CHAP 34

Trong một công trình đang thi công, các công nhân ra sức đẩy nhanh tiến độ xây dựng.


Kiến trúc sư chính cùng với hai trợ lý đứng bên cạnh Yuri thảo luận về từng văn phòng và cách bài trí của văn phòng Tổng giám đốc từ bàn làm việc cho tới tủ, bàn ghế tiếp khách đều được đầu tư thiết kế kỹ lưỡng.


Hai trợ lý một nam một nữ trước đây chỉ nghe đồn về Kwon tổng của Kwon thị kiêm Tổng giám đốc công ty Luật tương lai nay được gặp mặt nên rất phấn chấn. Họ có thể thấy Yuri quả thực là một người tài năng mọi lĩnh vực, và là một người rất oai nghiêm.


"Văn phòng của tôi, anh muốn thiết kế như thế nào là tùy anh. Tôi không có yêu cầu gì đặc biệt". chỉ cần mọi người cố gắng, còn những cái khác không quan trọng. Yuri chỉ bản thiết kế.


"Nhưng tôi muốn có một tủ lớn để tài liệu".


"Vâng, không có vấn đề gì".


Yuri nhìn đồng hồ.
"4 giờ rưỡi rồi, đã tới lúc tôi phải đón con., rồi phài chuẩn bị cơm tối nữa. Được rồi, hôm nay tới đây thôi, những vấn đề khác, ngày mai chúng ta lại bàn tiếp".


Yuri không để ý đến vẻ mặt hết sức ngạc nhiên của hai trợ lý kiến trúc sư rời khỏi chỗ đó.


"Kiến trúc sư, chúng ta có nghe nhầm không? Kwon tổng sao có thể đi đón con, rồi chuẩn bị cơm tối nữa. Ai nói với tôi đây là thật hay giả?". Nữ trợ lý mở to mắt.


"Đó mà là Kwon tổng của Kwon thị kiêm luật sư nổi tiếng không có đối thủ với các vụ kiện nhận bào chữa đều có 99% là thắng kiện – Kwon Yuri sao?".Nam trợ lý cũng không thể tin được chính tai mình nghe được. "Một tài năng như thế chẳng phải chỉ dành thời gian để nghiên cứu các dự án và tham khảo các điều khoản về luật pháp sao, tại sao lại có thể chuẩn bị bữa tối cho một đứa trẻ chứ?"


"Hai người lần đầu tiên nghe nên bất ngờ là tất nhiên. Nhưng đúng là thật đó, cậu ta đi mua đồ ăn về nấu cho con". Lần nào bàn bạc với Yuri, cứ tới 4 giờ rưỡi là Yuri lại đi đón con, để mặc anh với các kiến trúc sư khác.


Lúc đầu anh rất nghi ngờ, có phải người này chỉ nói đùa nhưng sau đó nghe ông Song nói vợ Yuri đang bệnh nặng nên anh càng nể Yuri hơn.


Thật ra chỉ cần thuê người giúp việc là mọi việc sẽ ổn thỏa nhưng Yuri lại muốn tự mình làm tất cả càng khiến người ta cảm động. Anh đoán Yuri làm như vậy để vợ yên tâm chữa bệnh, cũng là để chờ vợ về nhà.


"Thật đáng ngạc nhiên, người nổi tiếng như thế lại vô cùng đảm đang việc nhà".


"Đúng rồi, mất phong độ quá. Một giây trước đây còn là một Kwon tổng tự tin, đầy bản lĩnh nhưng một giây sau lại biến thành một appa đúng nghĩa, chà, khó tin quá".Nam trợ lý không thể tưởng tượng ra cảnh Kwon tổng đứng trong bếp.


"Ai nói cứ là người nổi tiếng chức cao thì không thể làm tốt bổn phận làm chồng làm cha?"


"Thế vợ Kwon tổng đâu? không làm việc nhà sao?"


"Đúng thật, vừa làm việc ở công ty Kwon thị, vừa theo dự án công ty Luật vừa làm việc nhà, vất vả lắm đó".


"Hai người tới đây làm việc hay tới đây để tán dóc?". Kiến trúc sư chính giục hai trợ lý. "Tốt, đem tất cả bản thiết kế cuộn lại, về công ty".


Một người vừa muốn chăm sóc gia đình, vừa muốn chu toàn công việc xem ra cũng mệt đứt hơi. Đối với chuyện gia đình Yuri, anh rất cảm động nhưng không thể giúp được gì. Điều duy nhất anh có thể làm lúc này là cứ tới 4 giờ rưỡi, tự động thả người.


Lúc lái xe đến nhà trẻ để đón Yulhyun tan học, Yuri nhận được điện thoại gọi từ bệnh viện, mặt Yuri nhanh chóng biến sắc.


"Tôi biết rồi, tôi sẽ tới ngay lập tức".


Yuri gọi điện về nhà nhờ appa Seo giúp mình đón con. Yuri chỉ nói có việc bận, Yulhyun có lẽ phải nhờ ba mẹ chăm sóc, không hề nhắc tới tình hình nguy kịch của Seohyun mà bệnh viện vừa thông báo.


Yuri cấp tốc lái xe tới bệnh viện trong thời gian nhanh nhất có thể, chạy tới phòng cấp cứu.


Vừa nãy y tá gọi điện thông báo cho Yuri biết Seohyun đột ngột sốt cao và cô hiện đang trong tình trạng rất nguy kịch, Yuri cần phải tới bệnh viện để ký tên vào giấy xác nhận ngay lập tức.
Nguy kịch?...Nguy kịch.... Tim Yuri đập nhanh và dữ dội. Yuri sợ, Yuri thật sự rất sợ. Nếu Seohyun sốt cao thì sẽ rất nguy hiểm... Mặt Yuri căng thẳng, cả người cứng đờ.


Một tiếng sau bác sĩ mới ra nói với Yuri:


"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch".


Sự sợ hãi tột cùng trong phút chốc được giải phóng, Yuri ngồi phịch xuống ghế, hai tay run run ôm lấy đầu.


Y tá đẩy Seohyun nằm trên băng ca ra, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô gầy đi trông thấy.


"Giờ tôi sẽ đưa bệnh nhân về phòng bệnh, nhưng sau khi cô ấy tỉnh thì người nhà mới được phép vào thăm. Người nhà có thể về, tôi sẽ gọi điện thông báo sau".


"Không. Tôi sẽ ở lại bệnh viện tới khi nào vợ tôi tỉnh lại". Yuri phải nghe được giọng nói của Seohyun, phải biết chắc chắn một điều rằng Seohyun không sao.


Chờ hơn ba tiếng đồng hồ thì y tá ra nói với Yuri, Seohyun đã tỉnh và Yuri có thể vào thăm cô.


Vừa bước vào trong phòng, Yuri nhìn thấy Seohyun, ngay lập tức cảm xúc lồng ngực Yuri bùng lên tới mức không thở được. Hai tay Yuri nắm chặt lấy bàn tay đầy kim tiêm của Seohyun.


Seohyun nói nhỏ:
"Yul à, em xin lỗi... làm Yul lo lắng..."


"Hyunie, tim Yul lúc nãy như ngừng đập. Giờ nó mới đập trở lại".


"Yul......"


"Hứa với Yul! Cho dù có chuyện gì đi nữa, em cũng phải cố gắng sống, được không em?". Mắt Yuri đỏ lên, nghẹn ngào nói: "Hyunie, Yul xin em đấy. Yul không thể nào mất em được".


Nhìn bàn tay của Yuri nắm chặt lấy tay cô run run, Seohyun bật khóc khi cảm nhận được tình yêu sâu sắc của Yuri dành cho cô...
"Yul..."


Cô cứ một mực không muốn là gánh nặng cho Yuri nhưng Yuri lại sợ mất cô. Cũng giống như tâm trạng sợ hãi của cô lúc nãy. Cô sợ, sợ không được thấy Yuri nữa. Rốt cuộc cô cũng đã hiểu. Miệng thì nói Yuri đừng quan tâm tới cô nhưng thâm tâm lại muốn dựa vào Yuri.


Nếu như Yuri không thổ lộ tình cảm với cô, nói cho cô biết Yuri yêu cô nhiều như thế nào thì có lẽ cô đã không thể chống chọi nổi.


Nhìn Yuri vì mình mà khóc, Seohyun thật sự không thể nào mở miệng nói ly hôn nữa.


"Nếu Yul mất em, Yul phải làm sao?... Hic..."


Yuri mất tinh thần khiến cả người đều run lên. Lòng Seohyun đau nhói. Yuri yêu cô nhiều như thế mà cô cứ một hai đòi ly hôn làm Yuri đau khổ đến thế nào. Bất giác cô nghĩ tới việc nếu cô khỏi bệnh và ra viện, cô sẽ yêu Yuri gấp trăm gấp ngàn lần, nhất định cô sẽ làm mọi thứ để Yuri được hạnh phúc.


"Hyunie, em hãy hứa với Yul! Hứa đi!". Căn bệnh của Seohyun không phải là không thể chữa trị, nhưng Yuri vẫn muốn được nghe chính miệng cô nói để sự sợ hãi trong lòng mình tiêu tan.


"Uhm... Em hứa với Yul. Vì Yul, không cần biết có bất kỳ chuyện gì xảy ra, em sẽ cố gắng chống chọi với bệnh của em".


Sự sợ hãi cũng tạm giảm đi một nửa, Yuri xúc động ôm chặt lấy cô:


"Yul cảm ơn em. Yul yêu em, Hyunie".


"Em cũng yêu Yul".


"Ừm, hai chúng ta cùng ngoắc tay". Không ngờ Yuri cũng học cách ngoắc tay của Yulhyun, nước mắt cô lại trào ra.


"Uhm.... ngoắc tay".


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip