1

Phác Trí Mân trong bộ vest trắng tinh tươm đang đứng ngồi không yên trong phòng chờ, trong lòng nổi lên một cỗ bồn chồn khó tả. Hôm nay là ngày cậu cùng người mình yêu nhất - Kim Thái Hanh - kết hôn.

- Mân Mân!

Phác Trí Mân đầu đổ đầy mồ hôi chợt giật mình vì tiếng gọi. Đó là mẹ của cậu.

- Chào mẹ ạ. Bố đâu ạ?

- Ông ấy đang cùng ông bà sui gia tiếp khách. - Bà ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái trong phòng. - Con không biết đâu, ông ấy vui ra mặt ấy!

Trí Mân ngồi xuống cạnh bà, hai tay đưa lên xoa bóp vai cho bà. Sau này cậu về nhà Kim Thái Hanh kia rồi, làm sao tìm được người chăm sóc cho bố mẹ cậu đây? Hai mẹ con nhà Phác im lặng ngồi bên nhau, như thể đang tận hưởng những giây phút bình yên này. Trí Mân về nhà chồng, không biết còn có thời gian về nhà thăm hai ông bà không nữa.

- Mân Mân, con còn ở đây làm gì? Chuẩn bị cử hành hôn lễ rồi đấy.

Phác lão gia vứt luôn cả cái biểu cảm lạnh lùng sắt đá trên khuôn mặt, thay vào đó là nụ cười tươi tắn cùng vẻ vội vã hiếm thấy ở ông. Trí Mân cùng Phác mẫu thân thấy thế không khỏi phì cười, trước giờ Trí Mân có đạt bao nhiêu thành tích cũng không thấy ông hào hứng đến như vậy. Coi như hôm nay là ngoại lệ đi.

- Mẹ ra ngoài trước nhé con trai.

Phác mẫu thân đưa hai bàn tay gầy gò do tuổi già lên ôm trọn lấy khuôn mặt phúng phính của thằng con trai bà, một lần nữa không kiềm được xúc động mà bật khóc. Trí Mân ôm lấy người mẹ thấp hơn mình một cái đầu, tay vuốt vuốt lưng bà ra chiều an ủi.

- Tôi đã dành hơn hai chục năm ròng để nuôi lớn cậu đấy, không cần cậu tỏ vẻ người lớn mà an ủi. - Bà hiền từ đánh yêu lên tay cậu. - Con đó, về Kim gia cũng phải giữ sức khỏe.

- Con cũng đã lớn rồi, sẽ tự lo cho mình được, mẹ cứ làm như con là con nít không bằng. - Trí Mân cười xòa. - Anh giúp lễ, phiền anh đưa mẹ tôi đến chỗ ngồi của bà.

- Mẹ đi trước nhé.

- Chào mẹ ạ.

Phác Trí Mân đưa mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của bà. Bà vốn dĩ lòng dạ yếu đuối, nay thằng con duy nhất lại theo chồng, bà có quá xúc động mà khóc nhiều cũng phải thông cảm thôi.

- Mân Mân, bố đưa con đi.

Phác phụ thân tươi cười với con trai. Hiếm thấy ông vui vẻ như vậy, tâm trạng bồn chồn của Trí Mân cũng giảm hẳn. Và chỉ một chút nữa thôi, Trí Mân sẽ chính thức đổi thành họ Kim, đường đường chính chính bước vào Kim gia hùng mạnh.

Lễ đường với hai hàng ghế ngồi đầy những người là người nhưng lại tối om, ánh đèn chỉ chiếu vào những nơi quan trọng như là những bước chân rụt rè của Phác Trí Mân hướng về lễ đài, hay nơi Kim Thái Hanh đang đứng trong bộ vest đen lịch lãm cùng trên môi là một nụ cười ôn nhu đánh cắp bao trái tim chị em phụ nữ. Phác phụ thân cẩn thận đưa con trai mình lên trước mặt vị linh mục, không quên cười một cái với cặp đôi Hanh - Mân quý hóa, sau đó mới quay về chỗ ngồi cạnh Phác mẫu thân. Chính ông cũng không kiềm được xúc động, thằng con trai mới ngày nào còn khoe ông cả chục cái điểm mười và giận dỗi ông khi ông tỏ ra hờ hững với thành tích của nó, vậy mà bây giờ đã lên xe hoa mất rồi.

Kim Thái Hanh bạo dạn ôm lấy người con trai nhỏ bé kia, hôn lên trán của cậu một cái rồi mới buông ra. Thật tội nghiệp cho vị linh mục bất đắc dĩ làm người chứng kiến màn ôm hôn tình tứ vừa rồi.

- Kim Thái Hanh, con có đồng ý lấy Phác Trí Mân làm vợ dù có ốm đau hay khỏe mạnh, giàu sang hay nghèo đói không?

- Con đồng ý.

Anh còn có thể mở miệng nói 'không' hay sao?

- Phác Trí Mân, con có đồng ý lấy Kim Thái Hanh làm chồng dù có ốm đau hay khỏe mạnh, giàu sang hay nghèo đói không?

- Con đồng ý.

Em còn có cơ hội để từ chối sao?

- Ta tuyên bố, hai con chính thức thành vợ chồng. Hãy đeo nhẫn cho nhau.

Kim Thái Hanh lấy chiếc nhỏ hơn từ cặp nhẫn được nâng niu đem đến trước mặt cả hai đeo vào tay Trí Mân, còn cố tình nâng tay cậu lên hôn vào khiến cho Trí Mân một phen mặt đỏ tai hồng. Anh dúi chiếc còn lại vào tay cậu, làm khẩu hình miệng:

- Đeo cho anh.

Phác Trí Mân mặt đỏ bừng lên hết, tay cậu run rẩy cầm chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón tay thuôn dài của Kim Thái Hanh. Mọi người bên dưới bất chợt reo hò ầm ĩ khiến Trí Mân vừa thích thú vừa giật mình, cậu lại thêm một phen đỏ mặt nữa khi Thái Hanh thì thầm vào tai cậu:

- Theo anh.

- Không phải sẽ đi cùng bố mẹ sao? - Trí Mân ngại lắm luôn rồi.

- Anh đưa em tới nơi này đẹp hơn.

Kim Thái Hanh nháy mắt, một thoáng đã nắm tay cậu kéo ra khỏi đám đông đang ồn ào, leo lên chiếc xe thể thao hạng sang đã được chuẩn bị từ trước rồi rồ ga chạy đi mất.

Thái Hanh lái xe lao vun vút qua những con đường cao tốc đông đúc và những tòa nhà cao tầng hiện đại. Trí Mân bỗng há hốc mồm như một đứa trẻ khi một cánh đồng hoa cẩm tú cầu dần xuất hiện.

Cánh đồng này được Thái Hanh chuẩn bị từ khi anh biết người yêu bé nhỏ của mình thích loài hoa này. Anh mua đứt cả khoảng đất với số tiền không nhỏ mà không nghĩ ngợi nhiều, tích cực tìm những người làm vườn tốt nhất và trả lương cho họ cao ngất ngưỡng để có được một cánh đồng hoa đẹp rực rỡ thế này đây. Và tất cả những điều xa xỉ mà anh làm đó là để đổi lại một nụ cười vô cùng đáng yêu của Phác Trí Mân.

- Anh ơi, ra đây với em đi!

Trí Mân phấn khích chạy một mạch đã ra giữa cánh đồng, cậu vẫn chẳng thể tắt nổi nụ cười trẻ con trên môi và chính nụ cười ấy lại đẹp và tươi tắn hơn cả những bông hoa cẩm tú cầu ở đây.

- Em cảm ơn Thái Hanh!

Cậu ôm chầm lấy Thái Hanh, mái đầu nhỏ dụi dụi vào lồng ngực anh ra chiều thích thú. Đám cưới của cậu thật khác biệt nha, ngoài những nghi thức truyền thống và buổi tiệc ra thì Trí Mân cậu còn được chồng đưa tới một nơi thơ mộng thế này, đúng là lãng mạn và hạnh phúc hơn vạn người rồi.

- Nơi này là quà của anh cho em.

Thái Hanh kéo Trí Mân ngồi xuống chỗ đã được anh chuẩn bị từ trước, nở nụ cười ôn nhu trước con mắt mở to của Trí Mân.

- Toàn bộ nơi này... là của em?

- Đúng vậy.

Hai mắt Trí Mân trợn to hơn lúc trước. Cả cánh đồng bạt ngàn này là của cậu?

- Anh nói thật mà.

- Thái Hanh a... thật cảm ơn anh!

Trí Mân thật sự vô cùng cảm động, Kim Thái Hanh đã đem đến cho cậu bao nhiêu bất ngờ. Cậu phấn khích ôm lấy anh, cái miệng nhỏ cứ huyên thuyên mãi, cho đến khi Thái Hanh cảm thấy xung quanh bỗng thật yên tĩnh, anh biết con mèo nhỏ này đã ngủ quên mất rồi. Trong cái nắng nhẹ của buổi chiều tà, những đường nét trên khuôn mặt của Trí Mân càng nổi bật. Thái Hanh cúi xuống hôn lên một bên má phúng phính của cậu trước khi nhẹ nhàng vác con mèo lười lên xe rồi phóng về nhà.

Bảy giờ tối, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Trí Mân cùng Thái Hanh mặc áo sơ mi đơn giản cùng quần tây đen đi dâng rượu mời khách. Vẻ điển trai của đôi phu phu khiến các thiếu nữ có mặt tại bữa tiệc đổ đứ đừ, mấy cô em bà chị hủ nữ thì liên tục lấy điện thoại chụp choẹt các thứ làm Trí Mân ngượng chín mặt không biết chui vào đâu.

Bữa tiệc rất lâu sau mới kết thúc. Hai nhà ở lại để tiễn khách, đồng thời cho hai đứa con trai cưng của họ về nhà trước.

-----------------

Phác Trí Mân mặc áo choàng tắm, đầu tóc còn đọng nước, cơ thể cũng hồng hào lên do hơi nước trong phòng tắm. Cậu căng thẳng ngồi trên giường, Thái Hanh còn đang trong nhà tắm, tiếng nước chảy róc rách càng khiến Trí Mân lo lắng hơn. Có thần kinh mới không biết đêm nay cậu phải làm cái gì.

Tiếng nước ngừng chảy, Trí Mân cũng vì thế mà nín thở. Kim Thái Hanh từ trong phòng tắm đi ra, hơi nước lờn vờn xung quanh khiến anh thập phần ma mị. Khuôn mặt đã sớm đỏ lên vì ngượng của Trí Mân giờ đây còn phủ thêm một tầng hồng hồng như một phép câu dẫn Thái Hanh.

- Mân Mân.

Chất giọng trầm khàn của Thái Hanh vang lên khiến Trí Mân giật mình ngẩng đầu, chóp mũi cậu sượt nhẹ qua chóp mũi Thái Hanh. Hơi thở của anh thật gần, cả đôi môi mỏng phớt hồng đó nữa. Trí Mân căng thẳng nắm chặt hai tay, mắt nhắm tịt, thở cũng không dám thở mạnh. Cậu biết dù gì cũng phải làm điều này, nhưng hiện giờ cậu chưa sẵn sàng đâu.

- Mân Mân, anh có thể chứ?

- Thái Hanh... ah...

Thái Hanh chủ động cắn lên vành tai đã sớm đỏ ửng của Trí Mân khiến cậu không kiềm được mà bật ra một tiếng rên. Anh tiếp tục phà hơi thở nam tính của mình bên tai cậu, nhìn hành động rõ ràng là cố ý.

- Hửm? Trả lời anh.

- Anh a, em chưa... ưm...

Thái Hanh mơn trớn vùng cổ trắng nõn, không để Trí Mân được nói hết câu. Nhưng khi nhìn thân thể run cầm cập của cậu, lòng anh bất giác mềm nhũn. Trêu chọc cậu như vậy là đủ rồi.

- Nếu em chưa sẵn sàng, anh không ép, mình đi ngủ.

- A... vâng...

Thái Hanh phì cười khi nghe Trí Mân thở phào ra một hơi, mới có một tí như thế đã sợ đến như vậy rồi. Anh ôm con mèo nhỏ trong lòng rồi nằm lên giường. Trước khi tắt ánh đèn ngủ lờ mờ nơi đầu giường, Thái Hanh không quên hôn lên trán của người kia rồi nói:

- Ngủ ngon, Mân Mân.

- Thái Hanh ngủ ngon.

________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip