16
Phác Trí Mân nắm chặt hai tay, móng tay găm vào da thịt cậu trông như có thể chảy máu bất cứ lúc nào. Kim Thái Hanh dạo này thật quá lạ, chuyện gì cũng đổ hết lên đầu cậu, cái gì cũng có thể khiến anh lớn tiếng với cậu. Dù Thái Hanh có đôi co thế nào đi chăng nữa, Phác Trí Mân có muốn nói Tại Mẫn đang ở đâu cũng không được, vì cậu thực sự không biết con trai mình như thế nào lại đột nhiên biến mất như vậy.
- Tôi không ngờ cậu còn có cái tật hay chối bay chối biến như vậy! Cậu giấu Tại Mẫn ở đâu thì mau đem ra cho tôi.
Kim Thái Hanh vẫn cứ một mực quy mọi tội lỗi lên con người vô tội là Phác Trí Mân. Anh tức giận thì cậu cũng vậy, giận đến mức cổ họng nghẹn lại và hốc mắt nóng lên, một câu cũng không thể nói cho trọn vẹn mặc dù còn rất nhiều điều cậu muốn thanh minh với anh. Cậu gắng gượng ngăn cho nước mắt không trào ra khỏi khóe mi, đôi bàn tay nhỏ cứ trung thành nắm chặt, cậu cũng chỉ có thể đứng yên đấy nhìn Kim Thái Hanh bằng đôi mắt tức giận, và một chút uất ức.
- Cậu vẫn không chịu khai ra? Được, vậy tôi sẽ tự đi tìm.
Thái Hanh không thể kiềm chế cơn giận của bản thân, trước khi bỏ đi không quên dập cửa thật mạnh như một lời cảnh báo dành cho Trí Mân. Kim Thái Hanh bỏ đi, trả lại sự tĩnh lặng vốn có của căn phòng làm việc. Phác Trí Mân lúc này mới dám thả lỏng hai tay và vội vã hít sâu vào từng ngụm khí lạnh. Chưa bao giờ việc đối mặt với Kim Thái Hanh lại làm cậu lo sợ đến mức này.
- Thư ký!
Phác Trí Mân tự trấn tĩnh bản thân lại một chút rồi lớn giọng gọi vị thư ký bị bộ dạng tức giận của Chủ tịch Kim dọa cho sợ chết khiếp ở bên ngoài.
- Mau cho người đi tìm Tại Mẫn. Bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ chi!
Ở phòng làm việc của mình, Kim Thái Hanh không ngừng rủa xả bản thân vì cơn nóng giận bỗng nhiên bộc phát. Anh cũng không hiểu tại sao mình có thể tức giận đến thành ra cái dạng hùng hổ như vậy. Sáng nay, anh dậy sớm hơn mọi khi và có hứng xuống bếp làm bữa sáng cho hai cha con. Bữa sáng đã xong từ lâu và kim giờ đã gần chạy tới con số bảy mà Tại Mẫn vẫn chưa thấy đi xuống, anh có gọi í ới cũng không nghe thấy tiếng bé con đáp lại mới mò lên phòng, cuối cùng lại thành ra là Tại Mẫn đi đâu mất. Mà cũng thật kỳ lạ thay, trong số hàng loạt những lời giải thích cho sự biến mất của Tại Mẫn thì anh lại chỉ nghĩ tới việc bé con bị Phác Trí Mân âm thầm đưa đi.
Kim Thái Hanh bất lực thả mình xuống chiếc ghế sang trọng, hai tay đưa lên ôm lấy đầu mình. Anh cũng không thể lý giải được vì sao mình lại nghĩ xấu cho Phác Trí Mân như thế. Chỉ là dạo này, mỗi lần nhắc tới Trí Mân, anh không thể ngăn được những suy nghĩ tiêu cực về cậu cứ liên tục nhảy múa trong tâm trí anh. Những lời nặng nhẹ vừa rồi anh thốt ra hẳn là làm cậu tổn thương lắm, nhưng bây giờ xin lỗi liệu có còn kịp không?
-------------
- Thế nào rồi?
- Quả thực đã rà soát rất kỹ, tôi cũng đã có nhờ nhân viên bắt loa thông báo tìm đứa trẻ, sau hơn ba giờ đồng hồ kết quả vẫn không hề khả quan hơn. - Người đàn ông ở bên kia đầu dây cố đáp trong những trận thở gấp, nghe như anh ta đang rất mệt, có vẻ đã cố gắng hết sức thật rồi.
Trí Mân ngã mạnh cơ thể của mình vào lưng ghế mềm mại, tay phải ảo não xoa xoa mi tâm, dù cho có miễn cưỡng đến cách mấy cũng không thể cảm thấy thoải mái được. Sau khi nghe tin Tại Mẫn đột ngột biến mất, Trí Mân cũng như chồng, sốt ruột chẳng thua kém một ai, vì thằng bé đích xác là đứa con mà mình đã từng đứt ruột sinh ra, thương còn hơn một vạn chữ "thương", trông thấy nó ngã thôi mà lòng cũng đã vật vã không yên rồi, làm sao có nước tính đến những chuyện nghiêm trọng như thế này thì phải học giữ bình tĩnh bằng cách nào. Cậu khóc không ra nước mắt, trong lòng rối như một đống tơ, không thể tập trung làm việc gì cho đến nơi đến chốn.
Phác Trí Mân biết rõ bản thân trước nay xem công ty là nhà, nghe danh là một kẻ không biết mệt là gì, bận đầu tóc mặt tối, vì vậy thời gian dành cho gia đình không thể nhiều, từ khi sinh Tại Mẫn ra lại càng nguy kịch hơn, những con số khổng lồ và sự mệt mỏi, trách nhiệm như muốn chôn sống bản thân cậu, đến cả những thứ vặt vãnh như chứng trầm cảm sau sinh cũng không có đủ thời gian nhàn rỗi và cơ hội để được nhắc tới hay thậm chí là xuất hiện. Trí Mân lao thân vào công việc, là lối đi một chiều sâu thăm thẳm với không một lời cảnh cáo từ trước.
Vì lẽ ấy, thế nên hiện giờ trong đầu Trí Mân không thể chứa chấp gì thêm ngoài hai tiếng "hối hận", hối hận vì từ trước đến nay đã không ở bên con nhiều hơn, đã không nấu cho con ăn những món ăn sở trường, đã không cùng con mua sắm những vật dụng, đồ chơi mà con thích, đã không hôn chúc ngủ ngon cho con mỗi buổi tối, không đọc truyện cổ tích, ru êm con, đã thất hứa thật nhiều, và khiến cho con nhung nhớ mình thật nhiều. Cảm thấy tiếc nuối ăn sâu vào vị giác, khiến cho ly cà phê đong đưa ở trên tay, có mùi vị đắng đến muốn rơi nước mắt. Nếu như hôm nay mình không tìm thấy con, ngày mai cũng không, tuần sau, tháng sau vẫn không có tung tích.
Nếu như đêm qua là lần cuối cùng mà họ gặp được nhau, đáng lẽ ra Trí Mân phải đồng thuận ở lại bên con vào đêm đó, yêu chiều ôm chặt bảo vật ấy vào lòng, khóc cho thỏa một trận lớn và nói yêu con cho đến khi mình dần dà thiếp đi.
Khu nhà ở bên cạnh, khu mua sắm, cửa hàng tiện lợi, tiệm bánh kẹo họ thường hay lui đến, bệnh viện, sở cảnh sát, bất kể là nơi nào có thể nghĩ trong đầu cũng đã cho người tìm kiếm qua. Kết quả, luôn là một con số 0 tròn trĩnh. Rỗng tuếch như trái tim đơn độc của cậu lúc bấy giờ.
Vừa mới cắt đứt với Thái Hanh không bao lâu, Tại Mẫn cũng đã nhanh chóng trốn cậu đi đâu mất. Thử hỏi ông trời là đang cố ý trêu người ta hay sao? Bấy nhiêu đau khổ này vẫn chưa đáng là gì? Vẫn chưa đủ để cho ông thấy vừa lòng hả dạ chăng?
Liệu đã đủ chưa để lớp mặt nạ lạnh lùng này vỡ toang? Từng mảnh ghim sâu vào cơ thể nay đã không còn chút sức sống nào ở lại.
Mình đã có thể làm tốt hơn thế này.
-----------------
Kim Thái Hanh như đã bị thôi miên, đi đi lại lại liên tục chung quanh căn phòng làm việc không mấy lớn của mình.
Áo sơ mi bung cúc, xộc xệch không chỉnh tề, không còn tâm tình để sơ vin, quần tây dài qua mắt cá bị gót giày giẫm điên cuồng, đồng thời qua một thời gian dài bị chủ nhân vò mạnh nay đã nhăn nhúm vào nhau đến đáng thương. Đầu tóc anh xù lên, rối rắm, cường hãn tấn công vào nhau như thể đây là một thế chiến tranh giành thuộc địa đích thực. Mặt mày anh bơ phờ, bờ môi mỏng khô khốc, bị mím nhiều đến xuất hiện vết tụ bầm, nứt nẻ, máu đông lại vị mặn chát chúa.
So với tình trạng của Trí Mân, Thái Hanh chỉ có lo lắng hơn, không có lo lắng kém. Suy cho cùng người ở bên Tại Mẫn suốt đêm qua vẫn là anh, suy ra trọng trách nặng nề này vẫn luôn hướng mũi giáo về anh, không thể cứ phủ nhận hoặc là trốn tránh như một thằng hèn thế này được. Ban đầu, kẻ yêu cầu để được ở bên cạnh Tại Mẫn chính là anh, anh đã thắng, vì vậy, hiện tại trong lòng anh đang là một thằng bố già thua cuộc.
Thua trong việc quản lý con cái mình đi đâu, làm gì, thua kể từ những khâu chuẩn bị ban đầu, đã không thể trang bị cho con những kỹ năng sống cần thiết, để bằng cách nào đó, với một xác suất nhỏ nào đó, thằng bé vẫn có thể bình an vô sự mà quay trở lại, ngã vào vòng tay anh. Anh thua trong công tác bảo mật cửa nẻo, lỏng lẻo đến độ, qua một đêm bèn có thể khiến cho một đứa trẻ năm tuổi đầu bay hơi; anh thua trong tâm lý ỷ lại, thua từ trong sâu tư tưởng, luôn cho rằng bản thân là người bố hoàn hảo nhất trần đời. Anh thua trong việc níu kéo Phác Trí Mân, vì lẽ ra, nếu như Tại Mẫn vẫn như cũ biến mất, anh đã không như một con thú dữ lao vào phòng riêng mà bày ra dáng vẻ nạt nộ với cậu ấy như thế.
Qua từng ấy năm, được rèn giũa kỹ năng ở bên ngoài thương trường, là hình mẫu lý tưởng của hàng vạn cô gái, giờ thì có thể bì kịp với ai chứ? Đến ngay cả một con mèo mẹ sau khi sinh, có khi còn ăn đứt anh trong công việc bảo đảm con mình sẽ luôn luôn nằm trong tầm kiểm soát an toàn.
Anh đã dùng hết mọi cách, cố cho người tìm con trai của mình về. Đã hành xử chân thành như chưa từng được quyền làm như thế, anh đã nhận ra những lỗi lầm, qua hàng giờ đồng hồ ngồi ở đây, suy ngẫm và nhận thức ra rất nhiều góc khuất của vấn đề. Anh đã nhận được một bài học thích đáng vì vậy, xin hãy dừng ngay trò đùa ngu ngốc này lại, và trả Tại Mẫn về cho anh đi?
Lẽ ra mình cần được giảng dạy về những bài học kinh nghiệm này sớm hơn, nhưng trường đời, không như những môi trường giáo dục nào khác, không chỉ phụ thuộc vào khả năng tiếp thu và quyết tâm, anh còn cần cả cơ hội và may mắn. Có những bài học mà anh dùng cả đời để đọc thuộc răm rắp, nghe đến phát nhàm và vận dụng nó dần như một bản năng, nhưng cũng có cả những bài học, mà không đời nào anh có đủ cơ duyên để trải nghiệm qua nó, dù chỉ một lần thôi.
Được cho là những người đàn ông trưởng thành không có nghĩa rằng họ không có tiềm năng để trưởng thành hơn nữa, kiến thức là vô hạn, bài tập ứng dụng cho chúng cũng tương tự như vậy.
Anh nghĩ rằng mình nên gặp Phác Trí Mân, thành tâm gửi đến cậu ấy một lời xin lỗi thích đáng bằng tất thảy khả năng mình đang có.
-----------
Hiện tại team mình ai cũng vào mùa ôn thi, xin lỗi vì sự chậm trễ này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip