Moon Hyeonjun fell harder
˚ ༘ ೀ⋆。˚
Mấy đứa nhóc dù có lớn đến đâu, dù đã qua cái độ tuổi trưởng thành, nhưng vẫn còn ham chơi và những cuộc vui chóng vánh thì vẫn còn là trẻ con mà thôi. Người lớn bảo rằng, trẻ con nào cũng phải học cách thích nghi với cuộc sống hiện tại, bỏ qua tuổi thơ vội vàng ra phía sau và tập trung với những gì quan trọng nhất. Những đứa trẻ đã không tin lời người lớn, cho đến khi chúng hối hận với những hành động của bản thân thì mới lờ mờ nhận ra cha mẹ hình như đã nói đúng quá nhiều
Moon Hyeonjun có lẽ là một trong những ví dụ điển hình của đứa trẻ không nghe lời người lớn
Khi gã tỉnh dậy trong men rượu và nước mắt, gã cảm thấy như thể thần Chết chuẩn bị xuất hiện cùng lưỡi hái và gặt luôn đầu gã đi
Màn hình điện thoại của gã lóe sáng trong một thoáng, nhưng chỉ cần một thoáng ấy, gã đã nghĩ bây giờ gã chết luôn cũng được
ೀ
Bản tính của Moon Hyeonjun là chơi bời lêu lổng, bản năng của Moon Hyeonjun sau những cuộc chơi ấy lại là gọi điện về cho Choi wooje
" Tao không định yêu đương tử tế với thằng nhóc đấy đâu, nhưng mà hình như tao tính sai rồi"
Thật ra Moon Hyeonjun cũng không hiểu, rốt cuộc Choi wooje là thế lực gì, vì dù là nửa đêm, hay là rạng sáng gã gọi điện, người yêu gã cũng có thể nhanh chóng chạy ra đón gã về từ trong tay những cô nàng xinh đẹp diêm dúa ngoài quán. Vì chính gã là người cũng chưa từng có mối quan hệ nghiêm túc lành mạnh nào, nên khi nghe nhân viên tiếp rượu quen thuộc rỉ tai gã về việc có thằng nhóc trắng như trứng gà bóc hớt hải vác gã say bí tỉ tối qua thì gã mới chịu tin là Choi wooje đã thực sự đến, thực sự ôm kẻ như gã vào lòng dù nồng nặc mùi bia
Con hổ Moon Hyeonjun chết đuối khi bị nhấn xuống đại dương bao la những hỗn loạn của xã hội, con hổ chẳng biết bơi, giống như con cá không biết săn mồi, giống như con gấu không biết trèo cây. Thế mà, cổ tích hóa ra lại có thật ngoài đời, vì con vịt Choi wooje lại đến bên con hổ Moon Hyeonjun và gồng mình kéo con hổ lên. Hai chân nó đạp mạnh hết sức qua dòng nước chảy siết, hai cánh ướt đẫm, thân thể bé tí ngụp lặn khi sóng vồ đến. Trong 100 trường hợp Moon Hyeonjun lường trước trong cuộc đời gã, trường hợp có một Choi wooje dựa vào vai gã ngủ yên bình không có trong kế hoạch
Chẳng biết từ khi nào, mấy bao thuốc lá đủ thứ màu sắc gã mang trong túi quần hóa vô hình, chỉ đơn giản vì gã nghe phong thanh rằng Choi wooje ghét nhất là mấy đứa vô công rồi nghề, dưới chân đầy tàn thuốc, rượu chè vô độ
Lee Minhyung cảm thấy dạo này thằng bạn mình đã hoàn toàn biến đổi thành một người khác, Oner - con hàng giàu nứt đổ vách nhận được sự ve vãn đều đều từ mấy đứa con gái chân dài eo thon bây giờ không khác gì thằng khờ ngồi một góc lẩm bẩm cái tên ba âm tiết nào đấy. Lee Minhyung gọi thứ thức uống yêu thích của gã thì gã cười giả lả rồi từ chối: " Wooje không thích đâu" hoặc là " Wooje sẽ buồn lắm", rồi cả khi gã được ôm ấp bởi một cô nàng mời rượu môi đỏ mi dài thì cũng sẽ vô thức đẩy người ta ra, quay người xụ mặt lườm nguýt đủ trò, khiến chính nàng ta cũng ngại ngùng mà rời đi. Thật ra, ngay cả khi không có bất kì tác động nào từ bên ngoài, Moon Hyeonjun cũng sẽ tự giác 10h30 tối xách áo về cái nhà chật hẹp của Choi wooje như thể đã được thiết lập sẵn là phải làm vậy. Lee Minhyung, dưới góc nhìn của đứa bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mưa của Moon Hyeonjun cho rằng không bác sĩ nào có thể cứu vãn sự bất ổn của gã hiện tại, mọi người nên bắt đầu gọi thầy trừ tà
ೀ
Choi wooje thích đàn anh Moon Hyeonjun vô cùng
Ryu Minseok đã nói thế
Mà Ryu Minseok thì đi guốc trong bụng em Wooje, nói gì cũng đúng
Vậy nên khi Choi wooje và Moon Hyeonjun thành đôi, Ryu Minseok cũng là người biết đầu tiên. Và dù cậu không hề hài lòng khi bình rượu mơ mình ủ từ bé giờ đây lon ton chạy theo thằng loi choi đầu trắng phớ thì vẫn phải xuống nước khi thấy đôi mắt long lanh của Wooje bám chặt lấy mép áo anh
Bất cứ nơi đâu có Hyeonjun thì nơi đó sẽ có Wooje, bất cứ nơi đâu có con hổ giấy thì sẽ có tiếng chân lạch bạch của con vịt vàng phía sau
Họ dính lấy nhau như hình với bóng, kề vai trên những tuyến đường quốc lộ tấp nập ngày cuối tuần, vùi đầu vào hõm cổ nhau khi tuyết đọng lại trên viền lá để rồi quấn quít không thôi trong chăn ấm nệm êm đợi ánh trăng hôn lên má
Bởi vậy, đôi khi, Ryu Minseok đã thật sự có lúc tin rằng sự ngọt ngào của Choi wooje đã làm mềm đi cái tôi sắt đá của Moon Hyeonjun, khiến gã chịu nép mình nức nở bộc lộ tâm tình trong vòng tay vịt con của gã, còn Wooje cũng sẽ có thể lặng lẽ vỗ về tâm hồn mong manh của người yêu mình
ೀ
Choi wooje nhận được tin nhắn chia tay của Moon Hyeonjun vào đúng 5h45 sáng
Tin nhắn chia tay, chứ không phải cuộc gọi kêu Wooje đến quán đưa gã về tổ ấm của cả hai
Tin nhắn chia tay, chứ không phải tin nhắn thoại gã gửi để báo em rằng gã yêu em nhiều lắm
Tin nhắn chia tay, chứ không phải cái nhãn dán sticker vịt vàng gã vô tình tìm thấy sau khi lướt mạng xã hội suốt đêm sau tin nhắn gã xin phép Choi wooje ra ngoài giao lưu với đám bạn
Choi wooje không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng giọng em khàn đi và tay em run lên bần bật khi bấm số gọi cho gã
Khác với Ryu Minseok, Choi wooje không tin rằng bản thân có đủ khả năng thay đổi Moon Hyeonjun, sâu trong cõi lòng em, vẫn luôn thổn thức ý nghĩ rằng em sẽ chỉ là một trong những bông hồng nhỏ bé giữa cánh đồng vạn sắc của người em yêu. Ý nghĩ ấy không thể bị xóa nhòa bằng những nụ hôn dịu dàng đến mê muội của gã, vì nụ hôn ấy là do em nhướn chân lên ghì cổ gã mới có được. Ý nghĩ ấy sẽ không dễ dàng tan đi bằng cái ôm gắt gao mà gã trao cho em sau những buổi nhậu nhẹt, Choi wooje cho rằng đó chỉ là một trong những giây phút yếu lòng của Moon Hyeonjun, ai mà biết gã có thể yếu lòng với bao nhiêu người. Moon Hyeonjun vốn chưa từng thật lòng chủ động trong mối quan hệ này, nên lòng tin yếu ớt của Choi wooje không thể đảm bảo bấy lâu nay tất thảy yêu thương em có được liệu có phải là thật hay không
Vì Moon Hyeonjun không bắt máy, nên Choi wooje chỉ có thể sống trong tầng tầng lớp lớp những suy đoán của bản thân
ೀ
Moon Hyeonjun mở cửa nhà chỉ để thấy Choi wooje đã ngồi cạnh chỗ để giày dép đợi gã từ lâu
Em chẳng nói chẳng rằng, nhưng đôi mắt đỏ hoe của em nhìn gã như thể muốn đem linh hồn tội lỗi của gã ra hầu tòa. Vốn dĩ, trái tim của Moon Hyeonjun sẽ chẳng rung động hay đau đớn vì bất kỳ ai, ấy thế mà, Choi wooje chẳng biết từ khi nào đã trở thành ngoại lệ của thằng trai tệ như gã
Moon Hyeonjun nhẹ nhàng quỳ một chân xuống trước mặt em, lặng lẽ nhìn em trong vài giây rồi tựa như sợ hãi mà vội vàng bế bổng em lên làm cho chính em cũng giật mình
Choi wooje ngay lập tức muốn đẩy gã đàn ông to xác ra mà không nổi, tay gã bấu chặt lấy người em như thể muốn biến từng tấc da tấc thịt trắng sữa ấy thành đỏ hòn, tóc gã rối vào nhau dụi vào cổ em ngứa ngáy vô cùng. Gã cứ bế em như thế thật lâu, vùi đầu vào người em mà khóc
Moon Hyeonjun ban đầu chỉ rũ mi khóc thút tha thút thít, không dám gào to, nhưng càng về sau, thấy Choi wooje không có ý định mở miệng tiếp chuyện với mình, nước mắt nước mũi gã ồ ạt chảy ra, buồng phổi chật ních khiến gã phải thở hổn hển làm tiếng khóc của gã càng ngày càng bi thương. Bao nhiêu uất ức hối hận của gã bây giờ như trào ra cùng một lúc, gã thương người yêu gã muốn điên đi được, rốt cuộc tại sao Wooje có thể chịu đựng được một kẻ như gã cơ chứ
Moon Hyeonjun vừa khóc vừa lẩm bẩm nói năng đủ thứ trên trời dưới biển làm Choi wooje không sao dỗ nổi. Tự dưng gã nhắc về những lần em mang đồ ăn đến chỗ làm cho gã dù hôm đó trời mưa, nhắc cả về việc hồi trước gã hút thuốc linh tinh rồi vứt tàn thuốc làm em phải nhọc công dọn lại cho gã, nhắc cả về việc em cãi nhau với Ryu Minseok để thuyết phục cậu rằng Moon Hyeonjun là người tốt, gã chỉ đi sai hướng mà thôi
Moon Hyeonjun khóc đến mức hai chân mềm nhũn, cuối cùng cũng phải thả cả Wooje xuống để dựa người vào em khóc tiếp. Chỉ đến khi hai mắt sưng húp, cả người mệt mỏi rã rời, gã mới chịu dừng lại. Ngước lên nhìn Wooje, đã thấy hai mắt em rưng rưng
Choi wooje không khóc khi nhận được tin nhắn chia tay của Moon Hyeonjun, nhưng em lại khóc khi gã lần đầu tiên chịu chủ động bế em, lần đầu tiên chịu giãi bày nỗi lòng với em mà em không cần phải hỏi trước
Vốn dĩ, Choi wooje cho rằng gã chưa đủ tin tưởng em nên mới không làm những điều ấy, hóa ra con hổ giấy ấy cũng mải suy nghĩ lung tung giống em, tự mình gặm nhấm nỗi buồn, đến tận hôm nay hai người mới có thể thoải mái đan tay vào nhau, thủ thỉ những lời an ủi
Moon Hyeonjun khóc trước, nhưng lại là người ôm em bé của gã dỗ dành đến hết ngày hôm sau, Lee Minhyung gọi điện hỏi thăm thì giận cá chém thớt block số hắn, Ryu Minseok gõ cửa tìm Wooje thì thẳng tay khóa cửa
ೀ
Wooje đồng lòng với Minhyung, không bác sĩ nào có thể cứu vãn sự kỳ lạ của Moon Hyeonjun, mọi người nên gọi thầy trừ tà là phải
Hoặc không cần thầy trừ tà, chính tay Choi wooje sẽ chữa lành những tổn thương của Moon Hyeonjun, với điều kiện gã phải yêu chiều em hết mực, mỗi ngày đều mua em 2 cốc hot choco, và chịu dụi đầu vào lòng em mỗi tối
Điều kiện mà Choi wooje đưa ra vừa hay chính là ước nguyện của Moon Hyeonjun, từng là dân tổ một thời như gã ngại gì mà không đồng ý
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip