Chương 1
Ở Nozia, Có một người nổi tiếng nhất trong giới nghệ sĩ là Orochiya Benika. Cô không chỉ là một ca sĩ tầm thường mà còn là người hoạt động chuyên nghiệp và nắm vững một nền tảng của nghệ thuật âm nhạc và sáng tác ra những tác phẩm âm nhạc.
Là một ca sĩ đang thành công trong ba năm trở lại đây.Chất giọng trong trẻo như pha lê, nhưng cũng đầy uy lực của cô làm tất cả mọi người phải công nhận.Những ca từ huyền ảo đầy cảm xúc của cô được công chúng ca ngợi như một tác phẩm của thiên tài.
Danh tiếng của Benika còn làm dấy lên một trào lưu mới.
"Thưa quí ông, quí bà hãy nhìn về phía bên này!"
"Hãy chiêm ngưỡng bản sao hoàn hảo của Benika Orochiya!"
Một giọng nói ồm ồm, của người đàn ông tầm tuổi trung niên đã nhanh chóng thu hút bầu không khí xung quanh.
Tại quảng trường trung tâm của thành phố, một cô gái trẻ đẹp với mái tóc màu đen mun ngang vai với cử chỉ duyên dáng xuất hiện.
Sự xuất hiện của cô là một điều gì đó đặc biệt đối với người dân nơi đây. Vì mỗi khi nhìn cô họ thường lầm tưởng bởi một thứ gì đó rất cao siêu, một hình tượng hay đúng hơn là hình ảnh của một ca sĩ nổi tiếng.
"Tôi xin giới thiệu, Beniko Kohebiya"
Sau màn giới thiệu của gã đàn ông, cô gái trẻ tuổi kia nhanh chóng tiến hành tiết mục của mình.
Cô bắt đầu với sự tự tin tuyệt đối của mình, không có chút độ trễ trong cử chỉ của cô, kèm theo đó giọng hát ngân vang trong trẻo nhất trần đời. Âm điệu vang lên và hòa dần trong nền trời trong vắt của khu phố mùa xuân. Lời hát đầy ý nghĩa và ấm áp đã Khiến nhiều các vị thính giả khó tính nhất cũng phải siêu lòng trước cô.
Tuy không được đào tạo nhạc lý bài bảng như bao ca sĩ chuyên nghiệp khác, nhưng tài năng về âm nhạc cũng như chất giọng trời cho của cô đã nâng cao giá trị của cô lên rất nhiều. Dù ít hay nhiều gì cô cũng nên được đánh giá là một người có năng lực.
Tại đây, Quảng trường trung tâm của thành phố ở đài phun nước. Cô ở đây, không phải chỉ hát trình diễn.Đối với cô những điều trên thật xa vời, thật viễn vông. Điều thực tế mà cô đang làm ở đây thực chất đối với cô chỉ gọi là kiếm sống không hơn không kém. Rất đáng tiết cho một tài năng trẻ với một xuất phát khó khăn và đầy mất mát.
Nhưng những điều đó không lại không làm cô cảm thấy thổ thẹn hay tủi thân cả, mà trái lại chúng lại là động lực khiến cô mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Điều này rất đáng để học hỏi từ một cô gái trẻ như cô.
Hiện giờ cô đang hạnh phúc tận hưởng niềm vui nho nhỏ khi được hát trước đám đông và không có gì có thể thay thế được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cô do dù có dụ dỗ cô bằng tiền bạc hay danh vọng.
" Ồ, cô gái này trông giống như cô Benika như hai giọt nước vậy!"
"Cô ấy hát còn hay hơn cả Benika nữa!"
"Anh nói đúng"
Với sự tán dương, ủng hộ tích cực từ phía khán giả. Cô thực sự cảm thấy gì đó rất là ấm lòng, điều gì đó từ khán giả đã cho cô biết được cảm giác của hạnh phúc thực sự.
Và mãi cho đến khi trời sập tối, buổi diễn của cô mới kết thúc.
Cô và người đàn ông chào hàng nọ, lúc này mới đang thu xếp hành lý lên đường với tâm trạng vô cùng thoải mái và nhẹ nhàng. Vì họ biết rằng tiến trình công việc hôm nay đã đạt được sự đột phá chưa từng xảy ra trong quá khứ.
Người đàn ông trung niên lúc này đang cực kì sung sướng, và sự sung sướng đó đang hiện rõ trên nét mặt của hắn. Cái khuôn mặt già nua cộng với sự biểu hiện sung sướng đó khiến nhiều người nhìn hắn cũng cảm thấy rợn gáy.
Mặc dù hắn là một công dân gương mẫu và là người có ý thức đạo đức cao. Nhưng điều đó chẳng gỡ gạc gì cho khuôn mặt đáng thương của hắn.
Với bề ngoài to vạm vỡ, làn da ngâm nâu,chởm tóc đen bết dính và khuôn mặt của dân anh chị thì khó có ai tin được hắn là một nhạc công đã trình diễn khi nãy.
"Nhìn này!"
Hắn cười toe tét và nói.
"Nhìn xem chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền hôm nay này!"
"Thành công rực rỡ thế này đều là nhờ cô cả, Beniko!"
"Có Khán giả còn nói giọng hát của cô làm anh ta quên hết mọi sầu lo. Đó chẳng phải là một lời khen tuyệt vời nhất hay sao?"
"Cô còn hát hay hơn cả bản gốc nữa!"
Đáp lại bằng nụ cười trừ. Beniko ngượng ngùng nói.
"Ha Ha. Cảm ơn anh."
"Tôi chỉ là kẻ bắt chước thôi anh biết đấy. Nhưng thực sự tôi rất hạnh phúc khi được hát trước đám đông như vậy, lại còn dưới ánh hào quang của cô Benika nữa."
"Hể!? Cô là Fan hâm mộ Benika sao?"
Hắn hỏi một cách ngạc nhiên. Vì bản thân hắn không thể nào ngờ tới đồng nghiệp của mình lại hâm mộ một ca sĩ giống y hệt bản thân mình.
"Cô có biết mình cũng là Benika không?"
"Vâng dĩ nhiên rồi! Tôi biết tôi là ai chứ và tuy giống tên nhưng họ lại khác hoàn toàn mà!
Cô phồng má hờn dỗi, nhanh chóng tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện sớm.
"Chà!? Tôi trễ chuyến tàu mất! Xin lỗi nhưng tôi phải đi ngay đây"
"Hẹn mai gặp lại anh nhé!"
Cô vẫy tay và nhanh chóng biến mất.
"Hể!? À Tạm biệt!!"
*
"Cộc,...... Cộc.....Cộc"
Đi được một đoạn Benika bắt gặp một cái banner quảng cáo của một nhà hát gần đó. Hiện lồ lộ trước mặt cô là "Buổi hòa nhạc của Orochiya Benika- Hiện đang mở cổng" in trên nên mực đen được treo dưới một tòa tháp của nhà hát khổng lồ kia.
"Đừng đùa chứ? Cô ấy có buổi biểu diễn ở thành phố này ngày hôm nay sao?"
Benika ngạc nhiên khi nhận ra điều bất ngờ đang xảy ra trước mắt.
"Mình hiểu rồi. Chẳng trách vừa rồi có nhiều người tới xem mình hát. Vậy mà mình đã không nhận ra vì sao..."
"Ước gì mình được tận mắt chiêm ngưỡng cô ấy biểu diễn..."
Cô tự nhủ với bản thân trong sự thất vọng.
"Chỗ này hoành tráng quá..."
"Chẳng bù cho mình hát bên lề đường phố...."
*Bộpp~ bộp
Âm thanh rõ to của một vật rơi xuống nền đất, dựa vào tiếng động phát ra nó không đơn thuần là rớt mà là cảm giác như là nó bị vứt đi.
"Cô Benika, Đó là buổi tuối hôm nay của cô mà!!"
"Tôi không thích chủ nhà hàng này, hắn ta kiếm tiền bẩn thỉu lắm."
vô thức quay lại đằng sau. Không lâu sau, cô nhận ra có thứ gì đó khác thường. Chủ nhân giọng nói đó không phải người bình thường mà là thần tượng Benika bằng xương bằng thịt.
Là... là cô ấy... Benika Orochiya!!
Những bộ trang phục lộng lẫy kia phải đáng cả gia tài!!!
Và còn chỗ sushi cô ta vừa vứt đi là tác phẩm của đầu bếp số một thành phố!!
Trong lúc cô bé còn đang shock. Thì xuất hiện một bóng cậu trai trẻ lướt qua cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip