⁰³
Bặt vô âm tín.
Bốn chữ để nói về Moon Hyeonjoon lúc này, đã là bốn ngày qua đi.
Bọn nó chẳng có đêm nào ngủ yên, cũng không có ngày nào sống mà không nơm nớp lo sợ.
Ryu Minseok ốm đi trông thấy, gương mặt tiều tụy, đôi mắt sưng húp do nó đã khóc suốt mấy ngày.
Lee Minhyung thì đỡ hơn, nó bình tĩnh mà yên lặng, vì nó còn phải làm chỗ dựa cho Ryu Minseok, nó phải giữ tâm lý và cảm xúc để an ủi cho Ryu Minseok, dỗ Minseok ăn, chăm Minseok ngủ, còn nó thì thức trắng, chỉ ngủ được mấy tiếng mà cũng không yên lòng, nó cứ giật mình trong giấc ngủ hiếm hoi của nó.
Thỉnh thoảng Jeong Jihoon cũng đến căn hộ thăm bọn nó. Lần nào bọn nó cũng vội vã chạy đến, tới tắp hỏi về Moon Hyeonjoon nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu, nhiều hơn cũng là "Nó vẫn còn sống".
Mà không chỉ bọn nó, cậu bạn 'ma' kia cũng đêm hôm khuya khoắt cầm túi đồ to chảng đứng trên đường ngó nghiêng, có khi đợi đến sáng cũng chẳng thấy cái tên mặt lạnh kia.
Choi Wooje cũng buồn.
Jeong Jihoon cũng buồn, dù tiểu thư biết rõ ngọn ngành, biết hắn thật ra vẫn sống, chỉ là hắn sống không ổn, thậm chí là chưa tỉnh dậy.
Chủ nhật, ngày trong xanh khá đẹp, chỉ có điều hơi nắng một chút.
Jeong Jihoon đến cửa hàng mua rất nhiều bánh kẹo, mua thêm hai gói thuốc lá, xách một túi to tổ bố bắt xe đến bệnh viện.
Jeong tiểu thư không lường được chuyện có hai cái bóng nhỏ bám đuôi theo sát mình phía sau.
Đặt túi đồ trên bàn, Jeong Jihoon kéo ghế đến cạnh giường bệnh lải nhải.
"Mẹ mày, còn nằm trong viện mà vẫn đòi hút thuốc, thằng chó"
"Nói nhiều quá"
Moon Hyeonjoon nằm trên giường bệnh, trên bụng quấn lớp vải trắng, áo sơ mi sọc xanh khoác hờ trên người, khó khăn ngồi dậy.
"Tiểu thư nói nhẫn tâm thì nhẫn tâm thật đấy à? Thấy tao chưa đủ thảm hay sao mà không đỡ chút"
Nhìn hắn chật vật trên giường, Jeong Jihoon chép miệng mấy cái liền rồi cũng đỡ hắn dậy, lấy cái gối kê sau lưng cho hắn rồi về chỗ.
Chưa kịp nói năng ú ớ gì, cửa phòng bệnh viện của nhà người ta bị cặp đôi trẻ kia hất ra, đứa thì mặt mũi đỏ hoe, nhầy nhụa không biết nước nào là nước mắt nước nào là nước mũi, đứa thì hai tay trái phải xách một đống đồ, mừng quýnh mà lao vào.
"Cái đoé.."
Moon Hyeonjoon sốc không nói nên lời, một chữ cũng không thốt ra được.
Và hắn biết hắn phải chuẩn bị nghe Ryu Minseok tra tấn lỗ tai rồi.
"Moon Hyeonjoon thằng khốn nạn, sao mày tồi thế hả mày. Mày biết tao với thằng này lo không ăn ngon không ngủ yên không? Mẹ mày làm gì thì nói một tiếng không được hả? Phải để người ta lo lắng cho mày, mười tám tuổi rồi chứ có nhỏ dại gì đâu hả?"
"Minseok ah, được rồi mà, đừng mắng nó nữa, nó đang bị thương kìa"
Lee Minhyung xoa xoa lưng dỗ dành, tay chỉ chỉ cái bụng bị quấn vải kia.
"Bớt giả tạo, sao không cản nó từ câu đầu tiên hả thằng ngu này"
"Ê từ, khoan. Tụi bây đâu ra? Sao biết chỗ này?"
Jeong Jihoon mặt mày khó coi, nhìn trên nhìn xuống cả hai đứa.
"Bộ không biết theo dõi chắc?"
Ryu Minseok lên tiếng chua ngoa, liếc muốn thủng mặt tiểu thư. Ai bảo tiểu thư giấu diếm tung tích em trai nó, ai bảo tiểu thư biết mà như điếc không nghe tiếng súng chứ.
"Moon Hyeonjoon ơi là Moon Hyeonjoon, nếu biết bạn mày phiền phức như thế thì hôm nay anh chẳng thèm tới thăm mày"
"Nói gì đó"
"Thôi thôi, bây có để tao yên không?"
"Jeong Jihoon mày về trước đi, ỏng a ỏng ẹo, hơn thua làm gì?"
"Cái đồ vô ơn, anh thề cái phòng chó má này anh đếch thèm bước chân vào nữa đâu nhé"
Jeong Jihoon hùng hồn bỏ lại lời văn tuyên bố, dõng dạc rời đi, cũng không quên đóng cửa lại nhẹ nhàng.
Bây giờ tiểu thư hạn hẹp kinh tế rồi, làm hỏng cửa người ta thì tiểu thư không bỏ tiền túi ra đền được đâu.
Còn Moon Hyeonjoon thì ngồi trên giường bệnh, nhìn Ryu Minseok và Lee Minhyung ngồi trên ghế phóng cho mình bốn con mắt dò xét.
"Khai báo rõ ràng sẽ được khoan hồng"
"Lâu rồi không cắn thuốc nên nhớ hả?"
Hắn nhìn Ryu Minseok nghiêm mặt nhìn mình như thể nếu không cho nó một câu trả lời thì nó sẽ thắt cổ mình chết ngắt trên giường bệnh.
Minseok vốn dĩ luôn là cái đứa trịch thượng nhất, ít nói và cao ngạo.
Nhưng nhìn đi? Khác đéo gì đứa con nít đâu, còn tiểu thư hơn cả tiểu thư.
"Tao bị chém có một tuần mà mày nốc bao nhiêu thuốc vậy?"
Dứt lời, Ryu Minseok lao tới túm lấy vai hắn, tay dùng hết sức bình sinh hết bóp lại nhéo, Moon Hyeonjoon đau đến suýt xoa, vai hắn chỗ đỏ chỗ tím trông thảm thương vô cùng.
"Có nói không?"
"Nói nói nói nói, buông ra trước"
Moon Hyeonjoon nhăn nhó, Ryu Minseok vừa thả ra hắn liền gục mặt xuống, hận không thể thét lên một tiếng to thật là to.
Đéo má nó có khác gì cún không?
Ryu Minseok cũng còn lương tâm, ngồi khoanh tay đợi hắn xoa dịu cơn đau, hít thở thật sâu rồi mới tiếp tục gặn hỏi.
Đương nhiên Lee Minhyung đóng vai bức tượng, không dám ho he. Nó biết rõ và cũng quen rồi, không muốn trải nghiệm nên đành để Moon Hyeonjoon chịu đựng.
Moon Hyeonjoon mà nghe được lời này thì chỉ tiếc không thể rủa hết ba đời nhà Lee Minhyung.
"Tao không có kiên nhẫn đâu, mau sủa lẹ cho tao"
Thế là kể thôi.
Tối hôm đó hắn cùng tiểu thư đến khu nhà của đại ca. Vì khu hoạt động của anh em đều ở một khu khác, đại ca cũng chưa từng tiết lộ nơi ở riêng.
Bởi vì nó từng khen Jihoon là thằng giả tạo, đương nhiên Moon Hyeonjoon tận dụng. Từ sớm đã lên kế hoạch biến Jeong Jihoon từ một kẻ chỉ đợi nhận lệnh, không quá sâu đậm với đại ca, trở thành một đứa một vâng hai dạ, luôn góp ý cũng như đưa ra kế sách ăn lời cho đại ca, nó dần xem Jeong Jihoon là cánh tay đắc lực nhất, ẳm bồng tiểu thư trong tay.
Jeong Jihoon cũng vì vậy mà vài lần được nó tin tưởng đưa địa chỉ tới nhà nhận việc hoặc bàn công sự, tiểu thư cẩn thận nắm từng vị trí trong nhà, từ từ nhớ hết ngóc ngách và đường đi trong nhà cũng như xung quanh.
Đại ca ở một nơi có thể gọi là vắng vẻ, ít người qua lại, cũng tránh xa khu đông đúc nên càng làm việc 'thủ tiêu' của Moon Hyeonjoon thuận lợi hơn.
Nhưng, đêm đó hắn cùng Jeong Jihoon 'nhón chân' không tiếng động mà tiến tới nhà của đại ca.
Kì lạ, xung quanh nhà tối om, đã nửa đêm nhưng nó vốn dĩ không phải như những người bình thường, giờ này chỉ mới bước vào khoảng thời gian nó liên lạc với bên giao dịch mà thôi.
"Hyeonjoon, nên vào không? Lỡ nó biết tong kế hoạch của tao với mày thì sao?"
Moon Hyeonjoon trầm ngâm, dặn Jihoon ở ngoài đợi còn mình thì len lén vào từ cửa sổ nhà kho.
Hắn lẻn vào nhà hoàn toàn không gây ra tiếng động, chậm rãi tiến lên lầu vào phòng ngủ của nó.
Nhưng điều làm hắn lạnh ót hơn, chính là người mà hắn muốn triệt để thủ tiêu đang ôm lấy ngực còn đang cắm con d.@0 nhọn, trên đầu còn lủng một lỗ đang bê bết máu.
"C..cái gì?"
Moon Hyeonjoon nhất thời chôn chân trước cửa, không biết xử lý tình huống này như nào.
Không phải chứ, hắn nung nấu ý định giết một thằng cầm đầu bặm trợn, chưa kịp làm gì đã có người đập đầu nó, cắm cho nó một d.@0, không sốc mới là lạ.
Tên đại ca đau đớn nhăn hết mặt mũi như tờ giấy bị nhàu, nó nhìn Moon Hyeonjoon đầy căm phẫn, từng bước đi tới, nó run rẩy rút con d.@0 trên ngực chỉa thẳng mặt hắn.
"Mày.. mày.. tao nuôi mày.. ba năm qua.. chưa từng ngược đãi"
Nó nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ, con d.@0 trước mặt hắn đung đưa theo từng nhịp điệu của nó.
Và trong lúc đại não hắn cũng chưa xác nhận được tình hình, hắn bị đâm cho một nhát.
Vì nó không còn bao nhiêu sức, chỉ dùng cân nặng ngã vào người Moon Hyeonjoon, cũng là dùng d.@0 đâm vào bụng hắn.
Khi Jeong Jihoon chạy lên trên cũng là lúc cảnh sát tràn tới, tiểu thư chạy không được vào cũng không xong, đành dựng một vở kịch cùng cảnh sát lên trên xem tình hình thì mới tá hoả.
Đại loại vở kịch của tiểu thư là..
Jeong Jihoon và Moon Hyeonjoon vốn dĩ là mấy cậu trai từ quê mới lên thành phố, không hiểu thế sự, vô tình bị nó dụ dỗ, muốn hai người đến nhà để bàn chuyện cho thuê căn nhà tiện việc đi lại. Jeong Jihoon và Moon Hyeonjoon chập chững vào đời, tin tưởng nên trong đêm tức tốc đến nhà làm việc thì nó bắt ép làm việc xấu, giao hàng cấm, Moon Hyeonjoon không đồng ý thì bị đâm cho một nhát, trong lúc dằn co thì vô tình đập một cái, còn nó chỉ không đứng vững mà tự găm vào ngực mình một lỗ.
Jeong Jihoon lấy cớ rằng được Moon Hyeonjoon tình nghĩa mở lối cho chạy thoát, bản thân ở lại ngăn cản nên may mắn không bị thương.
"Vãi nho, Jeong Jihoon là diễn viên à?"
"Không không, nó là đạo diễn xuất sắc con mẹ nó rồi"
Ryu Minseok mắt chữ a mồm chữ o, vỗ tay bôm bốp.
"Thế rồi sao? Công an có nói gì nữa không? Rồi nó cứ vậy mà đi à?"
"Không biết, bọn tao thì thoát do tự vệ chính đáng"
Cũng không phải không có lý vì căn hộ cả ba đứa đang dung thân cũng là do nó cho thuê để tiện ẩn mình, chỉ là không biết Jeong Jihoon đào đâu ra thông tin mà lấp liếm, đổi trắng thay đen đến mức ngạc nhiên như thế.
"Thế mày biết làm sao nó chết không?"
"Không liên quan tới bọn mình, vốn dĩ đã không liên quan, người giết nó không phải tao là được"
Thế là bọn nó đã thoát, thoát khỏi lồng giam giữ bọn nó suốt ba năm qua, biến bọn nó trở thành kẻ tù tội cắn rứt lương tâm suốt ba năm qua.
Không, đó là lựa chọn của bọn nó. Song sắt đó mỗi ngày đều nhắc nhở bọn nó rằng dù thế nào đi nữa đây đều là quyết định của bọn nó.
"Hyeonjoon, đi về giờ nào mà bị chém vào viện rồi thế?"
Trước cửa mờ mờ dáng người, giọng nói xỉa xói vang vọng trong phòng.
"Bạn mày à?" - Lee Minhyung dời ánh mắt từ cửa phòng bệnh sang người bạn cũng đang mất vía trên giường.
"Cái đéo gì vậy? Sao lắm thứ bọn tao đéo biết vậy?" - Ryu Minseok thì nhìn chằm chằm vào cửa phòng mà hồn vía treo trên bóng đèn.
"Thôi về mang cho tao ít đồ đi, hôi quá"
Lee Minhyung hiểu ý bạn, thuyết phục Ryu Minseok rời đi.
Mở cửa phòng liền gặp Choi Wooje xách theo túi đồ lớn đứng đợi.
Hyeonjoon hôm nay có lộc ăn rồi, không biết rớt từ đâu xuống thêm một túi đồ ăn nữa không biết.
Chào hỏi vài câu rồi hai đứa cũng rời đi, Choi Wooje vào phòng cũng không quên đóng nhẹ cửa.
"Sao? Chưa trả lời em đấy? Bị ai chém cho mất vía rồi hả?"
"Sao biết?"
Nhận thấy câu hỏi của mình không đầu không đuôi, chẳng biết thế quái nào hắn chỉnh lại câu hỏi.
"Sao biết tao ở đây?"
Choi Wooje nhún vai, gần tiến tới bàn thì cũng treo mẹ hồn lên trần.
Họp hội cũng bàn trước đồ cần đem à, sao toàn là đồ ăn vậy?
Bộ bị chém lâu tới mức thiếu thốn đồ ăn tới vậy hả?
Choi Wooje nhìn đống đồ trên bàn rồi lại ngước xuống nhìn túi đồ trên tay, miễn cưỡng đặt lên bàn chen lấn chỗ một chút mới ngồi xuống ghế.
"Thì em giỏi mà, cái gì cũng biết"
"Dở hơi"
"Bị ai chém vậy? Đã nói đâm thuê chém mướn thì đừng về giờ đó"
"Mày không nói lý do còn gì? Hỏi mãi có chịu trả lời đâu"
"Em tưởng anh giả bộ khờ thôi, ai dè bị khờ thiệt. Gây thù chuốc oán với người ta không lẽ người ta không chém cái cho bỏ tức?"
Ờ ha, nó bị đấm cho một cái đã chặn đường giã cho tối mặt tối mũi rồi mà.
Moon Hyeonjoon thoáng bật cười, nhìn em mà cảm thán.
"Giỏi quá, cũng nhờ cái miệng em. Bị chém thật rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip