↷ aak · warfarin
"Mr. Blood!"
Đáng lý ra đây lại là một đêm cô độc nữa với Warfarin, trong phòng thí nghiệm nồng nặc máu tanh và chai lọ ngổn ngang trên bàn.
"Mr. Blood ơi?"
Đơn côi, câm lặng nhưng tĩnh mịch như mấy trăm năm thênh thang đã qua khi nàng quyết định gia nhập Rhodes Island. Từng thiên niên kỷ nàng in hằn vết chân, ghi dấu mình trên công trình nghiên cứu của mình vượt thời gian, chậm rãi bước qua sinh tử của biết bao gương mặt, qua thời kỳ khủng hoảng đầy ắp tai ương do căn dịch Oripathy ám ảnh, cả những thời bình tự cổ chí kim đã lâu. Vẫn luôn là Warfarin một thân một mình với danh phận ẩn dật lâu đời này.
"Lại gì nữa đây?"
Nàng ma cà rồng nhẹ nhàng khép mắt, tay vẫn tỉ mỉ lắc lọ thuốc đỏ đang pha chế dở.
Đây chẳng biết là lần thứ bao nhiêu trong cuộc đời bất tận Warfarin tiến hành quá trình điều chế này mà không biết ngấy chán, không biết bỏ cuộc buông xuôi. Nàng là hiện thân cho lý tưởng chân chính của tri thức vĩnh hằng, mang tri thức theo sinh mệnh cùng sống mãi với thời gian. Có lẽ vì mãi nàng mới tìm được đồng môn, một kẻ cùng đam mê cháy bỏng với dòng máu chảy để sự nghiệp nghiên cứu không bao giờ xém rụi. Thì ra đây là cảm giác có người đồng hành cùng, không phải chịu trơ trọi lẻ loi.
Trợ lí—ít nhất là Warfarin tạm coi Aak là vậy—của nàng đập tay lên tường một tiếng hòng gây chú ý, kéo ánh mắt nàng rời khỏi ống nghiệm trên bàn. Từng hàng ống xếp gọn phân chia theo nhóm máu, màu sắc và thậm chí cả hương vị đắng ngọt do chính Warfarin nếm thử. Aak cũng chung với nàng một hệ tư duy và thành kiến về máu, chỉ có thứ màu đỏ au tối cao ấy duy trì bánh xe thời gian và guồng quay đời sống. Máu là sự sống thần siêu, là điên cuồng đê mê, là cơn khát trong bao chiến binh của nhân loại. Sắc màu rực lửa ấy như một nàng tiên cháy, gây ảo giác trong cơn hưng phấn—Aak thi thoảng có vài mơ tưởng thấy Warfarin—và máu thật tuyệt vời khi thử nghiệm tách lớp máu từng giống loài đem lại nhiều kết quả tiềm tàng.
Quay ngược kim đồng hồ trở lại những thế kỉ về trước, Warfarin chưa từng quen với việc bị bất kỳ ai bám dính như sam thế này. Cuộc đời nữ ẩn sĩ thanh vắng, chỉ bù đầu với những kiến thức của ngàn thế hệ thời đại, vạn nền văn minh. Chỉ có mình Warfarin lỗi lạc bên khoảng trời am hiểu, một vòm tri thức nàng ghi chép lưu trữ. Và chỉ thế thôi, cùng những tài liệu nàng dày công nghiên cứu được lưu truyền rộng rãi dưới tên Mr. Blood. Thời gian như chẳng hề trôi mất trong ánh mắt vĩnh viễn trời xanh của kẻ bất tử, cho đến khi kẻ phàm trần kia xuất hiện trong cuộc đời đằng đẵng của Warfarin. Là Aak, kẻ khác xa nàng. Aak không thể sống mãi, Aak không phải là vĩnh cửu.
Warfarin không muốn chứng kiến một kết cục ắt nào tránh được sau này khi dấu chấm hết đặt lên đầu những sinh linh phàm trần. Dẫu có thể vụt mất dễ dàng đến thế, nàng e là Aak sẽ không lu mờ khỏi tâm trí nàng như thế giới ngoài kia; Warfarin đã sống đủ lâu để biết tình không như thơ và đời không như mơ. Tình chỉ là những dòng chảy mãi còn dang dở và đời là bể cuộc luân hồi của biến cố và biệt ly.
"Mình yêu nhau đi," Aak nhe răng cười nói.
Và Aak không nói chuyện giễu đùa. Hiển nhiên ai chẳng có lúc biết phải trưởng thành và nghiêm túc.
Về phần cậu, đây cũng là một dạng lần đầu. Là lần đầu có người—không hẳn là người—xứng đáng để coi là ngang hàng phải lứa ngoài Doctor kia.
Là lần đầu có người gầy gò nhợt nhạt vậy mà giàu tài tháo vát, đáng ngưỡng mộ như thế để kết thân vì Aak cũng đánh giá bản thân không hề kém cạnh. Hình như cặp đôi máu đỏ này đều lờ mờ nhận ra rằng đối phương có tình cảm với mình, và hiện cảnh là song hướng thầm mến. Họ đã tiếp xúc với nhau thật gần gũi, thân mật tới nỗi không còn nghi hoặc bứt rứt nữa. Tuy vậy, Warfarin vẫn luôn giữ khoảng cách. Aak chẳng làm sao mà hiểu, thế là có ý gì chứ? Cả hai đều có thể không phải chịu cô quạnh mà, khi đã chọn có nhau và bên nhau. Thì, nàng đã quen ra dáng người lớn đơn thương độc mã với tất cả mọi người, nhưng Warfarin hẳn phải có lí do riêng rẽ nào đó chứ. Cậu không thể là ngoại lệ của nàng ư?
Cậu không muốn tin mình chẳng ở vị trí đặc sắc nào trong tim nàng dù thừa hiểu Warfarin thấu đáo thế nào và nàng đã sống bao nhiêu cuộc đời. Aak còn trẻ, vẫn bồng bột và ích kỉ lắm, dĩ nhiên càng chẳng muốn thú nhận rồi. Đôi người đều tài hoa với danh tiếng vang xa, phát triển cùng nhau cố nhiên là toàn vẹn hơn. Càng tiếp cận mạnh bạo thì nàng càng đẩy cậu ra và trêu cậu là đồ nít ranh, nhưng điều duy nhất lọt mắt Aak và đượm lại là hai má đỏ ửng trên khuôn mặt tái nhợt của nàng. Những cơn hờn dỗi vu vơ giữa hai nhà khoa học cùng dự án vắt kiệt triệt để công dụng của máu rồi cũng chỉ nhanh gọn thế, chủ yếu vì Aak chẳng thể giận nổi Warfarin quá lâu còn nàng thì quá thẹn thùng để cất câu xin lỗi. Nữ ma cà rồng còn cách nào khác ngoài đợi cậu mở lời nữa khi cái tôi quá cao và quá e ngại?
Mà vì sao ư? Warfarin biết việc dần dần thiện cảm trở thành tình cảm với Aak rõ rệt như ban ngày.
Cậu so với nàng còn quá bé bỏng và dại dột, cho dù chuyện Aak có quyến luyến chút dư vị thật thì nó cũng sẽ mau trôi nhoè đi thôi. Cậu ta chẳng sống lưu niên cùng tháng năm, chẳng đón được bấy nhiêu cái xuân như Warfarin. Aak sẽ tìm được ai đó khác để yêu, để thích nhỉ? Nhưng riêng bản thân cậu không nghĩ thế vì chỉ có Warfarin lo xa hơn bất kì ai, và nỗi lo lắng của nàng luôn không kể xiết suốt đời dài. Sự hiện sinh phù du của Aak chỉ là hạt bụi với thời gian, chỉ sớm lụi tàn như điếu thuốc thiếu lửa, con người thiếu máu mà thôi.
Warfarin biết nàng sẽ khóc, khóc vì Aak. Và khi nàng khóc, trông nàng sẽ chẳng tinh tế thanh nhã mà sẽ nước mắt tèm nhèm âu yếm thân xác cậu. Khi sự hoa mỹ đã biến mất cùng cái mạng tội nghiệp kia, Warfarin sẽ thật xấu xí khi lại tiếp tục lủi thủi ngàn năm không ai kề cạnh. Nàng đâu hề muốn hình ảnh gớm ghiếc mình là chập chờn những gì Aak lưu lại trong phút giây cuối đời, chỉ mong giữ thể diện với người mình đã đem lòng yêu. Vì nàng sẽ dốc cạn tấm lòng mà khóc thương cho một số phận với giấc mộng đã điêu héo một cách bất khả kháng như cậu, một kẻ lai lịch sạch sẽ chẳng nên dính líu gì đến những sự đã qua mà Warfarin nọ đã từng phạm phải. Thì mọi người cũng đánh giá Aak gian trá nhưng với Warfarin thì cậu vẫn thua, chưa bằng một phần xa xưa của nàng.
Ai rồi cũng vậy, kết thúc cho tất cả là như nhau. Nàng đã chứng kiến nhiều cái chết lặng thầm tới chói loá nhất, nhiều sự ra đi trên Rhodes Island và mặt Warfarin bao lâu cũng chỉ một vẻ lạnh tanh ấy. Vậy tại sao nàng nhất quyết khẳng định mình sẽ ỉ ôi than khóc khi Aak từ giã cõi đời? Có lẽ vì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đâm ra Warfarin mới tránh mặt cậu để lửa không thiêu rụi lòng nàng chăng? Cậu không phải là người duy nhất tổn thương chăng? Nàng chẳng thể cứ thế mà nói một câu dài dòng những giãi bày để chứng tỏ ý tứ của mình.
Có lẽ tất cả nằm lại giữa cái tình đã chớm nở trong trái tim ứ đọng không muốn xa rời người mình yêu nhất. Tự bao giờ Warfarin lại chẳng buồn ghi nhớ những sự kiện hệ trọng khác mà lại đề cao trái tim mình chẳng phải hứng chịu xước xát.
Là vì ai?
"Nhìn lại mình đi bé con."
Warfarin bụm miệng khúc khích, gắng nín không cười phá lên trước biểu cảm tái xám đang nghệt ra nơi cậu. Nàng luôn dùng con mắt khinh suất đấy và coi mọi thứ ở cậu là ngớ ngẩn, nhưng thật sự là dễ thương.
"Chuyện yêu đương này nói phải chục lần rồi."
Aak cũng đáng yêu đấy chứ bộ, cậu có câm nín hay nhiều lời cũng vẫn dễ mến như một. Nhưng đáp án đã rành rành ra thế rồi kia.
"Ta đã bảo là không rồi mà." Warfarin khước từ.
Aak hầm hừ, kim tiêm nắm chặt trong lòng bàn tay. Thái độ cợt nhả gần như chẳng bao giờ công nhận cậu hay coi ai ra gì đấy là một điểm trừ lớn, nếu không phải cậu thì chẳng mấy ai sẵn sàng niềm nở với một người sẽ hắt hủi họ như nàng. Cũng phải thôi, trong mắt Aak thì Warfarin chỉ chú tâm vào những gì thật sự có ý nghĩa với mình. Một quyết tâm đường ai nấy đi, một quyết tâm cũ kỹ từ lâu. Nàng còn nhiều nghĩa vụ phải làm mà, Aak chẳng dám vị kỷ, nhưng cậu biết nàng cũng muốn điều nàng khăng khăng chối bỏ này. Là cậu.
"Giờ mình dùng chung phòng thí nghiệm với nhau hẳn hoi rồi đấy!?"
Aak sinh cáu đến bốc khói tới nơi rồi. Còn nàng vẫn những tưởng cậu ta quá nông cạn và nhị tâm. Nàng không muốn nghĩ tới mai này, thà gạt nó đi rồi nuối tiếc rồi sẽ qua.
"Phải rồi, nhóc," Warfarin gật gù đầy châm biếm.
"Cô mà gọi tôi là nhóc một lần nữa—"
"Nhóc con."
Nhưng Aak không cho phép nàng dửng dưng trước tấm lòng chung này. Cuộc trò chuyện vừa rồi như là giọt nước tràn ly trong Aak, từng hạt nước đập vỡ tan mất trái tim. Cậu lập tức nhổm dậy và đẩy chiếc ghế Warfarin đang ngồi sát vào tường, khiến nàng như bừng tỉnh khỏi sự hời hợt bao trùm mí mắt không mở. Và nàng bỗng dưng mắc kẹt giữa bức tường phía sau lưng và ánh nhìn nhức nhối, dữ dội của Aak trước mắt.
"Warfarin."
Cậu bực dọc gọi tên thật của nàng dõng dạc, chân thành, cả nàng cũng nghe được ý lòng trung thực.
"Tôi... ừm, anh hỏi thật."
Có chút thích thú ngân vang trong giọng cười của Warfarin, một nét riêng mà Aak cho rằng thật đáng yêu. Nàng thích dáng vẻ chi phối quyền lực ấy. Sự cởi mở thái quá cậu trưng ra độc đáo hơn bất cứ một ai nàng từng gặp trong vạn khuôn mặt, có thể vì sự chân chất làm lòng nàng, trước nay vốn phẳng lặng giữa bốn bề càn khôn chợt dậy sóng.
"Thôi cũng được," Warfarin nhẹ cười, vuốt ve đôi tai đang cụp xuống của Aak.
Nàng luôn biết rõ ý Aak là gì—hiểu nhau đến thế cơ mà—nhưng nàng chọn không nói ra, ít nhất là trong tức khắc. Ai mà chẳng có phần thâm dã trong mình? Nàng đành giấu tình cảm hiếm hoi này đi vì không muốn buồn khổ khi vỡ mộng thôi. Nhưng nếu không hành động ngay từ bây giờ, Warfarin sẽ mất cơ hội hoàn toàn.
Aak đã chủ động lấy hết can đảm và ý tình không qua xào nấu, là thân ái chân thành đến trần trụi, nàng sao mà nỡ phụ tấm lòng tựa biển sâu ấy. Tình yêu chẳng hoài quá khứ tương lai, tình yêu chẳng cần biết gì ngoài hiện tại. Và ấy là bây giờ, Aak và Warfarin sẽ tận hưởng những trân mến thắm thiết khi yêu. Yêu thì yêu vậy, cũng vui mà, một niềm vui trong vắt thật lòng. Một tình cảm lần đầu nhen nhóm trong một ma cà rồng vĩnh hằng, khiến những mầm non tình yêu chớm nở như ban mai đầu tiên trên Trái Đất.
Dường như nàng đã mường tượng ra một kết thúc có hậu mãi mãi về sau, chẳng tiếc thôi miên bản thân tin vào tình yêu vĩnh cửu. Mãi mãi chẳng là bao lâu nhưng ấy là chuyện của sau này, giờ đôi ta chỉ cần yêu nhau thật nhiều, nhiều lắm ắt đủ đầy.
"Ta—ờm, e...em đồng ý, Aak."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip