1
Ryu Minseok leo lên giường kéo nhẹ tấm chăn hình con vịt vàng lộ ra cái đầu tóc bông xù nhìn cưng hết sức nhưng không được mềm lòng sắp trễ giờ học rồi mà cái con vịt vàng này con nằm chu mỏ thở phì phèo ngon lành thế không biết .
" Ya Choi Wooje dậy ngay cho cho anh , biết sắp trễ giờ học rồi không hả! "
Choi Wooje trở người nhưng mắt xinh thì vẫn chưa chịu mở ra nhìn .
" Ưm... năm phút nữa thôi mà , cho bé xin năm phút "
Ryu Minseok đã nghe và bắt đầu khởi động mỏ khi mới sáng sớm bắt đầu sả một tràng vào mặt bé xinh yêu nằm trên giường kia .
" Anh cho mày mười giây "
Choi Wooje vẫn lì lợm không có ý gì là ngồi dậy để đi học , thôi rồi Ryu Minseok đây phải dùng tuyệt chiêu cuối cùng .
" Nảy anh thấy thằng Hyeonjun nó đi học từ sớm rồi "
" Cái gì? "
Choi Wooje bật dậy ngay lập tức khi nghe nhắc đến Mun Hyeonjun , Minseok ngồi bên cạnh cười khẩy .
" Nó dám đi học sớm hơn em á , đợi đó đi Choi Wooje đến đây " nói rồi cậu dọt cái vèo như gió lướt qua người Ryu Minseok làm anh tí ngã ngửa xuống cái giường .
" Sáng sớm mà thằng này nó bị gì vậy trời "
__________________
" Lẹ lên anh Minseok , em phải đi học trước nó , cái đồ đáng ghét Mun Myeonjun "
Khổ cái thân quá đã có công gọi nó dậy để giờ nó hối mình còn hơn mình hối nó nữa . Ai khổ bằng Ryu Minseok đây .
" Mày từ từ coi , nảy gọi không dậy mà nhắc tới Hyeonjun cái mày sồn lên như chó dại vậy em "
" Ya Ryu Minseok anh nói em là chó hả "
Ryu Minseok chạy cái vèo bỏ Choi Wooje đứng ngây ngốc nhìn anh bỏ mình lại , quá lắm rồi phải méc mẹ mới được .
" Lẹ lên Choi Wooje "
Chạy một hồi cả hai cũng tới gần cổng trường , cả hai thở hổn hển hên còn kịp giờ đấy không thì bị dô sổ cờ đỏ là mất chuỗi đi học sớm của hai xinh yêu mất . Choi Wooje nheo mắt tìm kiếm bóng lưng mà mình ' ghét ' đang ở đâu.
" Bên này nè ông cố ơi ông cố "
Ryu Minseok chán nản nắm đầu quay sang hướng bên cạnh , khổ ghê người chớ phải chim đâu mà ngước lên trời tìm vậy Choi Wooje . Thế là cậu nhanh chân chạy lại chắn trước mặt Mun Hyeonjun và Lee Minhyung , con vịt này nó nhanh quá Ryu Minseok cản không có kịp .
" Ya Mun Hyeonjun đứng lại "
Mun Hyeonjun đang đi thì bị chặn lại cũng có điều bất ngờ , cuối xuống nhìn ai gan mà lại đi chặn đường mình .
" Ồ lâu rồi mới gặp Choi con vịt "
" Mày nói gì cơ? Tao tên CHOI WOOJE "
Choi Wooje tức muốn xì ra cả khói , cậu và Mun Hyeonjun là ' kẻ thù không đội trời chung ' từ lúc nhỏ bé còn thơ cho đến tận bây giờ nguyên cái trường này ai mà lại khong biết được chứ . Cũng nhiều người đẩy thuyền mà đều bị Choi Wooje đây một tay xử lí không sót lại một tin tức nào . Nghĩ sao mà đi ghép tui với người tui ghét dị hả?
" Thì Choi con vịt , cũng giống nhau mà có khác gì đâu "
Mun Hyeonjun thích thú nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu , sắp rồi nó sắp đến rồi đấy .
" Này thì Choi con vịt nè! Tối tao về méo mẹ mày hôm qua mày đi chơi với con nhỏ Mina "
Choi Wooje đạp một cái thiệt mạnh vào cái chân què chưa lành hẳn của hắn vì cậu lấy đá chọi hắn tuần trước . Mun Hyeonjun la oái oái vì cái chân của mình , ngước lên nhìn cậu đã dắt theo Ryu Minseok bỏ chạy đi trước .
" Minhyungie ơi ra về tớ muốn ăn kemmm "
Ryu Minseok hú héc với bạn gấu của mình trong vô vọng .
" Choi Wooje chạy chậm lại coi chừng Minseokie của tao ngã bây giờ "
Lee Minhyung bất lực chết mẹ mà không làm gì được thôi thì mắng cái con ' báo ' này cho đỡ giận .
" Đm mày Hyeonjun , coi quản Wooje của mày lại đi chứ tao còn chưa kịp ôm Minseokie của tao đó thằng báo "
" Wooje nào của tao , nó của ba mẹ nó chớ "
" Tao hận mày , tao cầu cho mày sau này cưới được Choi Wooje về làm vợ "
Mun Hyeonjun nghe mà cái mỏ bắt đầu giật giật , cái con gấu đần này nó nói cái gì vậy , cưới Choi Wooje thì khác gì cưới nguyên con sư tử về ở cùng .
" Mày nói cái đéo gì vậy? Dô học lẹ đi sắp trễ giờ rồi , đỡ tao coi chân tao còn hơi đau "
" Không đi được thì lết dô đi , đm con báo "
Lee Minhyung nói xong thì quay đầu đi dô trường trước . Nay ngày gì vậy mới sáng ướm thôi mà , chắc về đốt phong long để đuổi Choi Wooje ra khỏi cuộc đời luôn quá .
_______________________
Giờ ra chơi Lee Minhyung cùng MunHyeonjun đi xuống nhà ăn mua một chút đồ để lót dạ , dạo quanh một vòng thì hết bàn trống ngồi rồi . Bên kia hình như còn một bàn nhưng mà.....
" Cho tôi ngồi chung được không? "
" Đéo "
Choi Wooje không ngước mặt lên nhìn cũng biết chất giọng khàn đó là của ai .
" Minhyungie ngồi chung với tớ đi bàn tờ con trống "
Ryu Minseok lên tiếng kéo bạn gấu của mình ngồi xuống đối diện mình , người ta cũng xót người yêu lắm chứ bộ .
" Sao anh cho nó ngồi "
" Kính ngữ mày ném đi đâu rồi Choi Wooje "
Đáng sợ quá , bé nhin nhỗi . Đụng tới bồ ảnh là ảnh lại mắng bé kìa . Thế là cả hai cùng ngồi xuống cùng bàn ăn với nhau . Thiệt ra chỉ có Choi Wooje ghét Mun Hyeonjun thôi chứ anh thì lại không có ghét cậu chút nào . Coi hai cái má bư khi ăn cứ núng na núng nính đáng yêu thế kia ai mà ghét cho nỗi . Chỉ là khi từ nhỏ nhà của cả hai đã quen biết nhau rồi , mà lúc ấy Mun Hyeonjun cái gì cũng giỏi cũng hơn Choi Wooje nên đâm ra cậu cứ nói cậu ghét anh từ khi biết nói cho đến tận bây giờ .
Mun Hyeonjun cũng khổ tâm lắm đó chứ , mà cái mỏ cậu hổn quá anh không có nói lại được nên thì thôi để cậu ghét anh đi còn anh thì yêu thương cậu bù cả phần cậu ghét anh .
Mun Hyeonjun thích Choi Wooje điều mà chỉ có anh , Lee Minhyung và Ryu Minseok biết . Anh thích vì cậu tuy chửi anh , ghét anh nhưng khi anh bị ốm cậu lại là người dầm mưa đi mua thuốc cho anh , thức đêm chăm sóc anh , nấu cháo cho anh ăn khi cậu chưa bao giờ vào bếp . Thích nhất vẫn là nụ cười trong trẻo của cậu , khổ cái gặp anh cậu toàn chửi anh....
__________________
" Wooje về cẩn thận nghe chưa anh đi chơi với Minhyungie rồi lát anh mày về "
" Hứ! Đồ mê bồ bỏ em trai "
Ryu Minseok nghe và hành động lập tức Wooje bị đá một cái bịch vào cái mông xinh yêu.
" Đi về lẹ lên đi , cái đồ nít quỷ "
Choi Wooje và Ryu Minseok rẻ ra hai hướng khác nhau mà đi . Nay không có anh nên em Choi chơi lớn đi đường tắc để về . Nghe nói con đường này nhiều chó lắm nên cậu cũng muốn xem có khi bắt được một em về nuôi cũng nên nhưng cậu đâu biết ' chó ' ở đây nó có nghĩa là gì?
Cậu vẫn tung tăng đi sâu vào con hẻm mà không biết có một bóng đen đã đi theo mình từ lâu . Bất chợt cậu nghe được một tiếng hét thất thanh vang vọng ra từ đầu con hẻm , Choi Wooje bắt đầu sợ tính quay đầu đi ra lại nhưng...
" Em trai đi đâu mà lại lạc vào đây thế này "
Choi Wooje sợ hãi vô thức lùi người lại vào bức tường .
" Mấy người là ai? Tránh xa tôi ra , tôi còn phải về nhà "
" Về nhà? HAHA em tưởng đi vào đây rồi thì ra được à "
Gã người một cách hung tợn làm cậu sợ đến mức run cả người , gã từ từ tiến lại phía cậu . Choi Wooje bắt đầu rưng rưng nước mắt ngồi thụp xuống ôm đầu mình mà la lên .
" Tránh...tránh xa tôi ra hức... biến đi hức.... Hyeonjun hức.... cứu em với hức....hức..... "
Gã ta cười cợt tiếp tục tiến đến phía cậu , bỗng hắn bị ai đó đá một cước văng ra xa vài mét .
" Chết tiệc là đứa nào "
" Là ông cố nội tụi mày đó lũ chó "
Mun Hyeonjun hùng hổ lên tiếng lấy thân mình che chắn cho cậu đang run rẩy ở phía sau .
" Hức....Hyeon.....Hyeonjun hức.... "
Choi Wooje nghe thấy tiếng anh liền lập tức đứng dậy ôm anh cứng ngắt không buông làm anh khá bất ngờ nhưng cũng định lại tinh thần mà trấn an cậu trong lòng .
" Wooje ngoan! Đừng khóc mà em "
" Má mày là thằng chó nào mà lấy mất mồi ngon của tao "
Gã không nói không rằng tiến đến đánh anh nhưng chưa kịp đánh đã ngã quỵ xuống đất .
" Tôi tới kịp lúc chứ thưa cậu chủ Mun "
Bác tài xế không biết từ khi nào đã xuất hiện lù lù trong bóng tối mà đánh cho gã kia một gậy đau điến đến mức ngất xỉu dưới nền đất .
" Cảm ơn bác , lái xe đến gần đây giúp tôi . Tôi muốn đưa em ấy về nhà của tôi "
" Dạ thựa cậu chủ "
Bác tài xế đã đi mất còn cậu Choi Wooje nảy giờ vẫn cứ sụt sịt trong lòng anh , tay thì từ ôm bụng anh giờ chuyển qua câu cổ . Cậu dấu mặt của mình vào cổ anh mà cứ gọi tên anh mãi .
" Ngoan nào! Không sao rồi , em có bị thương ở đâu không? "
Mun Hyeonjun thì cứ lo lắng hỏi han còn cậu thì cứ im lặng làm anh đã lo lại càng thêm lo .
" Wooje à "
" Ai là em mày? "
" Yể "
Mun Hyeonjun tự nhiên câm nín đến lạ thường . Có vẻ anh lo thừa rồi thì phải .
" Tao với mày bằng tuổi sao mày lại kêu tao bằng em hả chó Mun "
Choi Wooje ngẩng đôi mặt ngập nước mà nhìn chầm chầm vào Mun Hyeonjun làm anh có ý nghĩ không mấy trong sáng trong đầu .
" Nảy anh nghe em gọi anh là anh Hyeonjun mà "
" Mày bị điếc rồi mai đi khám đi , tao đâu có nói gì đâu "
Nói Choi Wooje bướng số hai không ai là dám nhận số một chắc không ai dám cãi lại . Lúc này cậu mới nhìn lại cậu đang ôm cổ anh cứng ngắt không buông , mặt cả hai cũng sát gần nhau tới mức cậu có thể nhìn rõ cả làn da lán mịn của anh . Ngại quá đi mất!
Choi Wooje muốn bỏ tay khỏi cổ anh nhưng anh lại dùng lực siết eo cậu không cho cậu buông .
" Bỏ tao ra! Mày làm gì vậy? "
" Lúc cần thì gọi tên tao rõ to , giờ không cần lại đuổi tao đi à "
" Ai...ai gọi mày chứ , đã nói là tao không nói gì rồi mà "
" Vậy hửm "
Mun Hyeonjun nói rồi đưa sát mặt mình lại gần mặt cậu làm cậu ngại mà quay mặt đi hướng khác . Chết tiệc sao Mun Hyeonjun đẹp trai thế , body lại còn ....
" Mày... "
" Tao làm sao "
Nhấm thấy Choi Wooje lại rưng rưng nước mắt anh cũng không muốn chọc cậu nữa mà nhẹ nhàng buông cậu ra.
" Được rồi chờ chút nữa mày về cùng với tao , có kêu tài xế đến đón rồi "
Choi Wooje ngại lắm rồi nên không còn dỉnh mỏ lên cãi anh được nữa đành im lặng gật đầu theo ý anh nói. Tự nhiên thấy Mun Hyeonjun cũng tốt và cũng đẹp trai .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip