20

Dân cẩu FA của công ty ngay sáng hôm sau chứng kiến một màn lãng mạn khi mà Kim Thái Hanh và Phác Trí Mân cùng nhau tới cơ quan làm việc, đã thế còn rải cơm chó, là loại ăn vào có thể bị bội thực ngay lập tức. Nhưng bọn họ chính là thà ăn cẩu lương còn hơn ngày ngày đều phải nhìn bộ mặt hầm hầm sát khí của Chủ tịch và Phó Chủ tịch khi đến công ty. Thời gian qua bọn họ đã đủ cảm thấy sợ hãi mỗi lần có việc phải gặp hai con người quyền lực này rồi.

Kim Thái Hanh và Phác Trí Mân chỉ làm việc có nửa ngày. Hai giờ chiều, hai người họ cùng nhau bước ra khỏi cơ quan trước những con mắt ngạc nhiên của cấp dưới. Cả hai đặc biệt là Phác Trí Mân, đều nổi tiếng vì độ tham công tiếc việc khó ai sánh bằng, vậy mà hôm nay mới làm có nửa ngày đã dắt tay nhau ra khỏi phòng làm việc.

Sở dĩ Thái Hanh và Trí Mân có chút khẩn trương như thế là vì mới sáng hôm nay thức dậy, điện thoại Trí Mân đã réo inh ỏi vì một số lạ gọi tới.

- Ba giờ chiều hôm nay cùng nhau đến công viên Love Maze, con trai các người đang ở đó.

Cả Kim Thái Hanh đang ngái ngủ cũng phải náo loạn một trận. Thế là cả hai mới sáng sớm đã phải réo thư ký ầm ĩ để đặt lại lịch hẹn với các đối tác vào buổi tối ngày hôm nay. Kể ra tên này cũng lạ, nếu muốn gặp mặt trao tiền nhận con cũng cần một người là đủ, bắt buộc phải là hai người cùng đến. Chẳng lẽ muốn bắt một lần hai người luôn cho tiện?

- Tới ghế đá bên cạnh thùng bán nước tự động gần khu vui chơi.

Bọn người này cũng thật thông minh, biết chọn chỗ kín đáo nhất của nơi này mà hẹn gặp. Kim Thái Hanh mất kiên nhẫn nắm lấy tay Phác Trí Mân kéo đi. Khi đến điểm hẹn, trước mặt Thái Hanh và Trí Mân là hai người đàn ông cao lớn mặc đồ đen che mặt kín mít nhưng Tại Mẫn không thấy đâu. Hai người đàn ông chợt thấy Thái Hanh đang lao tới liền quay lưng bỏ chạy, ngay sau đó có một chiếc Limousine lướt qua vừa đủ thời gian để hai người họ chui vào bên ghế phó lái rồi biến mất.

- Chết tiệt!

Kim Thái Hanh đuổi theo không kịp, anh bực tức giậm chân xuống nền đất và buông một câu chửi thề. Phác Trí Mân lo lắng lao tới ôm lấy anh, cậu có thể nóng tính với người khác nhưng đối với anh cậu luôn mềm mỏng như vậy.

- Thái Hanh, anh bớt giận.

- Rốt cuộc bọn chúng muốn làm cái gì chứ?!

Đôi mắt giận dữ của Thái Hanh vẫn cứ nhìn lom lom về phía chiếc xe kia vừa biến mất. Anh thật sự rất lo, những tưởng cảm giác yên bình hôm qua là thật, nhưng rốt cuộc khi nhận được cuộc gọi và chạm mặt hai người đàn ông áo đen kia, Thái Hanh vẫn là dâng lên một cỗ lo lắng cùng tức giận.

- Thái Hanh, anh đừng như vậy. Mình còn có thể làm cách khác mà.

Kim Thái Hanb giật mình nhìn vào mái đầu của người nhỏ hơn đang dụi vào ngực mình. Được rồi, anh sẽ cố gắng bình tĩnh. Vì bên cạnh anh còn có Phác Trí Mân, anh còn có cậu luôn hỗ trợ anh trong mọi chuyện. Đúng rồi, không có gì phải mất bình tĩnh cả.

- Mân Mân, cảm ơn em. Anh ổn rồi.

Thái Hanh dịu dàng cúi xuống ôm lấy Trí Mân vào lòng. Quả nhiên chỉ có giọng nói của cậu khiến anh bình tĩnh và mùi đào thơm tho từ cơ thể cậu khiến anh bình tâm lại.

Và có lẽ như đã nhận thấy được sự mất kiểm soát dần len lỏi, qua hai lòng bàn tay vã mồ hôi của đối phương trên lưng mình. Trí Mân giương đôi mắt nhỏ, kiễng chân nhìn ra phía sau tấm lưng rộng của anh, vội nảy ra một sáng kiến nho nhỏ để hỗ trợ kéo người mình yêu về trạng thái cân bằng.

- Đằng kia có một cây bán nước tự động, anh có muốn uống chút nước cho nguôi mệt hay không?

Ngước đầu lên, vốn đã chẳng còn trông thấy bóng dáng mặt trời chói chang ngự trị tự lúc nào. Hơn ba giờ, trời thoáng đãng, không khí thoải mái, nếu so với thời điểm giữa ngày oi ả, đầy tính công kích của nhiệt độ vừa bước qua, hiện tại cũng khá là lý tưởng để tìm cho bản thân một góc ghế công cộng, nghỉ chân, chờ đợi cho từng nhịp đập ngấp nghé của bè lũ hối hả giờ cao điểm ào đến.

Nhẹ thả người, ngồi lên hàng ghế đá tương đối vắng ở ngay gần đó, đưa cho Thái Hanh bên cạnh một lon cà phê sữa. Bản thân lập tức nốc vào một ngụm lớn soda, và làm ơn đi, Trí Mân cảm giác thư thả đến mức các đầu ngón chân nằm bên trong tất ấm phải ôm nhau, co rúm. Chưa bao giờ cảm giác hoài cổ lại chợt mãnh liệt ùa về như lúc này, một khi đã cảm nhận được hàng vạn lớp bọt khí của thức uống có ga khiêu vũ trong cổ họng và hơi tràn điên cuồng qua khoang mũi, trái tim cậu đập nhanh và bồi hồi khôn tả, đôi môi nhợt nhạt sau nhiều ngày làm việc cật lực đã bóng nhẹ, lộ ra chút hồng hào của một thời niên thiếu giàu sắc màu.

- Thái Hanh, quen quá. Đã lâu lắm rồi mình mới được ngồi lại cùng nhau như thế này, thưởng thức quang cảnh chung quanh và ước hẹn.

- Ừ.

Quen chứ, anh đương nhiên nhớ, thậm chí lại còn nhớ rất rõ. Những tháng năm tuổi trẻ của họ, đã từng tươi đẹp đến nhường nào. Mái tóc hoe vàng tự nhiên bởi vì cháy nắng của Trí Mân ngày đó đong đưa trong mắt anh, phớt lên những tán cây ủ rũ, chữa lành chính trái tim héo úa đáng thương này.

Cậu đã từng bước đến như một thiên thần giáng thế vậy, xinh đẹp, khéo tay và nhân hậu, quan trọng nhất là luôn biết nghĩ cho mình. Khi anh hẵng còn đang chìm nghỉm trong những núi tài liệu, đề ôn thi đại học, những con số, ngày tháng năm phải thuộc lòng trong đầu; đến mức mà đôi mắt phượng ngày ấy, đẹp điên đảo chúng sinh, bỗng thoáng chốc lụi tàn chỉ sau ba tháng anh hì hục ăn học.

Trí Mân lại không nghiêm trọng hoá mọi chuyện đến như vậy, cũng có lẽ là bởi vì thời điểm khiến cho cậu thực sự hoảng loạn, vẫn còn chưa muốn gõ cửa. Cậu tìm cách nới lỏng thời gian biểu chằng chịt của anh ra hằng ngày, thi thoảng sẽ cùng anh đi cà phê, đi công viên ngắm hoàng hôn, hoặc ngoan hơn một tý sẽ ngồi hỗ trợ dò bài giúp anh lúc tự học. Thường xuyên đến độ, gia sư riêng của anh gần như muốn cạch mặt với cậu, hễ chạm mặt nhau thì ắt nhiên ông ấy rõ biết rằng mình sẽ không thể đấu lại cái miệng nhỏ kia được, bằng mọi giá sẽ giúp được cho Thái Hanh trốn học, đi đâu đó, mà đến tận sát nút giờ giới nghiêm mới rón rén mò về.

Trí Mân không phải là một đứa trẻ hư, anh biết. Cậu chỉ muốn giúp anh, và cũng hiển nhiên hiểu rằng, anh gần như sẽ chẳng bao giờ từ chối cậu.

Trí Mân là một nhóc ranh thật biết nắm bắt thời cơ để mà tự thể hiện tay nghề, đến cả hôm anh vờ ốm để ở nhà học bài thì Trí Mân vẫn không hề bị làm cho nhụt chí. Nhanh như cắt, chưa đến ba giờ đồng hồ sau đã chạy đến trước cửa nhà anh, qua loa quấn nhanh cho anh vài vòng khăn quàng cổ, rồi lại khuyên anh như thế này thì đã đủ ấm rồi, đồ em đan chất lượng lắm, thời tiết buổi chiều thanh bình thế này rất tốt cho tâm trạng, có khi cũng có thể giúp anh mau khỏi ốm hơn đấy.

Đúng là không thể đánh rơi một đứa nhỏ đáng yêu đến phát hờn như thế này được mà.

Thái Hanh vẫn không thể nào quên, gương mặt thanh tú đầy sức sống của vợ mình ngày ấy, vài đường nét trẻ con vẫn còn vương lại trên bầu má và đôi môi, khi cười lên lại đặc biệt xinh xắn. Quả thật khác xa với hiện giờ, tuy rằng cái sự tươi tắn ấy vẫn còn đọng lại đâu đó sau đôi mắt bé tẹo, nhưng đôi điều dường như đã bắt đầu thay đổi kể từ vài năm trở lại đây.

- Anh thực sự rất yêu Trí Mân thời chúng mình học đại học.

Tất nhiên, càng không thể chối cãi việc một con người bắt buộc phải trưởng thành dọc theo dòng thời gian cuộn chảy. Trí Mân của hiện tại, đau đớn, sương gió cuộc đời đã trải qua rất nhiều, nếp nhăn thoắt ẩn thoắt hiện trên làn da trắng nhạt. Lại như để chắc chắn cho những việc chứng minh này hơn, Trí Mân khi uống soda cũng đã không còn nhăn nhó hệt như những tháng ngày đại học kia nữa rồi.

- Em của hiện tại, phải rồi. Gần đây em cũng đã mơ hồ nhận ra, em khác xưa nhiều quá.

- Ừ, khác rất nhiều. Mỗi một ngày đều khác, càng khác, anh càng yêu.

Bởi vì nguyên do sau tất cả những việc khiến cho cậu phải chịu cay đắng thì chính là gì chứ? Là bởi vì anh, chỉ vì người cậu dành cả trái tim và khối óc để hướng về mà thôi. Bấy lâu nay, đôi khi anh đã không nhận ra được rằng, cậu đã hi sinh cho mình nhiều đến vậy.

- Này, em đừng có ngồi ngốc ra như thế chứ? Anh nói bộ không đúng hay sao?

Trí Mân cười toe, bất đắc dĩ, là do ngượng ngùng nên mới dùng hai tay che đi. Lòng thầm rủa xả không dưới tám vạn lần: chồng mình là một tên vừa dở hơi vừa sến sẩm.

Quả ngọt chẳng hiểu thế nào lại bỗng dưng tan ra khắp vị giác, đúng là đã bị ga soda nổ đến ong đầu cả rồi.

Điện thoại lại bất chợt reo đến.

- Vợ chồng các người hạnh phúc quá nhỉ? Có còn nhớ đến đứa con đang bị bắt hay không?

____________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip