2
Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng của nhà Mun Hyeonjun dừng lại ngay trước mặt cả hai. Bác tài xế bước xuống, cung kính mở cửa sau.
"Mời hai cậu lên xe " bác tài cúi đầu.
Choi Wooje vẫn còn hơi thẫn thờ, cảm giác sợ hãi lúc nãy vẫn còn vương vấn. Cậu tự động rúc vào sau lưng Hyeonjun, như một chú vịt con tìm nơi trú ẩn.Mun Hyeonjun thoáng mỉm cười, bình thường hổ báo lắm chắc là bị dọa cho một phen rồi. Anh nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng kéo vào trong xe.
"Lên xe đi, Choi con vịt "
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Bên trong, không khí có chút gượng gạo. Choi Wooje ngồi sát vào cửa sổ, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể với Mun Hyeonjun.
"Cảm... cảm ơn mày "
Choi Wooje lí nhí, không dám quay mặt lại.
"Hửm?"
Mun Hyeonjun giả vờ không nghe rõ. Anh thích thú nhìn đôi tai đã đỏ ửng của cậu , xem kìa đang ngại sao?
Choi Wooje hít một hơi sâu, quay phắt lại, khuôn mặt còn hơi đỏ và đôi mắt vẫn còn chút sưng. Quát lớn làm bác tài xế cũng giật mình.
"Tao nói, CẢM ƠN MÀY, đã cứu tao! Thằng chó Mun!" Cậu hét lên, thói quen khó bỏ.
Mun Hyeonjun bật cười thành tiếng. Đây mới đúng là Choi Wooje mà anh biết, mạnh mẽ và mỏ hỗn.
"Không có gì, Choi con vịt. Dù sao mày cũng là cái cục nợ của tao mà,"
Anh châm chọc, nhưng ánh mắt lại rất ấm áp. Cục nợ này anh nguyện nhận lấy và giữ cả đời không trả lại.
" Ai là cục nợ của mày "
Choi Wooje liếc mắt giận dữ nhìn anh chầm chầm.
" Rồi rồi tao sai "
"Nhưng nghe này , lần sau đi về phải đi đường lớn, không được đi đường tắt nữa, biết chưa?"
Choi Wooje bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu.
"Biết rồi, cái đồ lải nhải."
Mun Hyeonjun lắc đầu ngao ngán với bé vịt này. Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự sang trọng nhà Mun Hyeonjun. Cậu tròn mắt nhìn, dù đã biết nhà anh giàu, nhưng vẫn không khỏi choáng ngợp. Này có phải là giàu quá rồi không? Lâu quá không tới mà sao nhìn nha to hơn dữ vậy.
"Sao lại về nhà mày? Tao muốn về nhà tao cơ "
"Mày nghĩ tao rảnh à? Đưa mày về nhà mày rồi ai chăm sóc mày? Anh đây không yên tâm. Mày đang còn sốc, cần người ở cạnh "
Mun Hyeonjun nói, dùng 'anh' một cách tự nhiên.
Choi Wooje định cãi lại nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của anh thì đành im lặng. Đúng là cậu vẫn còn thấy sợ, phải nói là sợ không dám đi đâu luôn rồi.Vào đến phòng khách, mẹ của Mun Hyeonjun, một người phụ nữ xinh đẹp và quý phái, đã đứng chờ sẵn.
"Ôi, Wooje của dì! Con không sao chứ? Dì nghe Hyeonjun kể lại rồi, con làm dì lo quá!"
Bà ôm chầm lấy cậu, vỗ về.
"Con... con không sao ạ"
Choi Wooje ngượng ngùng đáp. Cậu vốn rất quý mẹ Hyeonjun vì bà luôn đối xử với cậu như con ruột.
"May mà thằng nhóc này về sớm. Con lên phòng nghỉ ngơi đi, rồi dì sẽ nấu món con thích nhất, tteokbokki cay nhé."
Nghe đến tteokbokki, mắt Choi Wooje sáng rực. Cậu là một tín đồ của món bánh gạo cay.
"Dạ, con cảm ơn dì!"
Trong phòng Hyeonjun, Choi Wooje nằm dài trên chiếc giường cỡ lớn, ôm con gấu bông hình con vịt vàng của anh. Cậu vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra.
Tại sao Hyeonjun lại xuất hiện kịp lúc như vậy?
Mun Hyeonjun bước vào, trên tay cầm một cốc sữa ấm.
"Dậy uống sữa đi, rồi tắm rửa thay đồ. Đồ của tao, mày mặc tạm đi."
"Tại sao mày lại biết tao đi đường đó?" Choi Wooje hỏi thẳng.
Mun Hyeonjun khựng lại một chút, đặt cốc sữa xuống. Anh không thể nói là anh đã lén theo dõi cậu vì anh lo lắng khi thấy cậu rẽ vào con hẻm đó.
"À... thì... tao thấy mày đi một mình, mà tao cũng hơi lo, nên đi theo thôi"
Anh nói lắp bắp, cố gắng che giấu sự thật. Choi Wooje mà biết chắc cậu cạch mặt anh luôn cũng nên.
"Chỉ vì lo cho một người mày ghét?" Choi Wooje nhướn mày.
"Ai nói tao ghét mày? Chỉ có mày ghét tao thôi, Choi Wooje"
Mun Hyeonjun nói, giọng anh trầm xuống, có chút buồn bã.
"Tao đã nói, tao chưa bao giờ ghét mày. Mày là người duy nhất khiến tao muốn... muốn bảo vệ."
Choi Wooje im lặng. Lời nói của anh khiến trái tim cậu đập loạn xạ. Cậu quay mặt đi, vờ như đang xem xét chiếc áo hoodie rộng thùng thình của anh.
"Mày... mày nói linh tinh gì vậy thằng chó" cậu lẩm bẩm.
"Tao không nói linh tinh"
Mun Hyeonjun bước đến gần, chống tay hai bên người cậu, giam cậu giữa anh và thành giường. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai cậu.
"Choi Wooje, tao thích mày."
Choi Wooje hoàn toàn cứng đờ. Cậu ngước lên, nhìn vào đôi mắt chân thành của anh.
"Mày... mày bị điên à? Tụi mình là kẻ thù mà!"
"Ai quan tâm. Tao thích kẻ thù của tao. Mày ghét tao cũng được, chửi tao cũng được, nhưng đừng bao giờ đi một mình vào những nơi nguy hiểm nữa. Tao không chịu nổi nếu thấy mày bị thương"
Anh nói, giọng nói đầy nghiêm túc, không còn chút đùa cợt nào. Lỡ đâu cậu bị thương nặng anh biết phải làm sao . Khi nhỏ thấy cậu chỉ bị trầy nhẹ mà Mun Hyeonjun anh đã phải bỏ nhà chạy qua nhà cậu ở một tuần vì lo cho cái bé vịt vàng này.
Sự căng thẳng bị phá vỡ bởi tiếng gọi từ dưới nhà.
"Wooje ơi, tteokbokki của con xong rồi!"
Choi Wooje như được giải thoát. Cậu đẩy nhẹ ngực Hyeonjun ra.
"Đồ... đồ đáng ghét! Mày nói vớ vẩn gì đó! Tao... tao xuống ăn đây!"
Cậu chạy vụt xuống nhà. Mun Hyeonjun đứng lặng người, đưa tay sờ lên nơi Choi Wooje vừa chạm. Anh mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ. Đồ đáng ghét này lại yêu cậu thêm một chút nữa rồi.
"không sao, Choi Wooje. Mày cứ trốn đi. Tao có đủ kiên nhẫn để đợi mày."
Sau khi ăn xong món tteokbokki cay nồng, Choi Wooje cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều. Cậu ngồi trong phòng khách xem TV cùng mẹ Hyeonjun, không khí ấm cúng như ở nhà mình.
Bỗng nhiên, chuông cửa reo.
"Chắc là Ryu Minseok và Lee Minhyung đến đón con đấy"
Quả nhiên là hai người họ. Ryu Minseok vừa thấy Choi Wooje đã chạy lại ôm lấy cậu.
"Ya! Cái thằng nhóc này! Tự nhiên đi đường đó làm anh mày lo muốn chết! Đã dặn đi dặn mãi rồi mà không chịu nghe. Nếu không nhờ Hyeonjun nói, anh cũng không biết gì luôn đó!"
Ryu Minseok vừa mắng vừa lo lắng. Đứa em nhỏ này của anh cứ làm bản thân lo lắng , mới đi có chút đã vậy.
Lee Minhyung đứng cạnh đó, nhìn thấy Mun Hyeonjun đang đi xuống cầu thang, anh ta hắng giọng, mỉa mai.
"Nay làm anh hùng cứu hoàng tử vịt luôn ha. Hyeonjun, sao mày không nói cho Wooje biết là để cứu nó, mày đã chạy bộ không ngừng nghỉ từ cổng trường đến tận con hẻm đó, làm cho vết thương cũ của mày bị rách lại?"
Choi Wooje quay phắt lại nhìn Mun Hyeonjun. Cậu nhớ lại cú đá của mình sáng nay vào chân anh.
"Cái gì? Vết thương rách?"
Mun Hyeonjun trừng mắt với Lee Minhyung, nhưng đã quá muộn. Lee Minhyung ơi mày hại tao rồi.
"Không có gì đâu, Choi Wooje. Chân tao ổn mà" Anh gượng cười.
"Ổn cái đầu mày! Nó bị rách do mày đá đấy! Tao đã băng bó lại rồi mà mày còn đạp nó nữa"
Lee Minhyung cứ thế nói ra một lèo sự việc. Choi Wooje nhìn cái chân hơi khập khiễng của Mun Hyeonjun, cảm giác tội lỗi dâng trào. Cậu chợt nhớ lại sự lo lắng của anh khi che chắn cho cậu. Lời tỏ tình lúc nãy lại vang vọng trong đầu.
"Mun Hyeonjun..."
Cậu gọi tên anh một cách dịu dàng đến bất ngờ. Biết sao giờ người ta cũng thấy có lỗi lắm.
"Tao... xin lỗi."
Mun Hyeonjun ngạc nhiên nhìn cậu. Anh chưa từng nghe Choi Wooje nói lời xin lỗi anh bao giờ.
"Không... không sao" anh lúng túng.
"Để tao đưa mày đi băng bó lại. Đi theo tao"
Choi Wooje nói, giọng nói quyết đoán.
Trước ánh mắt kinh ngạc của Ryu Minseok và Lee Minhyung, Choi Wooje nắm lấy cổ tay Mun Hyeonjun, kéo anh về phía cầu thang. Cậu không còn ghét anh nữa, cảm giác khó chịu đã được thay thế bằng sự bối rối và một cảm xúc ấm áp khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip