CHAP 19

Ngồi ở phòng khách, Seohyun vừa gấp quần áo vừa xem Yulhyun vẽ. Cô nhận ra nhóc của cô có tài hội họa, sau này rất có thể sẽ trở thành một họa sĩ hay có thể sẽ thay đổi sau này


Ơ... Cô nhìn lướt qua, Yulhyun đang dùng màu đỏ để tô lên cây cối.


"Yulhyun, cây màu xanh chứ con. Con thấy cái cây nào màu đỏ chưa?"


"Chưa umma".


"Chưa thấy cái cây nào màu đỏ thì tại sao con lại tô màu đỏ chét thế kia?"

"Cô giáo của con nói mình có thể tưởng tượng ra vẽ gì, tô màu gì, con nghĩ con thích màu đỏ". Yulhyun ngây ngô trả lời và đơn giản làn vì nhóc thích màu đỏ nhất. Sau đó nhóc để tờ giấy vẽ qua một bên rồi hí hoáy với đống lego bên cạnh


Rốt cuộc con mình là thiên tài hoạ sĩ nhí, nhưng trong đầu lại không am hiểu gì về nghệ thuật. Cơ mà với lego thì nhóc cũng hứng thú không kém. Rốt cuộc Yulhyun thích gì nhất ngay cả Seohyun còn không đoán được.Seohyun được biết Yuri từ nhỏ đã chăm chỉ học tập, thành tích hàng năm đều xuất sắc, ngay cả thể dục cũng tốt, riêng môn mỹ thuật lại không có một chút hứng thú nào. Điểm môn này lúc nào cũng kém. Nên đâu có giống Yulhyun đâu.


"Yulhyun tự chơi nha. Umma đem dẹp quần áo và làm một số việc ".


"Dạ!"


Seohyun đem quần áo vừa gấp đứng dậy. Đột nhiên đầu óc choáng váng, hai tay cô run lên, quần áo trên tay rơi hết xuống sàn nhà, cô gục người xuống bộ sô pha. Yulhyun lập tức chạy ngay tới chỗ mẹ, gương mặt lo lắng và hét lên


"Umma, umma có sao không? Umma bị ốm rồi?".


"umma không sao đâu. Đầu umma hơi choáng váng một chút thôi con".


"Umma, umma đi khám bác sĩ đi umma?". Hồi trước, mỗi khi nhóc bị ốm, umma đều dẫn cậu tới gặp bác sĩ, sau đó không sao nữa.


"Không cần đâu con, umma nghỉ một chút là khỏe liền à". Đúng như lời Tiffany nói, mệt quá sẽ phát bệnh sao? Gần đây cô cảm thấy mệt mỏi kỳ lạ, đang ngồi mà đứng dậy đều bị choáng như lúc nãy. Cô sờ trán, nóng rồi. Mình phải uống nước ấm, chắc sẽ đỡ hơn.


"Umma, bị ốm phải đi gặp bác sĩ. Hay là umma sợ bị tiêm kim? Yulhyun sẽ cổ vũ umma. Umma sẽ không sợ nữa đâu".

Seohyun dở khóc dở cười.


"Cảm ơn Yulhyun. Umma không bị ốm đâu, chỉ hơi mệt thôi con".


"Thật không umma?"


"Thật đó!".


Yulhyun nhìn umma không sao nữa, ngoan ngoãn nhặt quần áo rơi vãi trên sàn, phóng tới sô pha.


"Umma, ngồi nghỉ, để Yulhyun giúp umma gấp quần áo".


"Con làm được hả?". Seohyun chưa bao giờ dạy nhóc gấp quần áo cả.


"Yulhyun làm được. Con hay nhìn umma gấp". Nhóc học theo umma gấp gấp mấy lượt.


"Umma coi nè. Yulhyun gấp quần áo được nè".


Seohyun suýt nữa thì bật cười, gấp quần áo gì mà mà nhồi thành một cục như nhồi bột, nhưng nhìn vẻ hí hửng của con, hơn nữa nhóc vì sợ cô mệt nên muốn giúp cô, nên cô không muốn chọc mà khen một câu.


"Yulhyun gấp đúng rồi đó!".

.
"Không có gì mà Yulhyun không làm được, con là siêu nhân". nhóc vô tư cười đắc ý.


Sau đó, cô cùng Yulhyun sửa lại quần áo.
"Yulhyun, con giúp umma đem quần áo vào trong phòng, rồi bỏ trong ngăn tủ nha". Seohyun sợ nếu đứng lên lại bị choáng, quần áo thế nào cũng phải xếp lại.


"Nhưng mà con không biết bỏ quần áo chỗ nào hết umma".


"Umma sẽ đi cùng với con, rồi chỉ cho con".


"Yes.umma!". Nhóc vui vẻ gật đầu, sau đó khom người ôm chồng quần áo.


"Giờ Yulhyun ôm quần áo vào trong phòng đi". Yulhyun tay nhỏ xíu nên không thể ôm hết cả chồng quần áo. Seohyun phải chia ít ra để nhóc ôm.


Có Yulhyun giúp, Seohyun đã nhanh chóng cất xong quần áo. Nhìn nhóc giúp cô làm việc nhà, cô nhận ra Yulhyun càng ngày càng lớn.


Chợt có điện thoại, đó là Yuri gọi điện về nhà, báo tối nay sẽ về trễ, nói Seohyun đừng đợi.


"Em sao vậy?"


"Em làm sao?"


"Giọng em nghe lạ lắm, không có chút sức lực.Yul nghe nhân viên bảo hôm nay em có vẻ không được khỏe nên về sớm phải không".


Seohyun không hề nghĩ rằng Yuri lại có thể phát hiện ra cô không khỏe, cười nhạt.


"Uhm..nhưng giờ em không sao.do khát nước đó mà, uống nước là khỏe liền". Không nên để Yuri lo lắng 


Tắt điện thoại, thấy Yulhyun chạy tới, Seohyun hỏi:


"Yulhyun, con có thấy giọng umma là lạ không?"


"Không umma!" không nghe thấy giọng umma kỳ lạ.


Đúng thế! Giọng của cô vẫn bình thường, có gì khác đâu. Yuri chỉ nghĩ lung tung, nghĩ lại cô không khỏi thấy buồn cười.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip