6
- Kim Chủ tịch, Phác phó Chủ tịch, xin hai người bình tĩnh.
Vị thư ký thân cận của Kim Thái Hanh bối rối đứng lên khỏi chỗ ngồi ra sức ngăn cản hai con người quyền lực nhất tập đoàn hăng say cãi nhau. Chuyện là hiện tại đang có cuộc họp quan trọng của tập đoàn ở phòng họp lớn nhất trụ sở chính, văn kiện mà Phác Trí Mân tự tay giải quyết lại mắc lỗi, Kim Thái Hanh sẵn tiện đang tức giận cậu trong lòng liền lên tiếng trách móc mỉa mai, Phác Trí Mân cũng không vừa, đứng dậy khỏi ghế trực tiếp đấu khẩu với chồng mình trước mấy chục cặp mắt của các giám đốc bộ phận.
- Cậu luôn miệng nói có thể tự mình giải quyết công việc mà không có sai sót, thế cái này cậu giải thích thế nào? - Kim Thái Hanh dằn mớ văn kiện đã sớm nhăn nheo xuống bàn trước con mắt ái ngại của mọi người.
- Thưa Kim tổng, quả thật lần này là do tôi sai sót, tôi sẽ chịu trách nhiệm vì việc đó. Nhưng sai lầm này không ảnh hưởng đến doanh thu của tập đoàn, Kim tổng vì sao lại trách mắng tôi thậm tệ như thế? - Phác Trí Mân cũng lớn tiếng.
- Cậu không làm tròn trách nhiệm của mình còn dám đứng cãi tay đôi với tôi? - Kim Thái Hanh trợn mắt, vợ anh như thế mà còn gân cổ cãi anh?
- Thưa Kim tổng, do tôi thấy anh quá vô lý! - Phác Trí Mân như muốn phát rồ lên.
- Cuộc họp kết thúc, riêng Phác phó Chủ tịch ở lại! - Kim Thái Hanh thả mạnh người xuống ghế.
Nghe lệnh của Chủ tịch, các giám đốc trong phòng họp khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, thu xếp giấy tờ tài liệu, nhanh chóng cúi đầu chào hai con người quyền lực kia rồi lục đục ra ngoài. Nếu như mọi khi, bọn họ sẽ vô cùng nhiệt tình mà khoe ra những thành tích thời gian qua đạt được và vui vẻ rời khỏi phòng họp, nhưng hôm nay thực sự từng phút từng giây trôi qua đều khó thở, bọn họ chỉ chờ mong cái lúc được thoát khỏi không gian ngột ngạt này. Khẩu khí của hai người đó thật sự có thể bức người ta đến chết. Một người là Chủ tịch, một người là phó Chủ tịch, mấy người bọn họ làm sao dám mở miệng bênh vực một trong hai người cơ chứ? Lại càng không dám đứng lên giảng hòa hai người họ, vì thế đành phải vừa ngồi vừa cầu nguyện cho buổi họp nhanh chóng trôi qua.
Phòng họp trống hoác, chỉ còn lại Kim Thái Hanh cùng Phác Trí Mân ngồi đối diện nhau, không khí lại lạnh lẽo thêm một tầng. Thái Hanh là người mở lời trước, khẩu khí vẫn không có chút gì gọi là nhượng bộ cùng dịu dàng.
- Em giải thích với tôi thế nào đây hả Trí Mân?
- Kim Thái Hanh, anh thật sự quá dai đi! - Phác Trí Mân vung tay trong không khí. - Tôi đã bảo đó là sai sót của tôi nhưng anh có cần nặng lời như thế không? Muốn hủy hoại mặt mũi của tôi ở trước mặt mọi người thì anh mới vừa lòng chăng?
- Vậy em nói tôi nghe, vì sao lại xảy ra sai sót? - Kim Thái Hanh nhướng mày, ra vẻ như đã biết câu trả lời.
- Là do... văn kiện quá nhiều... - Trí Mân lập tức ấp úng, tầm mắt trốn tránh di chuyển sang nơi khác.
- Thế tại sao lúc trước tôi phân phát bớt văn kiện cho cấp dưới, em không chịu làm theo?
- Bọn họ... xử lý văn kiện rất ẩu, em phải gọi lên văn phòng nhiều lần để chỉnh sửa, thật sự rất phiền. - Cậu nhăn mặt khó chịu.
- Em có nghĩ em làm như thế sẽ khiến bọn họ không thể phát triển không?
- Điều này...
- Ba Hanh, ba Mân!
Thanh âm trong trẻo của một đứa trẻ khiến Kim Thái Hanh cùng Phác Trí Mân thôi tranh cãi, không gian cũng đỡ ngột ngạt hơn nhiều. Tại Mẫn đưa đôi mắt long lanh nước nhìn hai baba của nhóc, nhóc đã đứng ở ngoài cửa nghe lén lúc cuộc họp vẫn đang diễn ra và thấy toàn bộ cảnh Kim Thái Hanh cãi nhau một trận kịch liệt với Phác Trí Mân. Bé con còn nhỏ, dĩ nhiên không thể hiểu việc hai người cãi nhau là gì nhưng nhóc thấy gần một tháng nay Kim Thái Hanh không về nhà, ba Mân của nhóc cũng không màng gọi điện cho ba Hanh, bây giờ lại cãi nhau dữ dội như thế, phải chăng hai người họ sắp bỏ nhau và nhóc chỉ được ở với một trong hai người?
- Tại Mẫn, lại đây với ba.
Phác Trí Mân ngồi xổm xuống, hai tay đưa ra hướng về phía bé con, nhóc thấy vậy cũng lon ton chạy lại và được cậu ôm lên, sau đó dịu dàng đặt vào lòng Kim Thái Hanh. Cậu nhìn đôi mắt bé con ánh lên vẻ vui mừng liền thấy trong lòng đau xót nhưng cố tỏ ra vui vẻ mà xoa đầu Tại Mẫn.
- Hôm nay ba bận một chút, con qua chỗ ba Hanh nhé?
- Vâng.
Sau đó cười với Thái Hanh một cái rồi rời khỏi phòng họp. Chính Phác Trí Mân cũng không chắc điều tồi tệ nhất có xảy đến hay không, Kim Thái Hanh cũng quá trẻ con rồi đi, cũng chỉ là một sai sót nhỏ trong bấy nhiêu năm làm việc của cậu, có giận dai cũng đừng có mặt nặng mày nhẹ như thế chứ.
- Tại Mẫn, trưa con muốn ăn gì?
Kim Thái Hanh yêu chiều xoa lên mái tóc mềm mềm thơm thơm của con trai dịu dàng hỏi. Đã lâu anh không ở cùng bé con, hôm nay chiều nhóc một bữa coi như là bù đắp đi.
- Ăn gà rán ạ. - Tại Mẫn ôm cứng lấy tay ba nhóc.
- Sẽ ăn gà rán. - Thái Hanh phì cười, quả nhiên là trẻ con. - Đến chiều tối con muốn đi đâu nào?
- Muốn... - Bé con ngập ngừng một chút. - ... ba đón ba Mân cùng con đi ăn tối, còn có... muốn ba Hanh ở nhà cùng con.
Yêu cầu của Tại Mẫn khiến nụ cười trên môi Kim Thái Hanh tắt ngấm. Anh cũng chợt nhận ra đã bao lâu rồi anh không có về nhà, không có cùng vợ nhỏ và bé con ăn tối, xem tivi rồi đi ngủ. Nhưng anh nhanh chóng đanh mặt lại, Phác Trí Mân hiện tại vẫn còn chưa biết tội lỗi của mình, vẫn còn bày thói ngang ngạnh ăn thua đủ với anh, anh không dại gì về nhà để chồng một tiếng vợ một tiếng gây nhau trước mặt một đứa bé chỉ mới năm tuổi, cũng chẳng hay ho gì cho cam. Vậy nên hiện tại yêu cầu này của bé con anh không thực hiện được.
- Hiện tại không thể ở nhà cùng con và ba Mân. - Thái Hanh cười trừ.
- Hai ba... cãi nhau ạ?
Lời nói một lần nữa nghẹn ở cổ họng Kim Thái Hanh. Bé con nhà anh không biết học tập từ ai cái ưu điểm rất biết quan sát tình hình xung quanh mà ngộ ra được việc không hay giữa vợ chồng anh. Kim Thái Hanh thở dài nhìn vào đôi mắt long lanh chờ đợi một câu trả lời từ anh của bé con, trong lòng lại dâng lên một cỗ lo lắng cùng đau xót. Nhóc Tại Mẫn sống vô cùng tình cảm, làm sao có thể làm nhóc hạnh phúc khi nhóc chỉ được chọn một trong hai người đây?
Kim Thái Hanh quyết định không trả lời câu hỏi của nhóc Tại Mẫn, chỉ lẳng lặng ôm bé con vào lòng và trở về phòng làm việc của mình.
Đồng hồ đối diện bàn làm việc điểm năm giờ cũng là lúc Kim Thái Hanh dừng mọi công việc của mình để đưa Tại Mẫn đi ăn. Anh gọi cho nhóc một phần gà, còn mình chỉ vừa uống ly coca vừa ngắm nhìn bộ dáng vui vẻ của Tại Mẫn. Nếu cuộc hôn nhân này không hạnh phúc như anh mong muốn, liệu nhóc có còn vui vẻ như thế không?
Tại Mẫn nhanh chóng ăn hết hai cái đùi gà, cái bụng của nhóc tròn thêm một vòng khi uống ly coca còn dở. Kim Thái Hanh xoa xoa bụng cho nhóc một lúc rồi hai cha con mới nắm tay nhau ra về.
Bé con thật sự rất là ngoan. Vừa về đến phòng khách sạn mà Thái Hanh thuê để ở tạm mấy ngày nay liền chạy vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt sẵn sàng để ba Hanh ôm nhóc vào lòng rồi đi ngủ. Thái Hanh sau khi nhanh chóng tắm rửa cũng tự nguyện ôm lấy Tại Mẫn vào lòng, dỗ dỗ một tí nhóc con đã lăn ra ngủ ngon lành. Anh nhẹ nhàng rời khỏi giường ngủ và ra khỏi phòng, hít sâu vào một hơi dài rồi mới dám bấm vào dãy số từ lâu đã trở nên quen thuộc đối với anh. Đêm nay phải giải quyết mọi việc cho xong thôi.
- Alo, Phác Trí Mân, là anh. - Thái Hanh có thể nhận thấy giọng mình run đến mức nào.
- Thái Hanh, có chuyện gì? - Trí Mân ở đầu dây bên kia cũng hồi hộp không kém.
- Anh nghĩ... mình nên bỏ qua chuyện này. - Kim Thái Hanh chậm rãi nói. - Em nên làm theo sự sắp xếp của anh và không được phản bác.
- Anh nghĩ mình đang nói cái gì đấy? - Trí Mân cao giọng, bản thân cho đây là một con người chuyên quyền, độc đoán.
- Trí Mân, em đừng cứng đầu nữa...
- Anh còn nói em cứng đầu?
- Trí Mân, nếu việc này tiếp diễn, không chừng một số hợp đồng quan trọng cũng có thể mắc lỗi...
- Sẽ không có sai sót lần hai! - Trí Mân nhấn mạnh.
- Em đừng ngoan cố nữa! - Kim Thái Hanh bực tức. - Nghe theo lời tôi đi.
- Tại sao tôi phải nghe theo lời anh chứ? Tôi không phải trẻ con!
Kim Thái Hanh nóng giận cúp máy, nếu còn tranh cãi nữa việc này sẽ lớn hơn và không cứu vãn được mất. Anh khó chịu thở ra một hơi, hai tay ôm đầu, lưng tựa vào tường rồi từ từ trượt xuống.
Kim Thái Hanh không hề biết rằng cuộc điện thoại vừa rồi đã hoàn toàn lọt vào tai Tại Mẫn, nhóc đã giật mình thức giấc khi Thái Hanh vừa mới bước ra khỏi phòng và đã mở cửa he hé để nghe lén. Tại Mẫn buồn tủi đi về phía giường ngủ và nằm phịch xuống, nước mắt đã nhanh chóng ướt đẫm hai bên má.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip