CHAP 23

Từ lúc Yuri gọi điện cho Seohyun, cô chưa lần nào hỏi lại Yuri về chuyện kia. Mà chính bản thân Yuri cũng chẳng nói, vậy nên Seohyun cũng chẳng muốn quan tâm. Chẳng biết thật sự Yuri đang nghĩ gì?


"Yulhyun đâu?". Không thấy con ăn sáng, Yuri hỏi.


"Hôm qua Yulhyun sốt nên hôm nay em sẽ không đến công ty, mà sẽ đưa Yulhyun đi kiểm tra xem thế nào".



"Sáng nay Yul phải tham gia một Hội nghị quan trọng, không thể lái xe đưa em và Yulhyun đến bệnh viện được".


"Không sao em tự lái xe đưa Yulhyun đi được!"


Bất chợt Yuri nắm lấy bàn tay Seohyun nói "Hyunie...Yul thật sự rất xin lỗi em về việc đó."

"Uhm...em ổn" – Nhưng nhìn vào biểu hiện của Seohyun, thật sự Yuri hiểu rõ tất cả, trong lòng Yuri rất khó chịu nhưng chẳng biết phải thế nào, bởi vì hiện tại Kwon thị và công ty Luật sắp tới rất nhiều việc, nên Yuri cũng chẳng thể nào làm cách khác được. Yuri bất chợt đứng dậy vòng qua ghế ngồi cạnh Seohyun, ôm cô vào lòng tiếp tục nói:

"Đừng bận tâm về việc đó.....không như em thấy đâu. Hyunie....hay là em đừng lái xe, em và Yulhyun đi taxi tới đó đi.xong việc Yul sẽ qua đó. Có gì thì điện thoại cho Yul. Love you, baby " – Yuri hôn nhẹ lên trán Seohyun trước khi đứng dậy rời đi


Seohyun chẳng biết từ lúc nào cuộc sống vợ chồng của họ trở nên như vậy . Có quá tẻ nhạt không nhỉ? Cả hai đối đáp với nhau vài câu, ngày nào cũng như ngày nào. Đã rất lâu không thấy được không khí của gia đình thật sự


Sau khi Yuri rời khỏi nhà , Seohyun vào phòng gọi Yulhyun dậy. Nửa tiếng sau, khi cô và Yulhyun đi ra cửa, đột nhiên đầu óc cô choáng váng, cô liền ngồi xổm xuống nền nhà.


"Umma , umma làm sao vậy?". Yulhyun hét to.


"Umma không sao". Seohyun gắng gượng đứng dậy, cảm thấy toàn thân không có chút sức lực, chắc là mình cũng phải đến bệnh viện để khám. Lỡ như ngày nào đó ngất xỉu, Yulhyun phải làm sao?


Sau khi được bác sĩ kiểm tra, Yulhyun chỉ bị cảm sốt, uống thuốc nghỉ ngơi là khỏe lại. Seohyun cũng được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe, nói một tuần nữa sẽ có kết quả chính thức.


Seohyun mua thuốc cho Yulhyun xong,  dắt tay Yulhyun ra khỏi bệnh viện, đứng chờ taxi tới đón


"Seohyun?"


Nghe tiếng ai đó gọi tên mình, Seohyun quay đầu lại, trong mắt cô là một gương mặt quen quen. Người đàn ông đeo kính bước về phía cô. Cô thử hỏi:


"Anh có phải là Choi Siwon học khóa trên?"


Siwon đứng trước mặt cô, nhã nhặn cười nhẹ.


"Seohyun, đã lâu không gặp em".


"Vâng, lâu rồi không gặp nhau!". Cô nhớ lần trước Tiffany nói anh khóa trên làm bác sĩ ở đây. "Không ngờ đã lâu như vậy mà anh chỉ nhìn qua là nhận ra em liền".


"Tất nhiên rồi, vì em nhìn không khác mấy". Cô vẫn đẹp như trước. Siwon nhìn đứa trẻ đứng bên cạnh cô. "Hồi bữa anh gặp Tiffany, cô ấy nói em lấy chồng và có một nhóc, đây là nhóc con em à?"


"Đây là Yulhyun." Seohyun kéo con đứng trước mặt mình. "Yulhyun, chú này là đàn anh khóa trên của umma hồi umma học trung học, con chào chú đi!".


Yulhyun lễ phép khoanh tay cúi đầu.

"Cháu chào chú".


"Ngoan lắm, rất dễ thương!".


"Cám ơn anh".


"À, sao hai mẹ con lại đến bệnh viện?"


"Em đưa Yulhyun đi khám bệnh. Tiffany nói với em anh là bác sĩ ở đây, đúng không vậy?"


"Uhm".


"Làm bác sĩ chắc là nhiều việc lắm nhỉ? Không làm phiền anh nữa, Yulhyun, nói tạm biệt chú đi con, chúng ta phải về rồi".


Siwon nhìn cả hai.


"Hai mẹ con đi taxi về sao? Yuri đâu?"


"Yuri đang làm việc, em tự về bằng taxi".


"Anh chuẩn bị đi đón bạn gái anh ở trường Đại học, thuận đường nên để anh đưa em về".


"Thôi, không cần đâu, làm phiền anh...".


"Đừng nói vậy, xe của anh ở đằng trước".


Thấy khó mà từ chối được, Seohyun đành phải dắt Yulhyun đi theo sau Siwon.


Ngồi sau xe, cô đọc địa chỉ nhà cho anh.


"Cảm ơn anh đã đưa em và Yulhyun về, nhưng liệu có kịp đón bạn gái anh không vậy?"


Siwon nhìn vào kính chiếu hậu.


"Em vẫn giống như trước đây, luôn khách sáo. Em đừng lo, không trễ đâu!".


"Bạn gái của anh là giáo viên ạ?"


"Không, cô ấy là nghiên cứu sinh. Bọn anh tính chờ sang năm sau khi cô ấy lấy được bằng thạc sĩ sẽ kết hôn".


"Chúc mừng anh!". Seohyun mỉm cười. Nhiều năm rồi không gặp nhau, giờ gặp lại cô không thấy xấu hổ nữa, có lẽ vì chuyện trước kia qua lâu rồi.


"Cám ơn em!". Siwon cũng cười."À đúng rồi, anh có chuyện này muốn giải thích với em".


"Giải thích?"


"Hồi đó anh không biết là em đã có người yêu nên anh mới đưa thư tình cho em, xin lỗi em".


Cô hoang mang hỏi:


"Người yêu ? Siwon, anh nhầm rồi. Em chưa có người yêu mà". Cả khi học Đại học, cô cũng không có người yêu


"Yuri, chồng em đó, cậu ấy không phải người yêu em à?".


"Yuri tất nhiên không phải người yêu của em lúc đó rồi. Tụi em chỉ là bạn bè lúc đó.Nhưng sao anh lại nghĩ Yuri là người yêu của em?". Cô nhớ là cô chưa bao giờ nói với Siwon về Yuri. Hay là Tiffany nói. Không. Cô cũng chưa nghe Tiffany kể lại bao giờ.


"Không phải Yuri là người yêu của em à? Vậy sao lúc đó Yuri lại cầm thư tình...".


"Hụ hụ!". Cổ họng Yulhyun khó chiu.


Thấy Yulhyun ho, Seohyun bỏ dở câu nói của Siwon, lấy chai nước từ trong ba lô ra."Yulhyun, con uống nước đi".


Nhóc uống một ngụm nước. "Cảm ơn umma!".


Xe đi vào trước cửa nhà Seohyun, bước xuống xe đang định mở miệng nói cảm ơn thì cô nghe con gọi to.


"Appa kìa umma!".


Seohyun tưởng Yulhyun nhìn lầm, quay người lại. Đúng là Yuri lái xe về nhà.


Yuri sao lại về? Quên gì ở nhà hay sao?


"Appa!". Yulhyun chạy lại phía Yuri, được Yuri nhấc bổng lên.


"Con sao rồi? Hết sốt chưa?". Yuri vuốt trán con.


"Dạ, con hết sốt rồi. Bác sĩ nói con uống thuốc sẽ hết".


Seohyun nhìn Yuri và Yulhyun rồi quay sang, cúi đầu cảm ơn Siwon đang ngồi trong xe. "Siwon , cảm ơn anh đã đưa hai mẹ con em về!".

.
"Đừng khách sao, anh đi đây!".


"Tạm biệt!".


Seohyun vẫy vẫy tay cho đến khi xe Siwon đi khuất mới quay người đi tới gần Yuri. "Yul quên mang gì hả?"

Yuri nhìn theo chiếc xe vừa rời đi.


"Người vừa nãy là ai?".


"Đó là đàn anh khóa trên trước đây của em hồi học trung học". Cô không muốn nói rõ ra. Mà có nói tên chưa chắc Yuri đã biết.


"Hồi học trung học?". Yuri nghĩ ngợi. "Có phải là người viết thư tình cho em, tên là Choi Siwon".
Seohyun bất ngờ tròn xoe mắt.


"Sao Yul biết tên của anh ấy?"


Seohyun nghĩ chắc có lẽ Yuri chỉ đoán mò, cũng có thể Yuri biết Siwon từng viết thư tình cho cô.


Nhưng mà nhiều năm rồi, không ngờ Yuri vẫn còn nhớ tên của đàn anh khóa trên, trí nhớ đáng nể thật.


"Tại sao cậu ta lại lái xe đưa em và Yulhyun về?"
"Siwon là bác sĩ ở bệnh viện Seoul. Em đưa Yulhyun đến đó khám bệnh không ngờ lại gặp Siwon. Đúng lúc Siwon đi đón bạn gái, thuận đường đưa em và Yulhyun về luôn".


Yuri nhìn vào mắt cô, không nói gì nữa, ôm con vào nhà.


Seohyun nhìn dáng người vừa khuất. tức giận sao? Vừa bước xuống xe đã thấy mặt Yuri rất khó coi, hay là Hội nghị có trục trặc gì nhỉ?


Mặc kệ, không hỏi nữa. Seohyun cũng đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip