với bản thân ở thế giới này, cuối cùng không chịu nổi sự tò mò từ Choi Wooje, anh đã kể về thế giới bình thường mà mình đến từ đó cho em nghe.
"Em hiểu rồi! Ở thế giới của anh, tất cả mọi người đều là Beta"
Mun Hyeonjoon cũng miễn cưỡng gật gật đầu đồng ý.
"Vậy chẳng phải là ngay cả trên đường phố của Seoul cũng không có nhiều trẻ con sao?"
Mun Hyeonjoon gật đầu đồng ý
"Mối quan hệ của anh với em là gì?"
"Thì, là mối quan hệ bạn tốt rất quan trọng"
"Không phải người yêu sao?"
"Trước mắt thì không có ý định đó"
"Cũng không tệ đâu"
Choi Wooje lắc lắc mái tóc rối mù của mình với vẻ mặt đầy khao khát, hai tay chắp lại như đang cầu nguyện
"Vậy chúng ta là anh em tốt rồi, wow, thật hoài niệm những ngày vẫn chưa yêu đương với Hyeonjoonie"
"Hai người yêu nhau bao lâu rồi?"
"Không lâu sau khi hai người đều đã phân hóa xong, nói chung là từ rất lâu trước đó rồi. Lúc đó Hyeonjoonie vào kì mẫn cảm rất đáng thương, nằm trên giường cuộn chăn lại như cái bánh gạo nên em đã đề nghị đánh dấu tạm thời, mọi người trong đội cũng đồng ý."
"Trong đội cũng biết sao?"
"Bởi vì trạng thái ổn định mới có lợi cho việc thi đấu, rất nhiều đội khác cũng làm như vậy, chẳng hạn như người mà em biết ở đội Hanhwa..."
"Được rồi, không cần phải nói rõ ai với ai đâu, anh còn muốn sau khi trở về vẫn có thể đối mặt với mọi người."
Mun Hyeonjoon từ chối việc nói chuyện phiếm với Choi Wooje về các cặp đôi giữa các đội, thật lòng mà nói anh thậm chí còn không quan tâm đến các cặp đôi trong đội mình.
"Wow, Hyeonjoonie cũng thường nói anh ấy không nhìn ra ai với ai đang yêu nhau! Quả nhiên đây là cài đặt mặc định của Mun Hyeonjoon rồi"
Choi Wooje không nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Mun Hyeonjoon, còn nhiệt tình tiếp tục tám chuyện
"Thực ra anh với Hyeonjoonie mà em biết rất giống nhau, từ ngữ khí trong lời nói rồi cả phương diện tính cách, vậy nên ban nãy em mới không nhận ra anh không phải anh ấy."
Dường như luôn có cốt truyện như vậy trong các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, vì mỗi sự lựa chọn ta đưa ra mà xuất hiện vô số bản thể của mình ở các vũ trụ song song, có thể giống nhau đến mức không phân biệt được hoặc cũng có thể khác nhau hoàn toàn. Thật ra Choi Wooje trước mặt này cũng khá giống với người mà anh biết, em ấy với vẻ mặt chân thành hỏi anh có thử ăn cơm nắm hay Worldcone chưa, rồi khi biết rằng đồ ăn ở hai thế giới chẳng có gì khác nhau thì lộ ra dáng vẻ thất vọng cực kì.
"Tại sao ở thế giới nào em cũng ăn đồ giống nhau vậy, cái này thật nhàm chán."
Choi Wooje – người đang không hài lòng với điều đó đi lại vali gần giường lôi ra một túi đồ ăn vặt đem từ Hàn sang, xé gói rồi nhét vào miệng. Mun Hyeonjoon ngồi đó chứng kiến loạt hành động của em thì thở dài, sao mà ngay cả những chi tiết này cũng có thể giống hệt như những gì Choi Wooje mới làm từ mấy ngày trước vậy.
"Em với Choi Wooje mà anh biết có giống nhau không?"
Người vẫn đang nhai này cũng bắt đầu tò mò về một phiên bản khác của chính mình.
Mun Hyeonjoon gật gật đầu
"Wooje cũng thích ăn mấy thứ này, còn thường bắt anh lái xe đưa đi ăn Haidilao, còn khi kích động lên thì...cũng giống hệt"
Anh vung tay mình lên bắt chước kiểu Choi Wooje thỉnh thoảng vẫn hay làm đấm đấm nhẹ vài cái
"Cái gì chứ, Minseokie vẫn luôn nói Hyeonjoonie có thể nhịn không đánh em vì anh ấy yêu em."
Nghe xong Choi Wooje ngay lập tức hưng phấn hỏi lại
'Anh cũng không đánh Choi Wooje kia đúng không?"
"Đương nhiên không có."
Trong lòng anh vẫn không ngừng phàn nàn rằng làm ơn hãy đối xử tốt với Hyeonjoonie của em một chút.
"Quả nhiên, cho dù có là một trăm Mun Hyeonjoon tập hợp ở đây thì cũng chỉ là một đàn cừu*.
*một đàn cừu: đây là một câu có thể được dùng để chỉ một nhóm người rất hiền lành, dễ bị chi phối hoặc không có sự phản kháng.
Cuối cùng hai người nói chuyện đến khi buồn ngủ mới nằm xuống, Choi Wooje cũng không quên an ủi anh
"Có lẽ ngủ một giấc dậy là sẽ đổi lại đó, anh phải đi ngủ với tâm trạng tràn đầy hy vọng đi!"
Hy vọng là vậy, Mun Hyeonjoon lo lắng miễn cưỡng nhắm mắt lại.
Thật đáng tiếc mọi chuyện lại không đúng như mong đợi, sáng hôm sau thức dậy họ vẫn đối diện với nhau, một người dựa vào khứu giác, một người dựa vào thị giác, cả hai đều lộ ra một nụ cười ngượng ngùng.
"Anh, đi ăn sáng với em đã, nếu không sẽ đói chết đó."
Đây là lời khuyên chân thành của Choi Wooje cho anh.
"Có thể sẽ gặp những người khác nữa, anh sợ mình sẽ gặp rắc rồi."
Mun Hyeonjoon không thể tưởng tượng được mình sẽ phải thể hiện kĩ năng diễn xuất như thế nào khi đối diện với rất nhiều người trông có vẻ quen thuộc nhưng lại quá đỗi xa lạ như vậy.
"Đi thôi, đi thôi, em bảo vệ anh, đừng lo"
Người mới 5 phút trước còn nói sẽ bảo vệ anh vậy mà bây giờ vì mùi thơm của ramen lại chạy đi đâu mất tiêu rồi, để lại một mình Mun Hyeonjoon đối mặt với Lee Minhyung đang bước tới.
Mun Hyeonjoon trước giờ chưa sợ Lee Minhyung như bây giờ, sợ cậu ta nhìn ra bản thân mình chỉ là một kẻ giả mạo.
Đối phương vẻ mặt thần bí đến trước mặt anh, biểu cảm cứ như tên trộm dáo dác nhìn xung quanh sau đó mới mở miệng hỏi
"Lúc mày tỏ tình ấy, có tháo miếng dán ức chế ra không?"
Đây là một lời khiêm tốn hỏi ý kiến từ Lee Minhyung, nhưng tiếc rằng Mun Hyeonjoon chỉ chú ý đến phần đầu câu hỏi.
"Mày muốn tỏ tình với ai?"
"Còn có thể là ai nữa, đương nhiên là Minseokie"
Quả nhiên! Anh biết hai đứa này có vấn đề mà! Phản xạ có điều kiện ngay lập tức khiến anh châm biếm một câu trong lòng, Mun Hyeonjoon mới chợt nhớ ra quy luật của thế giới này sau đó lặng lẽ xin lỗi hai người đồng đội trong thế giới của mình.
"Nói một cách logic thì mày không nên xé nó ra, nhưng gần đây việc xé nó ra là một phương pháp khá phổ biến để đối phương có thể ngửi thấy mùi tin tức tố của mình, mày đã xem bộ phim rất hót đó chưa, tao nhớ ở trong đó...."
Các từ ngữ kì lạ xuất hiện ngày càng nhiều, Mun Hyeonjoon đến từ thế giới khác nên chỉ có thể nói một cách mơ hồ
"Có không ta, để tao nghĩ xem, có hay không nhỉ?"
Trong lúc nước sôi lửa bỏng, Mun Hyeonjoon chọn túm lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất có thể cứu mình – Choi Wooje, em ta đang cầm một đĩa bánh mì nướng quét mứt đi đến
"Mày hỏi Wooje đi, em ấy có quyền phát biểu hơn tao."
Nói xong anh lao về phía nhà bếp cứ như đã bị bỏ đói cả năm trời vậy, để lại một Choi Wooje đang phải đối mặt với câu hỏi ngỡ ngàng từ Lee Minhyung.
"Hay lắm, tên tiểu tử này trước kia mày giả vờ cái gì chứ, anh biết thừa mày chủ động tỏ tình mà."
Choi Wooje nhảy dựng lên phản bác như chú heo con nhỏ bị dẫm phải đuôi
"Vậy thì em vẫn mạnh hơn anh MinHyung nhiều nhé! Ít ra em còn dám..."
Phần sau chưa kịp nói đã bị Lee Minhyung bịt miệng heo con này lại, chỉ còn phát ra vài tiếng hừ hừ đầy bất mãn.
Sau khi nhanh chóng ăn xong bữa sáng, Choi Wooje quang minh chính đại lấy lí do muốn đi hẹn hò với Mun Hyeonjoon mà từ chối hoạt động tham quan tập thể.
Tuy nhiên khi mới quay trở lại phòng, em lại ảo não ngồi dựa đầu vào cái kinh trong suốt cao từ nền nhà lên tới trần, đáng thương nhìn khung cảnh ở bên ngoài
"Cái xe bán kem kia hôm nay không đậu ở đấy rồi..."
Được rồi, xe kem đó được để trong ly giấy trộn lẫn các vị khác nhau và chỉ có thể trả bằng tiền mặt.
Mun Hyeonjoon quyết định nghiêm túc suy nghĩ xem tại sao mình luôn bị Choi Wooje chi phối trong mọi mối quan hệ, nhưng khi quay đầu nhìn biểu cảm của đối phương, anh lại cảm thấy mềm lòng. Mun Hyeonjoon trong phút chốc cảm thấy tội lỗi, anh cũng lại ngồi xuống cạnh em, hai người trò chuyện một cách qua loa, câu được câu không.
"Hai người thường lấy lý do hẹn hò để nghỉ phép sao?"
"Đúng vậy, tuy nhiên phần lớn thời gian đều dùng để đi ngủ."
"Hả?"
"Đơn thuần là đi ngủ thôi!"
Đây không phải là tình yêu công sở à, Mun Hyeonjoon không cách nào tưởng tượng được nếu chia tay sẽ ngại ngùng thế nào, nhưng nhìn hai người họ dường như là một cặp đôi ngốc nghếch đang rất hạnh phúc, chắc chắn sẽ kết hôn trong lời chúc mừng của mọi người, và có thể còn có một đứa trẻ.
Trời ơi, cái người đang ngồi cắn móng tay này chẳng khác gì Choi Wooje mà anh biết, lại có thể gánh vác một trọng trách lớn lao như vậy sao? Mun Hyeonjoon không tránh khỏi quan sát em thêm vài lần, nhận được một nụ cười ngây ngô rất quen thuộc từ em
"Quả nhiên anh cũng muốn ăn kem đúng không?"
Xuất hiện rồi, câu hỏi điển hình của Choi Wooje, nó có thể dịch thẳng nghĩa ra là: "Muốn ăn kem, muốn ăn kem, muốn ăn kem, anh đi mua kem cho em đi, mua cho em đi."
Mặc dù biết xe kem mà em nói đậu ở đâu, nhưng vì lúc này anh đang thiếu cảm giác an toàn vì xung quanh xa lạ, Mun Hyeonjoon chọn cách giả vờ
"Hay là chúng ta cùng nhau đi mua nhé?"
"Được thôi, không có em thì anh chẳng đi đâu được hết."
Đây chính là khoảnh khắc mà Choi Wooje thích nhất
"Quả nhiên em còn giống anh trai hơn anh"
Em lập tức đứng dậy lấy áo khoác và mũ cho cả hai người, trông chẳng khác gì với người mà anh quen biết, em cũng tự chuẩn bị hết mọi thứ trước khi ra ngoài.
Hành lang của khách sạn rất dài, đi trên tấm thảm dày không phát ra một tiếng bước chân nào, dưới ánh đèn hơi mờ, Choi Wooje nhìn vào cái đèn bàn thiết kế giống như chân nến rồi đưa ra kết luận
"Nơi này hoàn toàn giống như nơi có thể sẽ xảy ra mấy chuyện bí ẩn"
Mun Hyeonjoon nhớ lại những trò chơi kinh dị mà họ từng chơi
"The Exit 8?"
"Vậy chẳng phải sẽ có khói trắng bốc lên sao, sau đó sẽ thấy anh Hyeonjoon hét lên rồi bỏ chạy kêu cứu à?"
Choi Wooje lộ ra vẻ mặt đầy mong đợi.
"Em đừng nói nữa, anh có chút sợ."
Mun Hyeonjoon thực sự cảm thấy chứng PTSD (rối loại stress sau sang chấn) sắp tái phát rồi.
"Okok, em sẽ bảo vệ anh Hyeonjoon nhát gan"
Choi Wooje lập tức đưa tay vỗ vỗ vai Mun Hyeonjoon, hai người vậy mà tới thang máy rồi.
"Chẳng qua, theo ý tưởng của việc giải câu đố trong game The Exit 8"
Choi Wooje nhìn chằm chằm vào bóng dáng mơ hồ của hai người phản chiếu trên cửa thang máy, chỉ vào bóng của Mun Hyeonjoon rồi nói
"Anh, có lẽ anh đến đây do thang máy đó"
"Cái, cái gì cơ?"
Bị buộc phải tham gia vào series The Exit 8, Mun Hyeonjoon chỉ có thể cố gắng giả vờ tỏ ra bình tĩnh đáp lại
"Thế giới khác nhau thì các tầng cũng sẽ khác nhau, lúc đó anh đi thang máy nhầm tầng nên mới lạc đến đây."
Choi Wooje rất hài lòng với lý do này của mình, không khỏi tự vỗ tay khen bản thân.
"Vậy, vậy anh, nên, làm gì đây?"
Mun Hyeonjoon người đã hoàn toàn bị thuyết phục không thể giữ được bình tĩnh nữa, cảm giác như một giây sau sẽ có ông chú hói đầu đứng ở hành lang và chụp ảnh anh.
Chứt kịp dứt lời, đã nghe thấy tiếng "ding dong" báo hiệu, cửa thang máy từ từ mở ra, bên trong không có một ai.
"Á_____!!"
Mun Hyeonjoon cả người nép ra sau Choi Wooje, vài giây sau mới miễn cưỡng thò đầu ra
"Phải...phải vào trong sao?"
"Em chỉ đoán thôi, nhưng có thể đây chỉ là một cái thang máy bình thường, anh đừng sợ."
Choi Wooje không nhịn được cười nhưng vẫn nghiêm túc đưa ra đề nghị
"Dù sao anh cứ thử một lần đi, biết đâu lại thành công thì sao?"
"Thử...thử cái gì?", Mun Hyeonjoon lắp bắp nói
"Bây giờ anh đi xuống tầng một trước, sau đó quay lại tầng này, giống như cách tối hôm qua anh về phòng ấy"
"Một mình anh sao? Không cần đâu, lỡ như thất bại thì sao?"
Mun Hyeonjoon khóc không ra nước mắt
"Thất bại thì chúng ta đi mua kem thôi! Thử một lần có sao đâu mà! Anh Hyeonjoon! Anh cũng không muốn sẽ ở đây mãi đúng không!", Choi Wooje dụ dỗ anh.
Cuối cùng, một người ngoài hành lang, một người trong thang máy, ánh mắt hai người đối diện nhau khi cửa thang máy từ từ đóng lại. Choi Wooje chỉ kịp để lại một câu chào đặc biệt đơn giản cho Mun Hyeonjoon
"Dù chỉ là quan hệ bạn bè thì cũng phải nhớ mời em tham dự đám cưới của anh đó!"
Nhìn lên bảng hiển thị tầng của thang máy, Choi Wooje hồi hộp chờ đợi cửa thang máy mở ra một lần nữa. Mặc dù ban nãy em an ủi Mun Hyeonjoon với giọng điệu rất nhẹ nhành, nhưng thật ra trong lòng em đang gào thét rằng
"Không được thất bại! Trả lại Hyeonjoonie cho em! Em còn muốn làm đám cưới với anh ấy nữa!"
Ngay khi cửa thang máy còn chưa mở ra hoàn toàn, mùi hương tin tức tố quen thuộc của Mun Hyeonjoon xộc vào mũi Choi Wooje. Em theo phản xạ lao về phía anh, đúng lúc Mun Hyeonjoon ở trong thang máy cũng giang tay đón lấy."
Hai người họ, một người cúi đầu, một người ngẩng đầu, rồi nhìn nhau cùng cười.
"Hyeonjoonie cũng đã phiêu lưu ở thế giới đó rồi à? Anh có gặp người bạn tốt của em không?"
"Có gặp, anh còn nhờ Wooje ở đó giúp anh một việc."
"Việc gì vậy?"
"Giúp anh chọn một chiếc nhẫn nhất định em sẽ thích."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip