Anh nói

Lấy cảm hứng từ

" Không yêu xin đừng nói " - UMIE Official

"Anh nói anh đã say em...
Nhưng anh đâu có yêu em?"
_______

Choi Wooje khi đó nhớ rõ từng chữ, từng ánh nhìn mà Moon Hyeonjun trao em vào cái đêm định mệnh ấy - cái đêm mà hai con người xa lạ bước vào cuộc hôn nhân hợp đồng vì lợi ích giữa hai gia tộc. Cái đêm mà trái tim một người bắt đầu rung động, còn người kia chỉ coi đó như một nước cờ trong ván cờ gia tộc.

Choi Wooje bước vào cuộc hôn nhân đầy mùi máu tanh và đổi chác đó khi vừa tròn mười tám tuổi. Một Omega xinh đẹp vẫn đang trong độ tuổi phơi phới sắc xuân, với mái tóc mềm như lụa, đôi mắt luôn ánh lên thứ cảm xúc dịu dàng mà người ta gọi là yêu - dại khờ, ngốc nghếch, và đau đến tận cùng.

Ngày cưới, trời đổ nắng ấm nhẹ nhàng.

Hôm diễn ra đám cưới, em mặc lên mình lễ phục trắng tinh khôi, nắm chặt lấy bó hoa cẩm tú cầu tím nhạt trong tay, được người ba thân yêu dẫn vào lễ đường. Khi đứng bên cạnh một Alpha cao lớn, lạnh lùng đến mức không ai có thể đọc được cảm xúc trong đôi mắt gã. Em không hề sợ hãi, mà còn quay ra cười thật xinh với gã.

Moon Hyeonjun - người thừa kế duy nhất của tập đoàn Moon lúc bấy giờ, kẻ từ đầu đến cuối chỉ xem em như một công cụ để bảo vệ chiếc ghế đang lung lay dưới áp lực của gia tộc, chính trị và kinh tế.

- Cậu chỉ cần ngoan ngoãn làm theo những gì tôi bảo, thì tôi sẽ không bạc đãi cậu.

Đó là lời hứa đầu tiên Moon Hyeonjun dành cho em - không phải lời yêu, không phải lời an ủi, càng không phải lời cam kết gắn bó.

Chỉ là một thỏa thuận mà người hưởng lợi nhiều nhất là gã.

Và Choi Wooje chấp nhận.

Vì em đã lỡ yêu người đàn ông đó từ trước khi biết đến chữ "hôn nhân".

Tình yêu của em đến từ những lần tình cờ gặp mặt trong bữa tiệc gia tộc, từ một lần gã che cho em khỏi ống kính truyền thông, từ một ánh mắt vô tình chạm vào nhau giữa đám đông hỗn tạp... Em giữ lấy những mảnh vụn cảm xúc ấy, khâu vá chúng thành tình yêu, thành hi vọng.

Thế nhưng Moon Hyeonjun chưa từng yêu lấy em.

Gã vẫn về nhà mỗi tối, vẫn cùng em dùng chung bàn ăn, nhưng ánh mắt luôn lướt qua như thể em là một món đồ trang trí. Những ngón tay chưa từng nắm lấy tay em trong dịu dàng, những lần chạm mặt chỉ để trao đổi lạnh lùng những điều khoản giữa vợ và chồng.

Người ta nói, tình yêu rồi sẽ khiến trái tim băng giá cũng phải tan chảy.

Choi Wooje từng tin vào điều đó.

Em dùng cả tuổi trẻ, trao đi hết thảy ngọn lửa đang phập phồng cháy trong tim, chỉ để đợi một lần gã gọi tên em bằng giọng nhẹ nhàng, một lần chủ động ôm em từ phía sau, một lần - chỉ một lần thôi - nói rằng: "Anh yêu em."

Nhưng rồi em nhận ra, có những trái tim sinh ra không dành cho yêu thương. Có những người, dù ở bên em bao năm, vẫn mãi không đặt em vào tim họ.

Cho đến khi một cô gái xuất hiện - Hong Jihae, mối tình đầu của Moon Hyeonjun. Người con gái ấy trở về, đẩy cả thế giới nhỏ bé mà Choi Wooje khổ cực xây dựng vào một trận động đất kinh hoàng.

- Anh xin lỗi, Wooje... anh nghĩ, anh chưa bao giờ quên được Jihae.

Đó là câu nói như nhát dao cuối cùng, khi Moon Hyeonjun nhìn em với ánh mắt áy náy - chứ không phải yêu thương.

- Anh nói anh đã say em… Nhưng anh đâu có yêu em, đúng không?

Choi Wooje mỉm cười, một nụ cười nhẹ tênh nhưng bên trong lại là sự tan vỡ.

- Về bên cô ấy đi. Chúc hai người hạnh phúc.

Em xua tay, đuổi gã ra xe nơi tình đầu của gã đang đợi. Đến khi chiếc xe đen sang trọng lăn bánh rời khỏi khuôn viên. Em mới nén những giọt nước mắt đang trực trào, xoay người bỏ lên phòng.

- Nếu anh đã lựa chọn như vậy, em cũng chẳng lý do gì để mà ở lại.

Và rồi ngay trong đêm đó, Choi Wooje bỏ đi vào đêm mùa đông, khi tuyết còn chưa rơi mà gió đã thổi buốt đến tận xương.

Em để lại một căn nhà gọn gàng, một tờ đơn ly hôn đã ký sẵn, và một chiếc nhẫn cưới nằm im lìm trên bàn ăn - nơi từng chất chứa biết bao hi vọng mà em tự vẽ ra.

Không ai biết em đã đi đâu. Người giúp việc nói em chỉ mang theo một vali nhỏ. Hầu như chỉ toàn thứ thuộc về em trước và cả sau khi kết hôn. Mọi thứ chỉ vỏn vẹn trong chiếc vali nhỏ đó. Không có lời chào tạm biệt, không một tin nhắn, không một ánh mắt ngoái nhìn. Cứ thế, biến mất khỏi thế giới của Moon Hyeonjun như thể chưa từng tồn tại.

Ban đầu, Moon Hyeonjun không thấy gì ngoài sự khó chịu.

- Cậu ta nghĩ mình là ai mà bỏ đi như thế?

- Chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng, cậu ta biết rõ điều đó ngay từ đầu mà còn làm trò bỏ đi

Nhưng rồi… từng ngày trôi qua, căn nhà dần lạnh lẽo.

Không còn tiếng bước chân nhẹ nhàng buổi sáng, không còn ly cà phê đen để sẵn trên bàn làm việc, không còn ai sửa lại cà vạt khi gã chuẩn bị rời khỏi nhà. Căn bếp trở nên im lặng, phòng khách không còn ai bật TV rồi ngủ quên trên ghế sofa với cuốn sách dang dở. Mùi hương sữa non mà Choi Wooje yêu thích cũng phai nhạt theo gió.

Một tuần trôi qua.

Hai tuần.

Một tháng.

Moon Hyeonjun bắt đầu tìm em - không phải vì hợp đồng, không phải vì sĩ diện… mà vì nhớ. Vì gã đã quen có em ở cạnh, quen với nụ cười dịu dàng dù ánh mắt buồn bã, quen với sự hiện diện lặng lẽ nhưng đủ để khiến căn biệt thự lạnh lẽo kia thành nhà.

Và rồi gã bắt đầu nhận ra. Từ lúc cưới nhau đến thời điểm hiện tại. Em chưa từng đòi hỏi gì. Em chưa từng khóc trước mặt gã. Em chưa từng rời bỏ… cho đến khi không thể chịu đựng được nữa.

Người thư ký bước vào phòng làm việc của Moon Hyeonjun, tay cầm một tập hồ sơ, giọng run nhẹ.

- Thưa chủ tịch. Chúng tôi đã tìm được dấu vết của cậu Choi.

Moon Hyeonjun ngẩng đầu, trái tim khẽ thắt lại.

- Em ấy thế nào?

- Có vẻ như.... cậu Choi đang rất hạnh phúc ạ.

Sau hôm rời khỏi nơi em từng coi là nhà. Choi Wooje quyết định mua cho mình một căn nhà nhỏ ở vùng ven biển Goseong và sống ở đấy. Em còn thuê cả một mặt bằng nho nhỏ rồi mở lên một tiệm trà bé. Mỗi sáng, em ra tiệm bán bánh ngọt và trà sữa - thứ từng là sở thích nhưng giờ trở thành kế sinh nhai. Em trông gầy hơn, xanh xao hơn… nhưng đôi mắt lại không còn mong chờ ai nữa.

- Cháu sống một mình à?

Bà khách quen ghé tai hỏi nhỏ em trong một buổi chiều mưa lất phất.

- Vâng. Một mình, mà cũng nhẹ lòng hơn ạ.

Em cười, nụ cười dịu đến lạ.

Có người từng hỏi em, nếu không yêu Moon Hyeonjun ngay từ đầu thì mọi chuyện sẽ dễ dàng biết mấy. Em chỉ đáp.

- Em có thể ngừng yêu một người, nhưng không thể ngừng thương chính mình đã từng yêu đến ngu ngốc.

Mùa xuân đến muộn ở Goseong. Những tán đào hồng nhạt nở dọc theo con đường dẫn ra bờ biển, nơi Choi Wooje thường ngồi mỗi chiều để ngắm sóng vỗ vào đá, vỡ tan như đoạn tình từng mang tên "Hyeonjun".

Em đã thôi chờ mong.

Thôi dõi mắt tìm bóng dáng ai đó giữa dòng người tấp nập. Và trái tim - dù vẫn còn sẹo - đã bắt đầu biết mỉm cười trở lại.

Quán em còn một vị khách quen khác nữa - Kim Geonwoo, người đến với em như một cơn gió lành.

Anh không xuất hiện cùng với hoa hồng hay lời mật ngọt. Anh chỉ đơn giản là người khách đầu tiên trong ngày đầu tiên em mở quán trà nhỏ của mình và gọi một ly trà nhài, nhìn quanh, rồi thốt.

- Nơi này thật yên bình. Em biết chọn chỗ thật đó.

Choi Wooje không đáp. Chỉ cười nhẹ, gật đầu như thói quen.

Kim Geonwoo quay trở lại vào hôm sau. Rồi hôm sau nữa.

Lúc là để đọc sách. Lúc là để hỏi mượn wifi.
Lúc là để lặng im ngồi đối diện em suốt một giờ mà không nói gì.

Một tháng sau, anh để lại một hộp bánh gạo nhỏ, cùng lời nhắn viết tay sau khi đã dùng bữa xong.

"Anh không biết em từng trải qua điều gì, nhưng nếu được phép… anh muốn là người đến sau. Không vội, chỉ cần em đừng đẩy anh đi."

Lần đầu tiên sau rất lâu, Choi Wooje đã khóc.

Không phải vì đau.

Mà vì có ai đó đến để yêu em, chứ không phải cần em cho mục đích nào khác.

Ngày hôm sau, khi Kim Geonwoo vừa mở cửa vào quán như một thói quen. Choi Wooje đang đứng ở quầy bánh đã ngẩn lên cười với anh. Một nụ cười cho thấy em đã mở lòng hơn với anh.

- Chào anh, vẫn như cũ chứ?

- Ừm, như cũ. Mà em này.....

- Hửm?

- Cười nhiều lên nhé, vì khi em cười trông đẹp lắm.

- Cảm ơn anh vì lời khen và hộp bánh gạo nhé.

- Không có gì đâu.

Và rồi Choi Wooje và Kim Geonwoo nói chuyện với nhau dăm ba câu cho đến khi đoàn khách nườm nượp ra vào. Thấy em tất bật chân tay một mình quán xuyến mọi việc, anh liền đứng dậy giúp đỡ một phần để em bớt nhọc.

Moon Hyeonjun khi biết rõ tình hình và nơi em sinh sống, gã đã sắp xếp hết lịch trình, tăng ca tối ngày chỉ để lấy vài tháng nghỉ ngơi và xuất hiện ở Goseong vào một ngày mây xanh trắng trời.

Gã đứng trước quán trà nhỏ, nhìn qua ô cửa kính dán đầy hình thù ngộ nghĩnh, gã thấy em đang cười. Một nụ cười thật sự, không còn u uẩn, không còn mệt mỏi, và quan trọng nhất… không còn dành cho hắn nữa.

Moon Hyeonjun thấy một người đàn ông ngồi đối diện em, đưa tay lau vệt bột bánh dính trên má em một cách tự nhiên và trìu mến.

Tim Moon Hyeonjun như vỡ ra.

Gã đã đến muộn. Không chỉ muộn một bước, mà là muộn cả một đời.

Moon Hyeonjun đợi em rời khỏi quán. Gọi tên em khi em đi ngang qua, giọng run nhẹ.

- Wooje… Anh… anh đến đón em về.

Em quay lại, ánh mắt điềm tĩnh đến lạnh lẽo.

- Về đâu cơ? Em đâu còn là người của anh nữa.

- Wooje à… là anh đã sai. Anh biết… em yêu anh rất nhiều. Anh… cũng yêu em, chỉ là….

- Đừng nói nữa Hyeonjun

Em cắt lời gã, giọng dịu dàng nhưng lại vang lên sự kiên quyết.

- Đúng là thời điểm trước em đã yêu anh nhiều đến mức tưởng mình không thể sống thiếu đi anh thật.

Moon Hyeonjun ánh mắt thoáng qua chút buồn nhưng vẫn gieo cho bản thân chút hi vọng nhỏ. Thế nhưng, những điều em nói phía sau làm cho tia hi vọng còn lại trong gã tan vỡ, tim gã nhói lên một nhịp.

- Nhưng anh ơi, trái đất vẫn quay nếu thiếu đi một người. Đâu ai chết khi mất đi một người đâu anh. Em quay về rồi thì ai yêu Geonwoo của em nữa đây?

- Wooje à....

- Quay về đi Hyeonjun. Giờ em đang học cách sống… không phải để ai yêu em, mà để chính em được yên bình.

- Người em yêu từng là anh. Nhưng người em chọn bây giờ….. là Kim Geonwoo.

Moon Hyeonjun chết lặng.

Em quay đi, bước từng bước rời xa gã, hệt như năm xưa hắn từng ngoảnh mặt với tình yêu em dâng trọn. Chỉ khác là, lần này… em sẽ không quay đầu lại nữa.

Ngày Choi Wooje tổ chức lễ cưới, trời nắng nhẹ, gió biển mang theo hương muối và mùi hoa sữa gắt lên nhè nhẹ. Một lễ cưới nhỏ, ấm cúng nơi bãi cỏ sát biển, với bạn bè thân thiết, tiếng cười giòn vang và đôi mắt long lanh hạnh phúc của chú rể – Kim Geonwoo.

Choi Wooje mặc lễ phục trắng, không phải thứ sang trọng hào nhoáng như ngày xưa, mà là kiểu trang phục em thích – đơn giản, tinh tế, mềm mại. Ánh mắt em rạng rỡ, tay đan chặt vào tay Kim Geonwoo như sợ vụt mất lần nữa.

Ở phía xa xa, sau hàng thông xanh rì, Moon Hyeonjun đứng lặng, trong bộ suit đen. Không ai biết gã đến. Không ai hay gã vẫn dõi theo cuộc sống của em qua từng mẩu tin, từng tấm ảnh mờ nhòe trong các blog du lịch hoặc các bài đăng vô tình từ bạn bè.

Moon Hyeonjun từng có cả thế giới…
Giờ đây, chỉ còn lại những khoảng lặng.

Có lúc gã tự hỏi: nếu gã quay đầu sớm hơn, nếu gã đủ dũng cảm để nói yêu em khi còn kịp… liệu người đứng cạnh em hôm nay có phải là gã không?

Nhưng tất cả "nếu" trên đời đều là vô nghĩa khi người ta không biết nắm giữ đúng lúc.

Tiếng nhạc vang lên. Choi Wooje và Kim Geonwoo trao nhau nụ hôn đầu tiên với tư cách vợ chồng. Đó là khoảnh khắc mọi thứ như ngưng đọng lại.

Và ở phía xa, Moon Hyeonjun khẽ cười – một nụ cười mệt mỏi và đau lòng, nhưng không còn oán giận.

- Em hạnh phúc là được rồi.

Gã quay lưng bước đi, để lại sau lưng tiếng sóng rì rào và khung cảnh lễ cưới ngập tràn ánh nắng.

Có lẽ, cả cuộc đời này, gã sẽ không yêu thêm ai nữa.

Không phải vì gã không thể yêu, mà vì người hắn muốn yêu…

Đã không còn là của gã nữa rồi.
_______

Một chiều đầu đông, tuyết lất phất bay ở góc công viên gần biển. Moon Hyeonjun ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc, tay cầm ly cà phê đã nguội lạnh.

Gã đã về lại thành phố sau đám cưới của Choi Wooje, sống lay lắt và làm bạn với rượu bia trong một khoảng thời gian khá dài, trước khi tạm gác lại công việc trên Seoul để về sống tại Goseong - không còn là Tổng giám đốc, không còn là Alpha kiêu hãnh bước đi giữa bao ánh nhìn ngưỡng vọng. Giờ đây, gã chỉ là một người bình thường, sống âm thầm trong thị trấn nhỏ, gần người hắn yêu nhưng chẳng thể chạm vào.

Chợt một đứa bé chạy ngang qua chỗ gã đang ngồi, làm rơi chiếc khăn len màu xanh biển.

- Cẩn thận kìa.

Moon Hyeonjun nhặt chiếc khăn, giọng khàn khàn. Đứa bé quay lại, khoảng sáu, bảy tuổi, đôi mắt to tròn, gương mặt trắng trẻo, sống mũi cao thanh tú, mái tóc nâu mềm hơi rối… tất cả như một bản sao nhỏ của Choi Wooje.

- Chú ơi… khăn của cháu.

- Ừ, này.

Moon Hyeonjun đưa lại, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đứa trẻ.

- Cháu tên gì vậy?

Gã hỏi, cố giữ giọng nhẹ nhàng.

- Con tên là Choi Hajoon ạ!

Choi.

Không phải họ Kim. Không phải họ Moon.

Moon Hyeonjun mím môi.

Em đã giữ lại họ em cho đứa trẻ - như một cách để cắt đứt triệt để mọi ràng buộc với gã.

- Cháu đi đâu đây?

- Ba lớn cháu đi mua bánh, bảo cháu ngồi đây chờ. Chú là bạn ba lớn cháu à?

Gã khựng lại. Một nhịp. Rồi gật nhẹ.

- Ừ… một người bạn cũ.

Ngay lúc ấy, tiếng giày khẽ vang lên.

Kim Geonwoo từ xa chạy đến, hơi thở gấp gáp.

- Hajoon à! Ba đã nhắc không được chạy xa mà!

Anh nhìn thấy hắn.
Ngỡ ngàng. Ngập ngừng.

- ..…Là anh Moon đấy à!

- Tôi chỉ… tình cờ đi ngang thôi.

Moon Hyeonjun khẽ nói.

Kim Geonwoo không đáp, chỉ lặng lẽ cúi xuống sửa lại khăn cho con trai, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay bé.

Choi Hajoon khi này ngước lên lí nhí.

- Ba lớn ơi, chú ấy nói là bạn ba.

Ánh mắt anh dao động một chút.

- Con qua kia chơi một lúc nhé, ba lớn với chú nói chuyện riêng một chút.

- Vâng!

Đợi khi đứa bé đã đi xa, Moon Hyeonjun cất lời.

- Em ấy vẫn khỏe chứ?

- ....

- Kim Geonwoo?

- Em ấy mất rồi....

- G-gì chứ?

- Cũng được 2 năm rồi, là ung thư giai đoạn cuối.

Gió đông quất vào mặt, lạnh buốt hơn cả những lời vừa buông ra. Moon Hyeonjun đứng sững, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

- .…Cái gì cơ?

Giọng gã khàn đặc, gần như không thể tin vào những gì vừa nghe thấy.

- Cậu nói… Wooje mất rồi?

Kim Geonwoo gật đầu, ánh mắt rũ xuống, như thể ký ức về hai năm trước vẫn còn nguyên đau đớn.

- Là ung thư tuyến tụy. Phát hiện khi đã sang giai đoạn cuối. Em ấy… không muốn điều trị quá sâu. Chỉ nói với tôi và luật sư.

- Không… không thể nào…

Moon Hyeonjun ngồi sụp xuống ghế, đôi bàn tay gã run lên như kẻ vừa bị kéo tuột khỏi vách đá. Cái tên Choi Wooje, người hắn dõi theo từng ngày, từng đêm… đã rời khỏi thế giới này mà hắn chẳng hay biết?

- Em ấy... tại sao không nói với tôi?

Giọng gã vỡ ra như cơn mưa vỡ trận. Kim Geonwoo nhìn gã, thật lâu. Rồi anh trả lời, chậm rãi.

- Vì em ấy biết... nếu anh biết, anh sẽ bỏ tất cả để quay lại. Nhưng khi ấy thì đã muộn rồi, anh Moon à. Wooje không muốn anh quay lại vì thương hại hay áy náy. Em ấy muốn anh tiếp tục sống... như một cách chuộc lỗi.

- Em ấy để lại mọi thứ cho tôi - căn nhà, quán trà, cả đứa nhỏ. Nhưng còn lại một phong thư... là dành cho anh.

Kim Geonwoo lấy từ túi áo ra một phong thư đã cũ, giấy ngả màu vàng ố, gấp cẩn thận, tên người nhận viết bằng nét chữ mềm mại: “Gửi Moon Hyeonjun, nếu anh vẫn còn dõi theo.”

Tay Moon Hyeonjun run lên khi đón lấy. Gã mở thư ra, và từng hàng chữ hiện ra trước mắt:

“ Gửi tới anh, người từng là tất cả.

Anh à, anh có khỏe không? Cuộc sống anh vẫn vui chứ? Nếu anh đọc được bức thư này, có lẽ em đã không còn ở đây nữa.

Em xin lỗi, vì ra đi mà không nói một lời. Nhưng thật ra, có nhiều điều em chưa từng nói được từ đầu - rằng em đã tha thứ cho anh. Rất lâu rồi. Em đã yêu anh bằng tất cả những gì em có, kể cả tuổi thanh xuân, tự trọng, nước mắt và sự ngu ngốc. Nhưng sau cùng, em vẫn mong anh sống một đời tốt đẹp, kể cả khi không có em.

Hajoon là món quà đẹp nhất em nhận được từ sau khi em buông bỏ được tình yêu vốn chẳng hạnh phúc đó. Em để con mang họ em, không phải vì em ghét bỏ anh hay chưa yêu Kim Geonwoo một cách thật lòng... mà vì em muốn con được là chính nó - không gắn với quá khứ đau buồn của hai ta.

Nếu có một ngày anh gặp con, xin hãy mỉm cười với nó. Đừng nói gì cả. Đừng xin nó gọi anh là cha. Chỉ cần anh sống tốt, đó là điều duy nhất em mong.

Tạm biệt, Hyeonjun. Cảm ơn anh, vì đã từng là cả bầu trời của em.”
– Wooje.”

Giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má Moon Hyeonjun. Không dữ dội, không nức nở — mà lặng như tuyết phủ lên mộ ai đó giữa mùa đông, tan chảy vào tim mà chẳng ai hay biết.

Ở phía xa, Hajoon đang chơi đùa dưới tán cây trụi lá. Thằng bé ngẩng đầu, cười với một cánh chim vừa bay ngang qua bầu trời trắng xóa.

- Con bé… vẫn thường mơ thấy em ấy.

Kim Geonwoo nói, đứng bên cạnh.

- Nó bảo ba nhỏ về trong mơ, bảo con hãy sống tốt và tha thứ cho tất cả.

Moon Hyeonjun lau nước mắt, gấp bức thư lại như báu vật, cẩn trọng nhét vào túi ngực.

- Cảm ơn cậu… vì đã ở bên em ấy, khi tôi không thể.

Kim Geonwoo chỉ gật nhẹ.

Cả hai đứng đó, trong khoảnh khắc thời gian như đông cứng.

Một người mang nỗi day dứt.

Một người mang theo ký ức.

Và một đứa trẻ - biểu tượng duy nhất còn sót lại của một tình yêu đã từng đau đớn đến mức chỉ còn sự bình yên mới có thể gột rửa.
______

Đã full và hoàn thành.

Có thể sẽ beta lại một cách ngược hơn thêm chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip