2

Sáu năm sau, tại Kim gia...

- Mân, em còn đi đâu?

- Em đi gặp đối tác một chút. Anh ở nhà chăm Tại Mẫn giúp em.

Cái tập đoàn do Thái Hanh và Trí Mân lập ra từ trước khi họ kết hôn sau sáu năm đã trở thành một đối thủ đáng gờm trên thị trường trong nước và thế giới. Với hai bộ não IQ ba chữ số của cặp Hanh - Mân, việc phát triển tập đoàn trở nên lớn mạnh là việc hoàn toàn có thể sớm xảy ra.

- Ba Mân, ba ở nhà với con.

Sáu năm chung sống, Trí Mân cùng Thái Hanh có chung một tiểu bánh bao hết sức dễ thương đó chính là Tại Mẫn. Bé Tại Mẫn hiện tại đã năm tuổi và có thể ý thức được việc gì đang diễn ra xung quanh mình. Bé vừa mới dậy và đã nghe tiếng lục đục dưới nhà cùng tiếng nói chuyện của hai người ba. Ba Mân đã một tuần không về nhà vì công tác, hiện giờ lại còn sửa soạn đồ đạc đi gặp đối tác như thế, chưa kể trước đó đã nhiều lần tăng ca cùng mấy tháng sang Mỹ bàn bạc hợp đồng. Kim Thái Hanh cũng vì thế mà bất đắc dĩ trở thành ông bố nội trợ đảm đang, ở nhà trông con, nấu nướng dọn dẹp chờ Phác Trí Mân đi làm về. Thái Hanh vốn dĩ là tổng tài, công việc có thể đem về nhà vừa từ từ giải quyết vừa trông nom bé con.

- Tại Mẫn ngoan ở nhà với ba Hanh nhé. Ba phải đi làm việc mới có tiền mua đồ chơi cho con chứ.

- Con không muốn đồ chơi, con muốn ba Mân ở nhà với con.

Tại Mẫn mếu máo chực khóc, Trí Mân cũng vì thế mà mềm lòng đôi chút. Cậu gạt bỏ hành động vội vã, lại gần bế bé con lên, giọng dỗ dành.

- Tại Mẫn ngoan, ngày mai ba dẫn con đi công viên chơi, nhé?

- Vâng...

Tại Mẫn đã không mếu nữa nhưng mặt bé chù ụ một đống. Ba Mân của bé đi làm suốt thôi, lần nào hứa đi chơi với bé cũng hẹn lần hẹn lữa từ ngày này sang ngày khác. Bé nghe đám bạn nói ba Hanh là Chủ tịch và ba Mân là phó Chủ tịch gì đấy, nhưng nếu đúng như thế thì chẳng phải ba Hanh sẽ bận hơn sao? Vậy mà đằng này ba Mân lại đi sớm về muộn, còn ba Hanh thì an nhàn ở nhà chăm bé.

- Em đi đây anh.

- Đi cẩn thận đấy nhé!

Thái Hanh nhận bé con từ tay Trí Mân, không quên hôn lên trán cậu một cái nồng thắm, Trí Mân cũng vì thế mà đỏ mặt đánh vào vai anh trước khi rời đi.

Nói một chút về gia đình Hanh - Mân trong mấy năm qua. Trí Mân cùng Thái Hanh vừa mới lấy nhau đã lên kế hoạch điều hành tập đoàn. Thái Hanh dùng mối quan hệ rộng rãi của mình cùng tài ăn nói khéo léo đạt đến đỉnh cao của Trí Mân để thu hút vốn đầu tư cùng các cổ đông, chẳng mấy chốc danh tiếng đôi vợ chồng trẻ đã lan rộng trong giới kinh doanh và giới quý tộc, chính vì thế nên chỉ trong vài tháng đầu, cổ phiếu của công ty tăng lên vùn vụt. Hai người họ tính đường ổn định tập đoàn trước rồi mới có con, ai ngờ Thái Hanh trong một lần bị chuốc thuốc đã đè Trí Mân ra để giải thuốc, thế là chín tháng mười ngày sau bé con Tại Mẫn có mặt trên cõi đời này, căn nhà trước đây chỉ có hai người bây giờ có thêm một bé con nữa bỗng nhiên vui vẻ đến lạ.

Cứ tưởng rằng một gia đình ấm no viên mãn của cặp đôi Hanh - Mân này như thế là tốt đẹp. Nào có ngờ sau khi tập đoàn của họ trở nên lớn mạnh, Trí Mân bắt đầu trở thành một con người cuồng công việc, cậu có thể làm việc ở bất cứ nơi nào chỉ với cái điện thoại. Nhiều lúc Thái Hanh thấy cậu mới là Chủ tịch chứ không phải anh, họp cậu hỗ trợ, gặp đối tác cậu đi, hợp đồng cũng cậu giải quyết, anh khuyên mãi nhưng cậu cứ ậm ừ rồi cho qua, cũng vì thế mà Thái Hanh phải bê công việc về nhà và ở chết dí trong phòng để làm việc, ngoài ra còn lo cả việc nhà và chăm cho tiểu Tại Mẫn. Anh cùng Trí Mân nhất trí là cho bé đi học khi bé sáu tuổi, thế nên hiện tại là không cần mất thời gian đưa đón, những khi rảnh rỗi Thái Hanh sẽ dạy bé học.

Sự thay đổi chóng mặt đó của Trí Mân không khiến anh thấy vui mà còn làm anh thấy lo lắng gấp bội. Tửu lượng cậu không tốt, lỡ bị bên đối tác khích uống rượu thì sao? Sức khỏe của cậu cũng không thuộc dạng trâu bò, cứ làm việc như thế lỡ đổ bệnh nặng thì sao? Với cả gia đình này cũng cần bàn tay cậu chăm sóc nữa.

- Tại Mẫn, hôm nay có muốn lên công ty với ba không? - Thái Hanh ôm bé con lên, thơm một cái vào một bên má phính của bé.

- Dạ có. - Tại Mẫn nũng nịu ôm cổ ba nó, chất giọng trẻ con xen lẫn một chút khàn khàn.

- Con lên phòng lấy bộ đồ con thích nhất xuống đây đi.

Thái Hanh thả bé con xuống đất, không quên dùng tay xoa xoa mái tóc rối bù của bé. Tại Mẫn hiện tại đã có thể tự mình vệ sinh cá nhân, anh cũng vì thế mà tiết kiệm được thời gian để làm bữa sáng đơn giản cho hai cha con.

- Ba Hanh, sáng nay mình ăn gì thế ạ? - Tại Mẫn không lâu sau đó đã mặt mũi sáng sủa, quần áo chỉnh tề lon ton chạy xuống bếp, bàn tay nhỏ nhỏ kéo kéo gấu quần của anh ra hiệu vì chiếc bụng nhỏ đã đánh trống rồn rã.

- Mì sủi cảo. Con có thích không? - Thái Hanh nhìn bé con dưới chân mình, miệng cong lên thành một nụ cười ấm áp.

- Ba Hanh làm gì con cũng thích.

Tại Mẫn yêu chiều ôm lấy chân ba nó, hai ba con tíu tít trong bếp một hồi mới ăn sáng, ăn xong thì Thái Hanh chở bé con đến chỗ làm.

----------------

- Thái Hanh!

Ông bố họ Kim vừa vào tới quầy tiếp tân thì đã nghe một giọng nam trầm thấp quen thuộc gọi mình, bé Tại Mẫn anh ẵm trên tay bỗng chốc hai mắt sáng bừng, miệng liến thoắt:

- Chú Nam Tuấn, chú Thạc Trân.

Kim Nam Tuấn cùng Kim Thạc Trân đều nắm giữ hai vị trí quan trọng trong tập đoàn đối tác của Kim Thái Hanh. Anh mang ơn hai người này rất nhiều, tập đoàn của anh cũng một phần nhờ họ mới vững mạnh như ngày hôm nay.

- Tại Mẫn, lại đây chú bế cái nào. - Thạc Trân thấy bé con thì mắt sáng rực, vui vẻ đưa hai tay ra đón lấy Tại Mẫn.

- Anh Thạc Trân thích trẻ con như thế, sao hai anh không cùng có một đứa cho vui nhà vui cửa đi? - Thái Hanh vui vẻ nhìn người kia cưng nựng con trai của mình mà ra bộ đề nghị.

- Anh ấy không chịu sinh, anh cũng đâu dám ép. - Nam Tuấn cười cười. - Trí Mân đâu?

- Lại đi gặp đối tác rồi ạ. - Anh thở dài.

- Đừng buồn nữa. Tối nay anh mời gia đình hai đứa một bữa, thế nào?

- Được chứ ạ. Bảy giờ tối nhé? - Thái Hanh nhìn vào lịch trình của mình.

- Được.

Kim Nam Tuấn gật đầu, tay kia kéo Kim Thạc Trân rời đi khiến cho người kia luyến tiếc tạm biệt Tại Mẫn.

- Mẫn Mẫn, đi thôi con.

Thái Hanh cúi xuống bế lấy bé con lên, tuy Tại Mẫn có thể đi đứng bình thường nhưng anh thích ôm bé con vào lòng như thế này, ấm ấm lại mềm mềm.

--------------

Phác Trí Mân đã về tới công ty từ lúc năm giờ chiều sau khi ký được một hợp đồng béo bở cho tập đoàn, vì thế nên cả ba người bọn họ đều có thể đi ăn tối với nhà Tuấn - Trân. Kim Thái Hanh lâu lâu mới cùng vợ đi ăn thế này liền hí hửng không thôi, tâm tình đều biểu hiện hết lên khuôn mặt khiến Tại Mẫn cũng phải nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường và nói rằng: "Chậc chậc, Chủ tịch gì đâu không biết, ba Hanh rớt giá quá đi thôi!"

Lúc gia đình Hanh - Mân tới nhà hàng thì cũng vừa vặn lúc xe hơi của Nam Tuấn đỗ lại trước nhà hàng. Hai gia đình chào nhau, cười cười nói nói rồi dùng một bữa tối thật thân mật, đúng mười giờ Kim Thạc Trân than mệt nên tàn tiệc sớm hơn so với dự định của hai người họ Kim còn lại.

Nhà Hanh - Mân leo lên xe ra về, Tại Mẫn vì chưa bao giờ thức quá chín giờ tối nên đã ngủ mê mệt trong vòng tay của Phác Trí Mân. Cậu phì cười, đứa nhóc này đáng yêu quá thể, sống có quy củ như thế cơ đấy, không uổng công hai người ba trẻ này chăm sóc miệt mài.

Về tới nhà, Phác Trí Mân xua tay bảo Kim Thái Hanh đi thay đồ rồi ngủ trước, còn cậu ở lại gọi bé con dậy để đánh răng rửa mặt, sau đó hai ba con huyên thuyên một hồi, hai mắt Tại Mẫn muốn díp lại, Trí Mân mới trở về phòng ngủ của mình.

- Thái Hanh, anh còn chưa ngủ?

Trí Mân tròn mắt, Thái Hanh vậy mà còn ngồi trên giường đọc sách, bộ không mệt sao?

- Ngủ cùng anh đi. - Thái Hanh bỏ cặp kính gọng vàng cùng cuốn sách lên chiếc bàn đầu giường, nở một nụ cười với Trí Mân.

- Được rồi, đợi em.

Trí Mân cũng không thể nhịn nổi tính trẻ con của anh mà bật cười. Cậu xoay người đi thay áo choàng ngủ rồi chui thẳng vào lồng ngực Thái Hanh như một chú mèo nhỏ, ai mà tin người này đã có gia đình cùng một đứa con rồi cơ chứ.

- Em mệt không? - Thái Hanh yêu chiều hôn lên tóc cậu.

- Ký hợp đồng thôi mà. - Trí Mân thích thú. - Mai em dẫn con đi chơi, anh đi cùng nhé?

- Ừ. - Anh thấp giọng. - Em đó, dành thêm thời gian cho con và anh đi.

- Em biết rồi mà. - Trí Mân chu mỏ ra vẻ hờn dỗi.

- Thôi được rồi, chúng ta ngủ thôi. Mân Mân ngủ ngon. - Thái Hanh với tay tắt đèn ngủ.

- Thái Hanh ngủ ngon. - Trí Mân vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của Thái Hanh rồi cũng thảnh thơi mà nhắm mắt, một ngày làm việc vất vả bao nhiêu, chỉ cần đến tối lại được cảm nhận hơi ấm quen thuộc của người mình yêu thương nhất cùng nhau trải qua đêm dài mà nghĩ ngơi thì Trí Mân cậu chẳng có gì để phải lo lắng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip