5
- Mân Mân, em giải thích thế nào đây?
Kim Thái Hanh hai tay chống lên bàn làm việc, sừng sững đứng trước mặt Phác Trí Mân, hàn khí toả ra từ người đàn ông này luôn khiến cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi. Anh hiện tại là đang rất tức giận a, vợ nhỏ như vậy mà lại dám lừa anh một cách trắng trợn. Kim Thái Hanh anh làm mọi chuyện là muốn tốt cho cậu, thế nhưng Trí Mân của anh lại bác bỏ mà làm trái lại hoàn toàn.
- Cái này... em... - Lưng Trí Mân dán sát vào chiếc ghế da, thở không dám thở, nhúc nhích một li cũng không dám.
- Tối nay về nhà qua phòng sách nói chuyện với anh.
Kim Thái Hanh dù tức giận cũng không thể đem chuyện gia đình mà làm ầm ĩ ngay tại cơ quan, vợ chồng nên đóng cửa tắt đèn bảo nhau a.
- Kim tổng, có văn kiện cần ngài ký gấp.
Vị thư ký gõ cộc cộc lên cánh cửa gỗ phòng làm việc của Trí Mân, rụt rè nói vọng vào bên trong, thành công khiến không khí căn phòng đỡ nặng nề hơn nhiều phần. Kim Thái Hanh trước khi ly khai khỏi nơi đó không quên ném cho Phác Trí Mân ánh mắt đe doạ, nhanh chóng khiến cậu đang thở phào lại một lần nữa khó thở. Phác Trí Mân biết rõ lần này mình không qua khỏi rồi.
- Phác phó Chủ tịch, ngài ổn chứ? - Vị thư ký thân cận của Phác Trí Mân thấy cậu ngồi thẫn thờ liền lo lắng cho cấp trên của mình không thôi.
- À không sao. - Phác Trí Mân xoa ngực để trấn tĩnh. - Anh vào đây khi nào?
- Mới vào thôi ạ. - Vị thư ký cúi đầu đáp. - Tôi đến báo cáo lịch trình.
- Anh nói đi.
Vị thư ký nhìn vào tờ giấy cầm trên tay, miệng liến thoắng không ngừng, Trí Mân nghe lịch trình một hồi thì thấy choáng cả đầu, họp hành gì mà lắm thế không biết.
- Dời bớt qua tuần sau giúp tôi. - Phác Trí Mân mệt mỏi xoa đầu, hôm nay cậu mà không về Kim Thái Hanh sẽ cho cậu ngủ ngoài đường luôn ấy chứ.
- Vâng.
Vị thư ký kính cẩn cúi đầu chào rồi ra ngoài. Phác Trí Mân vẫn tiếp tục cắm đầu vào mớ tài liệu để quên đi Kim Thái Hanh, thế nhưng ánh mắt lạnh lẽo của anh cứ thỉnh thoảng khiến cậu sởn tóc gáy, gì chứ Kim Thái Hanh mà tức giận đến cậu cũng không cản được a.
-----------------
- Tại Mẫn, con đi ngủ trước đi.
- Con muốn chờ ba Mân về.
Kim Tại Mẫn ôm cái gối hình con cá mà nhóc rất thích đứng trước mặt Kim Thái Hanh, hai mắt thì đã muốn díp lại nhưng vẫn muốn chờ baba của nhóc về. Kim Thái Hanh nhìn nhóc con nhà mình ngái ngủ mà không khỏi phì cười.
- Ba Mân sẽ về rất trễ, con đi ngủ đi.
- Vâng.
Tại Mẫn bĩu môi không hài lòng, ba Mân của nhóc được một tuần về sớm để đọc truyện cho nhóc nghe rồi hôn trán yêu chiều bảo nhóc đi ngủ, sau đó lại đâu ra đấy. Nhóc không phải là không muốn ba Hanh chăm sóc, nhóc chỉ muốn ba Mân được nghỉ ngơi nhiều hơn và dành nhiều thời gian cho nhóc hơn thôi.
Đồng hồ điểm mười một giờ, lúc này Phác Trí Mân mới xếp lại tài liệu ngổn ngang trên bàn, tắt máy tính rồi xuống hầm lấy xe ra về. Trí Mân luôn là người về trễ nhất cái cơ quan này, khi cả toà nhà đều tắt điện tối thui mà chỉ còn một phòng có ánh điện, đó chắc chắn là phòng làm việc của Phác Trí Mân. Cậu lái xe về nhà trong tâm trạng lo lắng, về trễ thế này không khéo Kim Thái Hanh còn bực tức hơn so với lúc trưa.
Phác Trí Mân cất xe vào hầm của khu biệt thự. Ánh sáng hắt ra từ phòng khách qua khung cửa sổ khiến cậu bất giác cảm thấy sợ hãi. Kim Thái Hanh nhất định là đang chờ cậu về, và tất nhiên là với một khuôn mặt hầm hầm tức giận.
- Mân Mân, em giờ này mới về? - Kim Thái Hanh nghe tiếng giày cộp cộp liền đứng lên khỏi sofa và đi ra ngoài.
- Anh a, em...
Phác Trí Mân hiện tại có cho vàng cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt Kim Thái Hanh đang chằm chặp nhìn mình. Trong cơ quan Thái Hanh được đám nhân viên ưu ái đặt cho cái biệt danh là "tổng tài băng giá", vì mỗi lần anh nổi nóng, ai vô tình nhìn vào đôi mắt anh ngay lập tức hoá băng.
- Mân Mân, có phải anh quá nuông chiều em cho nên em mới có gan lừa anh như thế?
- Thái Hanh, em xin lỗi...
- Anh đã an bài cho em như thế, em có gì không hài lòng? - Kim Thái Hanh do quá tức giận vợ nhỏ mà to tiếng.
- Thái Hanb, anh đừng có quá đáng. - Phác Trí Mân hiện tại mới đi làm về rất mệt, Kim Thái Hanh lại không hỏi thăm lấy một câu mà lớn tiếng với cậu như thế.
- Em nói anh quá đáng cái gì? Anh lo cho em, đã phân phát bớt công việc để em được nghỉ ngơi, em còn nói anh quá đáng? - Thái Hanh là vô cùng tức giận a.
- Anh... Em cũng không có khiến anh làm như thế! - Trí Mân vung tay. - Em có thể tự giải quyết việc của mình, anh không cần làm việc dư thừa!
Khoé mắt Kim Thái Hanh giật giật, anh lo cho cậu như thế là dư thừa ư?
- Em... Em còn dám cãi lại anh?
- Em không phải trẻ con!
- Được! Tối nay anh thuê phòng ngủ, em ở nhà tự xem lại mình đi.
Kim Thái Hanh lấy áo khoác lên người rồi đi một mạch ra sân, bỏ lại Phác Trí Mân cũng đang nóng máu mà hai mắt trợn tròn. Kim Thái Hanh cứ vậy mà bỏ nhà đi?
----------------
Mấy ngày sau đó cả hai cũng không ai nhìn mặt ai, gặp nhau trên cơ quan cũng chỉ chào hỏi qua loa như người dưng. Tại Mẫn tuy là trẻ con nhưng cũng đủ nhận thức để biết có chuyện bất thường xảy ra giữa hai baba của nhóc nhưng Tại Mẫn không dám lanh chanh mà hỏi, không khéo lại ăn mắng.
Kim Thái Hanh cùng Phác Trí Mân cũng rất hợp tác trong việc làm lơ đối phương, bất quá mới nói nhiều một chút khi công ty có cuộc họp, còn lại đều chỉ gật đầu chào nhau. Kim Thái Hanh cũng không về nhà, thỉnh thoảng gọi cho Tại Mẫn qua phòng làm việc của mình để hỏi thăm một số thứ, bất quá mới về nhà đôi ba lần để lấy văn kiện, thời gian còn lại đều ở công ty hoặc khách sạn. Phác Trí Mân cũng chẳng gọi tới hỏi thăm một câu, ngày ngày đem Tại Mẫn cùng mình lên cơ quan làm việc sau đó thì cho nhóc ăn trưa rồi về nhà.
Những tưởng hai con người đã kết hôn được sáu năm, có với nhau một đứa con trai ấy sẽ coi nhau là người dưng đến cuối đời thì vô tình một ngày nọ, Kim Thái Hanh lái xe từ công ty về nhà để lấy văn kiện, lúc ra khỏi phòng làm việc vô tình đụng mặt Phác Trí Mân.
- Anh đi đâu cả hai tuần không về nhà? - Trí Mân níu tay áo anh lại.
- Không cần em quan tâm. - Thái Hanh gạt tay cậu ra, bước thẳng ra cửa.
- Anh... Em là vợ anh đó! - Trí Mân giữ vai anh lại.
- Em còn coi tôi là chồng em? - Thái Hanh nhướn mày khó chịu.
Sau đó không nói thêm lời nào mà vùng khỏi Trí Mân bước ra khỏi cửa, để lại cậu chân tay bủn rủn quỳ xuống đất. Kim Thái Hanh anh ta sáu năm chung sống với mình dưới danh nghĩa vợ chồng, cộng với năm năm quen nhau cũng chưa từng thờ ơ với cậu như thế. Tuy có chút run sợ nhưng với bản tính cứng đầu của mình, Tríaan nhất quyết không nhận lỗi, Thái Hanh muốn làm lơ thì cậu cũng không thèm chú ý đến anh nữa.
Tối hôm sau, Phác Trí Mân cùng bé con nhà mình ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem bộ phim hoạt hình mà Tại Mẫn vô cùng yêu thích. Hôm nay Trí Mân tan làm sớm, vì thế thay vì ăn ở quán như mọi khi thì Trí Mân chở bé con đi mua một ít nguyên liệu để về nhà nấu cơm. Tại Mẫn vô cùng thích thú khi thấy trên bàn ăn toàn là mấy món nhóc thích, vả lại còn là đồ ăn do Trí Mân cất công nấu. Nhóc con ngoan ngoãn leo lên ghế ngồi, nhận lấy chén cơm từ Trí Mân rồi ăn, thậm chí còn cao hứng ăn nhiều hơn mọi khi. Tay nghề nấu nướng của ba Hanh lẫn ba Mân đều một chín một mười a, không để so sánh ai hơn ai kém được đâu.
Phác Trí Mân ôm bé con trong lòng, hai mắt lim dim nhưng ráng giữ tỉnh táo chờ nhóc coi xong tập phim hoạt hình kia rồi mới đi ngủ. Chợt cánh cửa phát ra tiếng động khiến Trí Mân theo thói quen mà chạy ra, quả nhiên đụng mặt Kim Thái Hanh. Anh một thân tây trang từ bên ngoài bước vào, thấy Phác Trí Mân liền lập tức bỏ lơ mà lướt ngang qua, chỉ vui vẻ chạy tới ôm lấy Tại Mẫn khiến người kia bực mình một trận.
- Thái Hanh, anh còn dám làm lơ em?
Nét cười trên mặt Kim Thái Hanh biến mất, anh quay sang con người đang xù lông nhím kia mà nhẹ nhàng thả từng chữ:
- Em cũng đã làm lơ tôi, coi như công bằng đi.
- Anh còn dám nói với em như vậy? - Trí Mân trừng mắt.
- Phác Trí Mân, em vẫn chưa biết mình sai cái gì, tôi vẫn sẽ tiếp tục như vậy. - Thái Hanh thả bé con xuống, đôi lông mày thanh tú nhíu lại ra vẻ bực mình.
- Anh thật vô lý, em rõ ràng không có sai gì cả! - Trí Mân thật sự cảm thấy vô cùng oan ức, cậu rốt cuộc sai cái gì để bị đối xử bất công đến vậy?
- Ba Hanh, tối nay... ở nhà với con đi. - Tại Mẫn mếu máo kéo kéo ống quần Kim Thái Hanh.
- Hiện tại không thể. - Thái Hanh cười xoà xoa đầu nhóc con. - Nhưng ba có thể đưa con đi chơi, khi nào muốn cứ tới gặp ba.
- Thái Hanh! Anh còn đi đâu?
Phác Trí Mân tay bồng bé con, chân chạy theo từng bước sải dài của Kim Thái Hanh, thế mà anh một chút cũng không quay lại nhìn, một chữ cũng không buồn giải thích với cậu, trực tiếp ly khai khỏi căn nhà đã từng rất ấm áp đối với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip